logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 6

Ba năm sau
Tại một căn nhà tranh vách đất đơn sơ, nép mình bên vườn ngô, cách xa sự ồn ào của phố huyện là nơi trú ngụ của Thầy Phán và Tí. Nơi đây thoang thoảng mùi khói nhang thanh tịnh và mùi cỏ khô , mọi thứ đều giản dị và bình yên, khác hẳn cái sự tham lam, xô bồ ngoài kia.
Thằng Tí từ cái ngày mưa máu gió tanh diễn ra tại dinh thự Bá Hộ Mão đã được Thầy Phán mang về dạy dỗ giờ đã là một chàng trai mười tám tuổi, dáng người cao ráo, khôi ngô tuấn tú. Trên người cậu khoác chiếc áo vải nâu giản dị. Dưới tình cảm như một người cha thứ hai của Thầy Phán, Tí giờ đây đã là một thầy pháp trẻ sở hữu một đôi mắt sáng quắc, mang theo sự thanh tịnh của người tu Đạo.
Hôm đó, Tí đang ngồi đối diện Thầy Phán trong căn phòng nhỏ, nơi đặt bàn thờ Tổ Sư. Thầy Phán, giờ đã già hơn, chậm rãi rót một chén nước lạnh từ chiếc ấm đất.
– Tí này, đợt rồi con ghé lên chùa thăm mẹ thế nào ? Bà ấy vẫn khỏe chứ
Tí mỉm cười đáp:
– Dạ mẹ con vẫn khỏe, bà cứ nhắc mãi về cái ơn của thầy. Mẹ bảo thầy như người thứ hai sinh ra con nên nhất định phải nghe lời thầy học đạo, học pháp để có thể trở thành một người lương thiện như thầy.
Thầy Phán nghe xong thì phá lên cười một cách sảng khoái
– Hahahahaha…….
Sau đó ông đáp
– Đúng là Bà Hiên, có cái việc đó cứ nhắc mãi thôi. Thật ra đối với một người không vợ không con như ta. Có con về bầu bạn cùng ta thật sự rất vui. Từ ngày đó ta cũng đã xem con như là con trai của ta rồi. Ta cũng không còn trẻ, điều có thể mỉm cười nếu một ngày ta nằm xuống là có một người thay ta hành đạo giúp đời. Con theo ta cũng đã mười ba năm, đã thuộc lòng bùa chú, đã biết cách chế ngự những hồn ma quỷ quái ngoài kia. Nhưng hôm nay, ta sẽ dạy con về điều cơ bản nhất, cũng là điều cấp cao nhất của Đạo gia chúng ta
Tí chắp tay, cúi đầu cung kính:
– Dạ, con xin lắng nghe lời Thầy dạy.
Thầy Phán đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Tí, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực:
– Phép tắc trong thiên hạ đều từ một nguồn mà ra. Bùa chú không chia chính tà. Thứ phân biệt Chính Đạo và Tà Đạo chính là cái tâm của kẻ sử dụng. Tà Đạo, chúng dùng pháp lực để cướp đoạt, dùng tà vật để sai khiến và thỏa mãn lòng tham, lòng sân, lòng si. Sức mạnh đó đến từ Oán hận, từ sự tàn bạo, nên nó sẽ tự ăn mòn thân thể và linh hồn của chúng. Còn Chính Đạo của chúng ta lại là dùng pháp lực để cứu giúp, để xoa dịu, để trấn an người khác. Ta dùng pháp lực để chống lại sự bất công và nghiệp chướng do Tà Đạo gây ra.
Thầy Phán chậm rãi kể, từng lời như khắc vào tâm trí Tí.
– Người học Đạo, nhất là kẻ cầm bùa phép trong tay, phải giữ một cái tâm như nước. Nước thì luôn luôn tĩnh lặng và có thể phản chiếu vạn vật, không bao giờ tự ý làm khuấy động chúng.
– Đạo của người làm Thầy là đạo phục vụ. Người Thầy có tâm phải là người vô ngã, nghĩa là giúp người mà không cầu danh lợi hay quyền lực cho riêng mình. Những kẻ tà sư chúng dùng bùa phép để tư lợi cho bản thân, để đe dọa người khác. Tâm của chúng luôn dính chặt vào lòng tham và chỉ muốn thống trị. Ngay khi con dùng Phép để đổi lấy Tiền, con đã đặt chân sang đường Tà rồi. Con nhớ kỹ điều đó.
