logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 6

Một tuần sau, tại xứ Ravelle.
Scarlett ngồi đơ người bên trong một chiếc xe ngựa bằng gỗ, sánh đôi cùng một người đàn bà trung niên. Cô không còn là chính mình của thường ngày. Không còn chút kịch tính. Chẳng còn chút trang sức nhung lụa. Đôi môi không mành tô son và cơ thể thiếu đi mùi nước hoa nồng nàn. Bộ váy đang mặc vô cùng giản dị, mang màu sắc của những bông lúa mì khô cháy. Mái tóc dài được tết lại gọn gàng thành một bím tóc đơn sơ, chẳng còn lấy một lọn tóc xoăn quyến rũ nào lộ ra ngoài. Cô trông khác xa với vẻ táo bạo và rực rỡ thường ngày, đến mức chính cô cũng cảm thấy muốn khóc. Hoặc nôn mửa. Có khi là cả hai.
Người đàn bà ngồi bên cạnh, một mụ môi giới người làm, trao cho Scarlett một ánh nhìn đầy cảm thông và dịu dàng nắm lấy tay cô.
"Đừng lo, con gái," người đàn bà cất giọng ân cần. "Gia tộc Bennett không phải là những kẻ hà khắc đâu. Con sẽ sớm kiếm được một khoản khá khẩm thôi."
Scarlett chớp mắt, hoàn toàn bị bất ngờ trước sự tử tế đột ngột này. Trước khi cô kịp phản ứng, người đàn bà đã bồi thêm bằng một giọng thì thầm đầy thương xót: "Tội nghiệp con. Trẻ thế này mà đã mất chồng. Thành góa phụ khi tuổi đời còn quá trẻ."
Scarlett suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Cô phải cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng. Mireille, con quỷ xảo quyệt đó chắc chắn đã thêu dệt nên toàn bộ kịch bản bi thương này.
Một góa phụ ư? Nghiêm túc đấy à? Nhưng thôi được rồi, nếu đó là vai diễn cô cần phải đóng để vượt qua cửa ải này thì cứ thế đi. Cô buông một tiếng thở dài thượt, rẩy rẩy vài giọt nước mắt mắt không tồn tại, rồi khẽ gật đầu như một góa phụ đau thương đang cố bấu víu vào chút tự trọng cuối cùng.
"Cảm ơn bà," Cô thì thầm một cách đầy kịch tính. "Con chỉ... biết ơn vì cơ hội này."
Cuối cùng, chiếc xe ngựa cũng dừng lại. Scarlett ngả người về phía trước, hé mắt nhìn qua ô cửa sổ. Trái tim như hẫng đi một nhịp.
Đó không phải là một ngôi nhà. Đó là một tòa lâu đài.
Tòa dinh thự Bennett sừng sững, bề thế với những cột đá chạm khắc tinh xảo và vô số những ô cửa sổ kéo dài vô tận. Những bức tường đá trông thật cổ kính, uy nghi và ngập tràn sự giàu có. Cơ hàm của Scarlett suýt thì rơi xuống sàn. Nơi này rộng lớn đến mức kinh ngạc. Mireille đã bảo đây là một phi vụ dễ dàng, rằng cô chỉ cần tìm một con ngựa. Một con ngựa bằng vàng. Nhưng thế này ư? Việc này chẳng khác nào tìm một đồng xu nhỏ bị chôn vùi dưới đáy đại dương.
"Mẹ kiếp," cô chửi thầm trong kẽ răng.
Scarlett bước ra khỏi xe ngựa và bước theo mụ môi giới qua cánh cổng dành cho gia nhân. Không khí bên trong dinh thự lạnh lẽo, phảng phất mùi gỗ đánh bóng và những bí mật bị chôn giấu. Đón tiếp họ là một người phụ nữ cao, gầy với đôi mắt sắc lẹm và bờ môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, đầy vẻ phán xét.
"Quản gia Aria," mụ môi giới giới thiệu.
Cái tên của mụ ta nghe cũng cứng nhắc và lạnh lẽo y như diện mạo vậy.
Bà Aria không hề mỉm cười. Mụ thậm chí còn chẳng buồn gật đầu.
"Cô sẽ đặt dưới sự giám sát của tôi," mụ nói, giọng không một chút hơi ấm. Đôi mắt mụ quét qua Scarlett từ đầu đến chân như thể đang kiểm tra một quả trái cây sắp hỏng. "Đi theo tôi."
Họ đi qua một vài hành lang hẹp trong khi bà Aria liên tục lảm nhảm về lịch sử của tòa lâu đài.
"...Được xây dựng cách đây hơn hai trăm năm, truyền qua bao thế hệ dòng máu Bennett... tấm thảm này được nhập khẩu trực tiếp từ Ba Tư..."
Scarlett chẳng màng lọt tai một từ nào. Đôi mắt cô đảo liên tục, quét qua từng góc ngách, từng cánh cửa khóa chặt, từng cầu thang, cố gắng ghi nhớ sơ đồ của nơi này. Trong đầu đã bắt đầu tính toán xem một vật quý giá như con ngựa vàng có thể được cất giấu ở đâu.
Nhưng bà Aria đã bắt bài cô.
Bà ta đột ngột dừng lại, quay người và dùng những ngón tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cằm Scarlett. Những chiếc móng tay sắc nhọn của bà ta suýt nữa đã cào xước da cô.
