logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 8: Những cơn sóng ngầm

Hôm nay là một ngày hiếm hoi tiếng chuông tan học của trường Thanh Bình Nhị Trung vang lên đúng giờ mà không bị kéo dài bởi các tiết học thêm hay buổi dọn dẹp lao động. Ôn Kính Tình thong thả đeo balo bước ra khỏi cổng trường, dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà– con đường mà cô đã nằm lòng từng ngã rẽ kể từ khi chuyển đến thị trấn nhỏ này.
Bầu trời cuối ngày thoáng đãng, không một gợn mây. Những vệt sáng yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn nhuộm lên không gian một sắc tím thẫm tịch liêu, hòa cùng những làn gió chiều nhè nhẹ thổi qua mái tóc. Khi đi đến cây cầu sắt cũ kỹ, Kính Tình vô thức dừng bước. Cô tiến lại gần, chống hai tay lên thành lan can khẽ cúi đầu nhìn xuống dòng sông phía dưới.
Mùa này nước sông chảy khá xiết, những con sóng nhỏ cuộn xoáy vào nhau rồi tan ra, tựa như muốn cuốn trôi theo cả những tâm tư hỗn độn vào lạnh lẽo trong lòng cô. Kính Tình cứ đứng nhìn trân trân vào từng dòng xoáy một cách thơ thẩn. Trong một khoảnh khắc cô chợt hiểu ra vì sao cái người tên Hướng Nhẫm đó lại luôn thích đứng ở vị trí này vào mỗi đêm muộn. Nơi này lộng gió, cô độc và có thể nhìn ngắm một thứ không bao giờ ngừng chuyển động để quên đi sự đứng im đến nghẹt thở của thực tại.
"Sao đây? Tính Thế chỗ tôi nhảy sông à?"
Một giọng nói trầm thấp mang theo chút cợt nhả bất ngờ vang lên ngay sát bên tai.
Kính Tình hơi giật mình, theo bản năng quay đầu lại. Ngay lập tức, gương mặt góc cạnh cùng nụ cười lười biếng của kẻ dường như nhìn thấu mọi sự đời phóng đại ngay trước mắt cô. Hướng Nhẫm đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, anh hơi cúi cái đầu cao lớn kia xuống, kéo gần khoảng cách để đặt tầm mắt mình ngang bằng với cô. Mùi thuốc lá nhàn nhạt từ điếu thuốc đang cháy dở trên ngón tay anh theo gió xộc thẳng vào khứu giác, khiến Kính Tình hơi nhíu mày, vô thức lùi lại phía sau hai bước.
Hướng Nhẫm chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cô gái đối diện. Nhìn dáng vẻ đề phòng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, anh cảm thấy cô chẳng khác nào một chú mèo hoang nhỏ bị người ta bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.
Thấy cô chỉ im lặng dùng đôi mắt nhìn mình, Hướng Nhẫm nhướng mày thấp giọng hỏi: "Bị dọa rồi à?"
Kính Tình lập tức quay ngoắt đầu sang hướng khác, nhìn đăm đăm vào khoảng không trên mặt sông, bờ môi mím lại lẩm bẩm: "Ai thèm bị anh dọa chứ?"
Hướng Nhẫm nhìn góc nghiêng thanh tú nhưng lạnh nhạt của cô, trong đầu đột nhiên nhớ lại sự bình thản đến tàn nhẫn của cô gái này khi nhắc về bi kịch của mẹ và anh trai mình lần trước. Đáy mắt anh trầm xuống mang theo chút thăm dò xen lẫn chút trêu đùa mơ hồ: "Đứng đây… là đang chờ tôi sao? Hay là thật sự muốn nhảy xuống dưới?"
Kính Tình quay lại nhìn anh, chậm rãi mở miệng, thanh âm trong trẻo vang lên giữa tiếng gió: "Tôi không giống anh đâu. Hở ra một chút là lại đòi chết."
Nghe câu trả lời thẳng thừng của cô, Hướng Nhẫm không hề tức giận. Anh đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi sâu rồi từ tốn phả ra một làn khói xám mờ ảo. Lớp khói mỏng bay tản mác trong không trung, vô tình che đi biểu cảm phức tạp đang hiện hữu trên gương mặt anh. Anh khẽ "ừm" một tiếng coi như thừa nhận rồi lại xoay người, hướng mắt nhìn xuống dòng nước cuộn chảy bên dưới.
Không gian trở lại với sự tĩnh lặng. Kính Tình giống như những lần gặp gỡ trước đó, cô lại im lặng chăm chú quan sát anh như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ lùng nào đó. Anh rõ ràng là đại ca trường học mà ai ai cũng khiếp sợ, nhưng mỗi khi đứng trên cây cầu này bóng lưng của anh lại toát ra một sự đổ vỡ và cô độc đậm đặc đến mức khiến người ta nhói lòng.
"Nhìn cái gì? Sợ tôi nhảy xuống thật sao?"
Hướng Nhẫm có giác quan rất nhạy bén, anh lập tức bắt trọn lấy ánh mắt kỳ quặc mà cô đang đặt trên người mình, nghiêng đầu hỏi.
Kính Tình thản nhiên dời mắt đi, buông lại một câu cụt ngủn: "Sợ anh đóng tiền phạt thôi."
Cái lý do "nhảy sông ở đây sẽ bị phạt tiền" mà cô dùng để ngăn anh lần trước đột nhiên chạy ngang qua đại não Hướng Nhẫm. Đây là lần thứ hai nghe thấy câu nói ấy từ miệng cô. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi cái logic lạ lùng và có phần ngang ngược này của Ôn Kính Tình.
"Phụt…"
Hướng Nhẫm rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười khàn khàn vang lên giữa buổi chiều tà muộn, làm tan đi hẳn nét lạnh lùng thường ngày trên gương mặt. Anh dập tắt điếu thuốc nhìn cô đầy ẩn ý: "Tôi nói này… cô muốn quan tâm người khác mà khó mở lời đến thế cơ à?"
Kính Tình lập tức phản bác: "Ai thèm quan tâm anh chứ. Tự luyến."
Hướng Nhẫm khẽ cười, đầu gật gù vài cái như đang chịu thua trước sự bướng bỉnh của cô: "Được rồi, là tôi tự luyến, cô không quan tâm."
Sau câu nói ấy, cả hai người không ai mở miệng nữa. Họ đứng cạnh nhau, cùng tựa vào lan can cầu để mặc cho sự im lặng bao vây lấy mình. Nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng này không hề mang lại cảm giác ngột ngạt hay gượng gạo, ngược lại còn vô cùng hòa hợp và dễ chịu. Thật lâu, thật lâu sau đó, cho đến khi những ánh đèn đường của thị trấn đồng loạt thắp sáng và vầng trăng nghiêng đã treo trên đỉnh đầu, Hướng Nhẫm mới thẳng lưng đứng dậy, khẽ vẫy tay rồi rời đi.
Nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh dần khuất sau màn đêm, Kính Tình mới chậm rãi đeo lại quai balo, tiếp tục bước đi trên con đường trở về căn nhà vắng lặng của mình.
__
Một buổi sáng tại nhà vệ sinh nữ của trường Thanh Bình Nhị Trung.
Kính Tình đang đứng trước bồn rửa mặt bằng xi măng, đôi tay đang dùng lực vò chiếc khăn lau bảng màu xanh đậm. Dòng nước máy tuôn ra từ vòi hòa cùng lớp bụi phấn trắng xóa, tạo thành một màu đục ngầu, chảy tọt xuống đường cống thoát nước. Cô giặt đi giặt lại vài lần cho sạch hẳn sau đó khóa vòi nước, vắt khô chiếc khăn rồi định bước ra ngoài.
Khi vừa đi đến cửa, một nhóm gồm bốn năm nữ sinh từ bên ngoài bước vào, chủ động dàn hàng ngang chắn kín lối ra duy nhất.
Kính Tình dừng bước. Cô nhìn lướt qua họ một lượt bằng ánh mắt dửng dưng không chút cảm xúc rồi định nghiêng người lách qua khoảng trống nhỏ bên cạnh để rời đi.
"Nè!"
Một tiếng gọi hằn học vang lên, ngay sau đó là một lực đẩy rất mạnh đập thẳng vào vai Kính Tình, buộc cô phải lùi lại phía sau hai bước để giữ thăng bằng. Chiếc khăn lau bảng trên tay khẽ đung đưa.
Kính Tình ngước mắt lên bình thản nhìn kẻ vừa ra tay. Đó là một nữ sinh cắt tóc ngắn, nhuộm một màu vàng chói mắt nổi bần bật đến mức nhức mắt, không hề phù hợp với quy định của nhà trường. Gương mặt của cô ta dặm một lớp phấn son khá đậm, lúc này vì tức giận và ghen tị mà trở nên hơi méo mó, khó coi.
Thấy Ôn Kính Tình bị đẩy mà vẫn giữ được khuôn mặt tỉnh bơ, không có chút sợ hãi hay tức giận nào, đám nữ sinh đứng xung quanh càng được đà lấn tới. Cô gái tóc vàng khoanh tay trước ngực, hất cằm hỏi với giọng điệu tra khảo: "Mày tên Ôn Kính Tình đúng không? Mày có quan hệ gì với anh Hướng Nhẫm? Sao mày quen được anh ấy?"
Kính Tình vẫn giữ im lặng. Đôi mắt đen huyền của cô nhìn thẳng vào đối phương, trong lòng cảm thấy bản thân hoàn toàn không có nghĩa vụ hay thời gian để đứng đây giải thích bất kỳ điều gì với những kẻ rỗi hơi này.
Một nữ sinh đứng nép phía sau cô gái tóc vàng thấy vậy liền nhanh nhảu lên tiếng, giọng nói chua ngoét, chói tai: "Đúng là nó đó chị! Hôm trước chính mắt em nhìn thấy anh Hướng Nhẫm cùng đám anh em giúp nó khuân vác bàn ghế từ dưới lầu lên tầng ba. Bình thường anh Hướng Nhẫm có bao giờ thèm để ý đến ai đâu, vậy mà anh ấy chủ động ra tay giúp nó nữa chứ!"
Nghe thấy những lời đó, lông mày của cô gái tóc vàng nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Sự ghen tị trong lòng bốc lên ngùn ngụt, cô ta hậm hực chửi thề một tiếng rồi thô bạo đưa bàn tay với những chiếc móng sơn đỏ chót lao về phía trước, định đẩy mạnh vào vai Kính Tình một lần nữa để dằn mặt.
Thế nhưng lần này cô ta đã lầm.
Mấy ngón tay đỏ chót kia còn chưa kịp chạm vào chéo áo của Kính Tình thì đã bị một bàn tay thanh mảnh nhưng cứng cáp như gọng kìm giữ chặt lại giữa không trung. Kính Tình ra tay cực nhanh và chính xác. Lực tay của cô không hề nhẹ, không chút lưu tình bấm mạnh vào huyệt cổ tay cô ta, đồng thời dứt khoát bẻ ngược bàn tay của ả sang một bên.
"Áaaa!!! Đau… đau! Buông ra!"
Tiếng kêu thảm thiết, chót vót lập tức vang dội khắp không gian khép kín của nhà vệ sinh.
Mấy nữ sinh đứng xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó thì sững sờ, đứng chết trân tại chỗ. Ban đầu, tụi nó định cậy thế số đông để xông lên áp đảo và dạy cho "tiểu tiên nữ" mới chuyển trường này một bài học. Nhưng khi vừa định bước tới, tụi nó bất chợt chạm phải ánh mắt của Ôn Kính Tình. Một đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, không chứa đựng một chút hơi ấm hay sự sợ hãi nào– ánh mắt giống như một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng đâm xuyên qua bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần. Sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy khiến cả đám bất giác rùng mình, chùn bước, không một ai dám ho he tiến lên thêm một bước nào nữa.
"Reng… reng… reng…"
Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo đột ngột vang lên rộn rã ngoài hành lang.
Kính Tình nghe thấy tiếng chuông, lông mày khẽ giãn ra. Cô chẳng muốn phí thời gian dây dưa thêm với đám người này, liền dùng lực đẩy mạnh một phát. Cô gái tóc vàng đang đau đớn không kịp phòng bị, cả cơ thể mất đà đập mạnh vào bức tường gạch men phía sau, rồi ôm cổ tay từ từ trượt ngồi bệt xuống đất với gương mặt tái mét.
Kính Tình đứng thẳng người, đưa tay phủi phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên vai áo đồng phục của mình, sau đó thản nhiên cầm chiếc khăn lau bảng bước ra ngoài. Đám đông nữ sinh ban nãy còn hung hăng chắn ngang lối đi, lúc này lại giống như gặp phải ôn thần, ngoan ngoãn dạt sang hai bên nhường đường cho cô, không một ai dám thở mạnh.
Cô gái tóc vàng ngồi dưới nền gạch trắng lạnh lẽo của nhà vệ sinh, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của Kính Tình khuất sau cánh cửa. Nhớ lại ánh mắt nhìn mình lúc nãy của cô gái nhỏ kia– một ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ, cô ta khẽ nuốt nước bọt, toàn thân bất giác rùng mình một cái lạnh ngắt.
Có lẽ tiếng chuông báo giờ vào lớp vừa rồi không phải cứu cánh cho Ôn Kính Tình mà là cứu cô ta khỏi một trận đòn ra trò từ một người vốn dĩ chẳng có trái tim.

Book Comment (29)

  • avatar
    NhânHuỳnh

    hay

    9h

      0
  • avatar
    Trần Ngọc Hà

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Tr Anhh Nqocc

    Hay quá

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters