Mo Bường khẽ mỉm cười, giọng khô khốc – Đúng, phải bắt buộc là cái đầu. Chúng ta phải dùng bạo lực để giam nó, dùng máu để buộc nó, dùng đất để nhốt nó. Chỉ như thế mới có thể sai khiến được nó. Ông Thanh nuốt nước bọt – Nếu luyện thành công, thì… nó sẽ mang lại cho tôi những gì thưa Thầy? Lão Mo Bường cười khẩy, ánh mắt chứa đựng lòng tham không đáy – Khi đã luyện thành công cái đầu ấy có thể cho chủ nhân một quyền năng cực kì to lớn: có thể sai khiến oán linh, đặt những lời nguyền lên kẻ thù, dựng một tường rào tâm linh để chống lại những thế lực thấp hơn, thậm chí lay chuyển vận mệnh. Lão đột ngột gằn giọng, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. – Nhưng cái giá phải trả cũng là thứ ghê rợn hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Nó không giống những vong linh thông thường. Nếu kẻ luyện chỉ cần một chút sơ sẩy nó sẽ ngay lập tức phản chủ. Khi đó, nó sẽ không trả thù theo cách thường tình. Nó không chỉ giết ông, mà sẽ phá nát cả linh hồn và nghiệp chướng của nhà ông! Ông Thanh nghe đến đây thì mặt lập tức biến sắc – Vậy… có cách nào có thể kiểm soát nó một cách tuyệt đối không Thầy ? Mo Bường lắc đầu thở dài đáp – Không có thứ gì trên đời gọi “tuyệt đối” đặc biệt là đối với Tà Thuật, tuy nhiên chúng ta có thể phong ấn nó để buộc nó phục tùng một thời gian. Chỉ caafn không có sai sót, ông có thể đạt được mục đích của mình. Ánh đèn lồng run rẩy, bóng họ kéo dài trên nền đất ẩm. Ánh mắt của Ông Thanh đã thay đổi. Lòng tham và mối thù đã hoàn toàn chiếm lấy ông. Ông đứng thẳng dậy, nhìn Mo Bường, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. – Được, tôi sẽ làm! Dù có phải xuống Địa ngục thì tôi cũng phải kéo theo cả nhà Trần! Thầy chuẩn bị đi, tôi sẽ làm theo mọi lời Thầy dặn! Dưới ánh đèn lồng, giọng Mo Bường hạ thấp xuống, đặc quánh: – Cái khó nhất… chính là tìm được một thi thể trẻ con bị sét đánh. Không có cái đầu ấy, mọi thứ chỉ là lời nói. Không thứ gì khác thay thế được. Khó, thật sự rất khó đấy Ông Thanh à ! Lời lão Mo vừa dứt, Ông Thanh lập tức reo lên đầy vui mừng, như thể ông trời đang thực sự chiều lòng ác nhân: – Có! Có, Thầy ơi! Trời giúp ta rồi! Cách đây mấy hôm, tôi có nghe tin về một đứa trẻ chăn trâu bị sét đánh chết ngay trên đồng. Thằng bé nhà nghèo hình như mới chỉ được chôn được vài ngày. Chắc chắn đó là món quà ông trời dành cho chúng ta rồi Thầy ạ! Mo Bường chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ nhanh chóng chuyển thành sự mãn nguyện. Lão Mo Bường gật gù, vuốt râu: – Đúng là trời giúp ta. Linh hồn đứa trẻ mới chết, oán khí vẫn còn nóng hổi là thứ tốt nhất để luyện bùa! Vậy thì không được chậm trễ nữa, ba ngày sau, khi đêm không trăng tới, chúng ta sẽ bắt đầu đi đào mộ. Xác để càng lâu, oán khí càng bị vơi dần. Ông Thanh tỏ vẻ lo lắng: – Thưa Thầy, việc đào trộm mộ khá là cực nhọc. Có cần tôi sai thêm vài thằng gia đinh khỏe mạnh đi theo phụ giúp chúng ta không? Lão Mo Bường lắc đầu dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh: – Không cần. Chỉ hai người chúng ta là đủ. Đây là việc tà ác, càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, những người thường không thể cứ thế mà tiếp xúc với cái xác này. Nếu có gì sai sót, ta còn có thể cứu ông, có bọn gia đinh đi theo chỉ vướng tay vướng chân ta. Ông Thanh hiểu ý gật đầu – Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ba ngày nữa, tôi sẽ đợi Thầy. Hai kẻ ác nhân nhìn nhau trong ánh đèn dầu lờ mờ, mối liên kết tà ác giữa lòng tham và tà thuật đã được thiết lập. ……
hay
18h
0hay
2d
0hay
2d
0View All