"Tôi đã thấy quá nhiều loại con gái như cô rồi," bà thì thầm, giọng tựa như tiếng rắn rít. "Mắt to. Chuyện đời bi thảm. Mặt mũi xinh đẹp. Tôi không quan tâm đến gã chồng nào của cô hay những giọt nước mắt đó đâu. Tôi chỉ quan tâm đến công việc của cô. Tốt nhất là cô nên chứng minh mình biết dọn dẹp và biết nghe lời. Bằng không, cô sẽ bị tống cổ ra khỏi đây trước khi kịp hít thở nhịp tiếp theo đấy."
Bà buông cằm Scarlett ra và đưa cho cô một chiếc hộp gỗ đơn sơ. Bên trong là vài bộ đồng phục hầu gái.
"Cô bắt đầu công việc từ lúc bình minh."
Scarlett trao cho mụ một nụ cười giả tạo và gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng, thưa quản gia."
"Luna!" Aria gọi lớn.
Một cô hầu gái trạc tuổi ba mươi xuất hiện. Cô có những đường nét mềm mại và một nụ cười mệt mỏi.
"Cô ta sẽ chung phòng với cô. Dẫn cô ta về phòng đi. Cả hai mau nghỉ ngơi đi."
Họ hơi cúi chào rồi lui ra. Bước chân của Luna rất nhẹ nhàng khi cô dẫn đường.
"Đừng để tâm đến những lời của Aria," cô dịu dàng nói. "Bà ấy lúc nào cũng vậy thôi."
Scarlett không đáp. Cô thừa biết rằng nếu cô đang bận trên người bộ váy thường ngày và những trang sức đắt giá của mình, người đàn bà đó sẽ chẳng bao giờ dám cất giọng kiểu đó. Nhưng hiện tại, cô phải diễn. Cô phải nhún nhường. Phải vô hình. Phải ngoan ngoãn.
"Tôi không thấy Ngài Công tước nhỉ," Scarlett nhẹ nhàng hỏi, tỏ vẻ tò mò.
Luna nhún vai: "Đừng mong nhìn thấy ngài ấy. Ngài ấy chưa bao giờ bước ra khỏi phòng riêng. Tôi làm việc ở đây sáu tháng rồi mà chưa từng gặp ngài ấy lấy một lần."
Cô ghé sát lại một chút: "Có người đồn ngài ấy xấu xí tột cùng. Đó là lý do ngài ấy phải trốn chui trốn lủi."
Scarlett đảo mắt: "Thế thì chắc gã đó phải ma chê quỷ hờn lắm," cô lầm bầm.
Họ về đến một căn phòng nhỏ dùng chung và cả hai cùng gục xuống giường. Giấc ngủ đến rất nhanh.
Khi bình minh vừa hé rạng, Scarlett tỉnh dậy với một tiếng thở dài ngán ngẩm. Cô chậm rãi mặc bộ đồng phục hầu gái, lê lết từng chiếc cúc áo. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương nứt.
Scarlett suýt chút nữa đã gào lên.
Không son môi. Không hoa tai. Mái tóc bị nhét gọn vào một chiếc mũ trùm màu xám xịt. Trông... hoàn toàn vô hại.
Luna, người đã sửa soạn xong xuôi, mỉm cười dịu dàng: "Cô thật sự rất đẹp đấy."
Scarlett chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của chính mình. Đẹp ư?
"Trông tôi chẳng khác nào một con mụ vắt sữa bò còn nguyên trinh," cô lầm bầm trong kẽ răng. "Trông tôi như thể suốt ngày chỉ biết cho dê ăn và cầu nguyện tìm được một gã chồng vậy."
Scarlett không còn vẻ nguy hiểm thường ngày nữa. Trông cô không giống người đàn bà có thể khiến lũ đàn ông phải nói dối, phản bội, và đốt cháy cả vương quốc chỉ để đổi lấy một đêm cùng cô. Trông cô mềm mỏng. Ngọt ngào. Như em gái nhỏ của ai đó vậy. Điều đó làm cô thấy xúc phạm bản thân.
Một ngày làm việc còn tồi tệ hơn thế. Chà sàn nhà. Gánh nước. Lau chùi đồ bạc. Mọi thứ đều bốc mùi bụi bặm và mồ hôi. Bàn tay Scarlett đau nhức. Lưng mỏi rã rời. Cô chửi rủa trong miệng suốt cả buổi sáng.
Nhưng cuối cùng, khi không có ai để ý, cô đã lén chuồn đi.
Cô nhón chân đi qua một hành lang mà chưa từng khám phá trước đây. Dãy nhà này trông thật khác biệt. Cổ kính. Tĩnh mịch. Như thể đã bị lãng quên từ lâu. Không khí u uất và tĩnh lặng. Mành cửa được kéo kín. Những hạt bụi trôi nổi trong những vạt nắng hiếm hoi.
Cô chậm rãi mở một cánh cửa và hé mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng tối om. Trống rỗng.
Cô bước vào, tim đập liên hồi.
Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay cô và giật mạnh ra ngoài.
Scarlett nín thở vì kinh ngạc.
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt cô, cao hơn cô tưởng tượng, với mái tóc đen tuyền ở phần đuôi và đôi mắt xanh thẳm nhất mà cô từng thấy trong đời. Hắn trông như một bức họa tuyệt tác. Hoặc là một tội lỗi tuyệt mỹ.
"Cô là ai?" hắn lạnh lùng hỏi. "Dám đi lại lang thang trong tòa lâu đài của ta?"
Khuôn miệng Scarlett hơi hé mở. Hơi thở cô nghẹn lại nơi cổ họng.
Công tước.
James Bennett.
Hắn không hề xấu xí.
Hắn đẹp vãi chưởng.

Book Comment (6)

  • avatar
    NguyễnLiễu

    AFC

    17h

      0
  • avatar
    Mạnh Đức

    ((((((((((((((((

    1d

      0
  • avatar
    Cẩm Ngọcc

    Hay lắm

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters