…………………. Đêm nay là một đêm tối tăm, mây đen cuộn lại đặc quánh, nuốt chửng cả ánh sao. Tại khu vườn sau nhà Mo Bường, cạnh gốc Lim già hàng trăm năm tuổi, nơi có Âm khí cực thịnh, hai bóng đen đang lom khom. Một là Ông Thanh, giờ đã thêm phần già dặn nhưng ánh mắt lại càng thêm vẻ quỷ quyệt và điên cuồng vì thù hận. Kẻ còn lại là Mo Bường. Tiếng cuốc bổ xuống đất phập phập… nặng nề. Chỉ vài nhát, mùi ẩm mục và hôi tanh đã bốc lên. Ông Thanh hổn hển: – Thầy… tới rồi… tôi thấy mảnh khăn liệm… Mo Bường không nói. Hắn cúi xuống, dùng tay trần vạch lớp đất cuối cùng. Một chiếc chum nhỏ hiện ra. Lão Mo Bường dùng tay bới đất, kéo lên một chiếc bình sứ cổ được cột chặt nắp bằng mảnh vải bố màu đỏ. Bình sứ trông không còn sạch sẽ như ba năm trước, mà bám đầy lớp rêu đen và đất ẩm. Cái lạnh buốt từ chiếc bình sứ lan tỏa, lạnh hơn cả khí lạnh từ quan tài ngày xưa. Ông Thanh bật cười mừng rỡ: – Thầy! Đúng ba năm, cái đầu bên trong chắc… mạnh lắm rồi! Cơ nghiệp nhà tôi… phen này… Mo Bường gằn giọng: – Câm miệng. Chưa luyện xong đừng có ăn nói hàm hồ. Nhanh đi về nhà ông. Hai kẻ thủ ác nhanh chóng đến dinh thự của ông Thanh. Căn phòng kín gió của ông đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi khe hở đều bị bịt chặt, không một ánh sáng bên ngoài nào có thể lọt vào. Chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trong góc, ánh lửa lập lòe, đủ để tạo ra những bóng đen quỷ dị nhảy múa trên tường. Mo Bường trải lên chiếc bàn thờ trong phòng một mảnh vải đen đã được hun khói suốt bảy ngày. Cạnh đó là một chum rượu tăm đen đặc chứa rượu luyện Đầu Ấu Linh, một con dao cùn, và một chuỗi hạt làm từ xác mèo mèo đen. Mo Bường đặt bình sứ chứa Đầu Ấu Linh lên bàn. – Ông Thanh này, chính ông phải thực hiện nghi thức. Ông là chủ, là người sai khiến oan hồn, ông hiểu chứ ? Ông Thanh hít một hơi thật sâu, tinh thần không hề dao động. Hắn cẩn thận gỡ mảnh vải đỏ buộc trên nắp bình sứ, rồi đặt mảnh vải đen đã hun khói lên trên. Hắn từ từ vén mảnh vải đen xuống. Lọc cọc! Lọc cọc! Lọc cọc! Ngay khi mảnh vải đen được gỡ ra, một âm thanh khô khốc vang lên từ bên trong chum, giống hệt như tiếng móng tay trẻ con đang gõ vào thành chum sứ, giục giã, đòi hỏi. Cả Ông Thanh và Mo Bường đều biết: Đứa bé đã thức dậy. – Nhanh, gọi tên thật của nó ba lần. Ông Thanh nắm chặt tay, gằn giọng, đọc to tên của đứa bé mà hắn đã điều tra kỹ lưỡng: – Nguyễn Văn Hóa! Không có tiếng đáp lại, nhưng không khí trong phòng ngay lập tức chùng xuống. – Nguyễn Văn Hóa! Ánh đèn dầu lập lòe, như sắp tắt. – Nguyễn Văn Hóa! Sau tiếng gọi thứ ba, một luồng hơi lạnh lẽo đột ngột hình thành trong phòng, lùa qua gáy Ông Thanh, khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Ngọn lửa đèn dầu chớp liên hồi. Mo Bường ra hiệu. Ông Thanh cầm con dao cùn lên, ánh mắt đầy vẻ khao khát. Hắn đặt lưỡi dao cùn lên cổ tay, rạch nhẹ một đường. Rẹt! Máu không chảy thành giọt mạnh, mà rỉ ra chậm rãi, thấm dần lên da thịt, tượng trưng cho sự tự nguyện hiến dâng của chủ nhân. Cùng lúc đó, chiếc chum sứ đựng Đầu Ấu Linh bắt đầu sủi bọt nhẹ. Sau đó, một tiếng "u u... u uư..." nhỏ, thảm thiết, giống hệt tiếng trẻ sơ sinh bị bỏ đói, vang lên từ bên trong chum. Dường như cái đầu trong chum đang "ngửi" được máu của hắn. Ông Thanh nhanh chóng lấy một chén rượu đen từ chum, hơ lên miệng chum để luồng khí lạnh phả vào. Hắn ghé sát vào miệng chum, thì thầm những lời mệnh lệnh: – Ăn hơi ta, nghe lời ta, đi theo bóng ta. Hắn nhắm mắt lại, dồn hết hận thù vào giọng nói: – Ta muốn ngươi bám theo toàn bộ dòng họ Trần! Đứa con út của dòng họ sẽ là đứa phải chết đầu tiên. Ông Thanh hồi hộp chờ đợi. Tạch! Một âm thanh giòn tan, giống như tiếng móng tay búng vào gỗ, vang lên dứt khoát từ trong chum. Đó là dấu hiệu linh đã đồng ý nhận lệnh. Mo Bường thở phào, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. – Nhanh! Khóa lại! Ông Thanh nhanh chóng phủ mảnh vải đen trở lại nắp bình sứ, cẩn thận để nó đúng vị trí ban đầu, không lệch dù chỉ vài phân. Mọi thứ trở nên im lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng như chì, như thể có một người vô hình đang đứng sát sau lưng Ông Thanh. Phụt! Phụt! Phụt! Ánh đèn dầu nhỏ trong góc chớp đúng ba lần rồi tắt phụt, nhấn chìm căn phòng trong bóng tối hoàn toàn. Mo Bường khẽ rít lên thỏa mãn: – Thành công rồi! Từ đêm nay, ĐẦU ẤU LINH đã bắt đầu hành động. Ông Thanh đứng thẳng dậy trong bóng tối, hai tay nắm chặt. Hắn biết, đêm nay hắn đã tạo ra một thứ quỷ dữ.
vi deo tô
23h
010đ nha hay
2d
0hay
2d
0View All