Tí gật đầu:
– Dạ con hiểu thưa thầy.
Thầy Phán lại tiếp tục
– Pháp lực là con dao hai lưỡi của người thầy pháp. Nó có thể cứu vạn người, cũng có thể hại vạn người. Khi con thi triển một lá bùa, dù là bùa cứu người, con cũng phải hiểu rằng nó tạo ra một sự can thiệp mạnh mẽ vào Nhân Quả của người đó. Người Thầy có tâm phải luôn luôn cân nhắc, nhắc nhở người được cứu. Phép chỉ là phương tiện để họ tự cứu lấy mình. Đừng bao giờ dùng hết sức mạnh của mình để cứu một người không có lòng hối cải hay hành thiện. Con giúp họ thoát khỏi Tà, nhưng con không thể cứu họ thoát khỏi Nghiệp do chính họ tạo ra. Khi con ra ngoài trừ tà, con sẽ phải đối diện với Oán khí và Hận thù dơ bẩn của người đời. Nhưng Tí này, con phải học cách duy trì sự thanh tịnh trong tâm trí mình.
– Tâm Cảnh Giới của Thầy phải như một tấm gương sạch: chỉ phản chiếu Tà khí, chứ không để Tà khí bám vào người. Nếu con nuôi dưỡng sự giận dữ khi chiến đấu, con đã tự nhiễm bẩn mình. Kẻ Tà Đạo không đáng để con phải đánh đổi sự bình yên của chính mình.
Thầy Phán đưa tay nắm lấy tay Tí, giọng đầy tha thiết:
– Cái này là quan trọng nhất. Luật Nhân Quả chi phối tất cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng con có thể làm điều ác nhỏ mà thoát được. Một người Thầy càng cao thâm, thì nghiệp ác nhỏ nhất cũng sẽ được tính bằng nghiệp ác lớn nhất đối với người thường. Vì vậy, hãy luôn hành động với tâm thí nguyện, tâm cho đi vô điều kiện. Cứu người mà không cần họ phải đền đáp hay nhớ ơn. Cứu người là cứu rỗi chính tâm hồn mình. Cái Đức của người làm thầy chính là tấm chắn kiên cố nhất, là bùa chú mạnh nhất mà không tà vật nào xuyên qua được.
Thầy Phán mỉm cười hiền từ, nhìn Tí với ánh mắt tự hào.
– Con đã lớn, đã đến lúc con vận dụng những điều đã học được để đối mặt với những thử thách sắp tới rồi. Hãy nhớ, chỉ cần giữ Tâm Thẳng, trời đất tự khắc phù trợ con.
Thầy Phán vừa dứt lời, Tí còn đang suy ngẫm thì từ ngoài sân, một bóng người đàn bà hớt hải chạy xộc vào nhà. Đó là cô Tám cùng làng, người vợ hiền lành của anh Chín. Cô run rẩy, nước mắt giàn giụa:
– Thầy ơi! Thầy ….. cứu…cứu con với Thầy ơi!
Thầy Phán và Tí nhìn nhau, nét mặt lập tức nghiêm trọng.
– Bình tĩnh nào, có chuyện gì mà hốt hoảng thế, cô Tám?
Thầy Phán hỏi, giọng trầm ổn.
Cô Tám đưa tay ôm mặt, khóc nấc lên:
– Chồng con... chồng con anh ấy bị làm sao đấy Thầy ạ! Con vừa chạy ra ruộng gọi anh ấy về ăn cơm thì thấy... thấy anh ấy cứ lom khom dưới bờ ruộng, bốc đất bỏ đầy vào mồm... Thầy ơi, con sợ quá!
Thầy Phán lập tức trả lời
– Xưa nay chồng cô vốn là người hiền lành, lại hay giúp đỡ mọi người, chắc hẳn là có vấn đề. Để ta ra xem anh ta bị gì

Book Comment (10)

  • avatar
    DinhHuy

    hay

    19h

      0
  • avatar
    Yaa Pu

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Thị Huyền Hoàng

    hay

    2d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters