logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 6: Bữa cơm ấm áp

Trong phòng làm việc của đồn cảnh sát, vị cảnh sát trung niên ngồi tựa lưng vào ghế, gương mặt nghiêm nghị, bờ môi không ngừng đóng mở đẩy ra một tràng giáo huấn dài dằng dặc. Ôn Kính Tình đứng đối diện biểu cảm thản nhiên đến mức trông cô như một người giả điếc. Bộ quần áo trên người cô ban đầu vốn ướt sũng vì nước mưa vậy mà đứng nghe cằn nhằn một hồi lâu, cảm giác như gió điều hòa dường như cũng đủ làm chúng muốn khô luôn.
Cô khẽ đưa tay vuốt lại những lọn tóc đen dính bết bên má, hết ngoáy tai bên trái lại ngoáy tai bên phải. Nước mưa lọt vào tai cộng thêm bài diễn văn dài bất tận không điểm dừng của vị cảnh sát khiến lỗ tai cô bắt đầu ù đi.
Hướng Nhẫm đứng cách đó không xa nhìn viên cảnh sát đang nói liến thoắng rồi lại nhìn sang gương mặt lạnh tanh hiện rõ hai chữ "không phục" của Kính Tình, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh cùng đám bạn đứng im một bên xem cô bị giáo huấn, trong lòng ai nấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết nỗi ngạc nhiên cùng sự tò mò dâng cao.
Nói một hồi lâu, viên cảnh sát cuối cùng cũng phải dừng lại để hớp ngụm nước. Ông gõ gõ ngón tay xuống bàn gặng hỏi: "Tôi nói này cô bé, cô bao nhiêu tuổi rồi mà lại liều mạng như vậy hả? Tình huống nguy hiểm như thế sao không chịu đứng yên một chỗ chờ chúng tôi đến giải quyết?"
Kính Tình nhìn thẳng vào người đối diện, không chút kiêng dè mà đáp trả bằng giọng đều đều: "Để xác nhận cuộc gọi báo án là thật hay giả mất năm phút. Để định vị được địa chỉ chính xác mất ít nhất năm phút nữa. Từ đồn cảnh sát di chuyển đến hiện trường trong điều kiện thời tiết mưa gió này mất ít nhất mười lăm phút. Tổng cộng phải tốn ít nhất hai mươi lăm phút các chú mới có mặt."
Cô im lặng một nhịp hỏi ngược lại bằng giọng vô cùng lý trí: "Trong hai mươi lăm phút đó, cháu nên làm gì? Đứng nhìn bà cụ và đứa nhỏ bị hành hung sao? Hay là tiến lên bảo đám người đó dừng tay lại một chút, đợi cảnh sát tới rồi đánh tiếp?"
Hàng loạt câu hỏi mang đầy tính thực tế và sắc bén của cô khiến vị cảnh sát trung niên nghẹn họng tại chỗ, nửa lời cũng không thốt ra được. Nhìn cái bản mặt già nua bỗng chốc cứng đờ vì cứng họng của viên cảnh sát, Hướng Nhẫm không nhịn được mà bật ra một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng. Cái thái độ ngang tàng, bất cần mà lại đầy lý lẽ này của cô thật sự rất hợp khẩu vị của anh.
Buổi giáo huấn đành phải kết thúc sớm trước những lý luận sắc như dao cạo của Kính Tình và sự nghẹn lời toàn tập của phía cảnh sát. Vị cảnh sát hít một hơi thật sâu, dường như hoàn toàn bất lực trước cô gái nhỏ bướng bỉnh này, ông xua xua tay:
"Được rồi, dù nói cô có tinh thần giúp đỡ người khác nhưng hành vi dùng bạo lực đánh người gây thương tích đầy mình như vậy là sai quy định. Cho nên, trường hợp này vẫn phải nộp phạt hành chính và viết một bản cam kết giấy xin lỗi."
Kính Tình liếc mắt nhìn sang ba gã xăm trổ đang ngồi co ro, run rẩy ở góc tường kia, giọng cô bỗng chốc gằn xuống, ném về phía bọn húng một ánh mắt sắc lạnh: "Nộp phạt thì được. Còn muốn tôi xin lỗi loại người này… thì đừng có mơ."
Nhìn thấu tia lạnh lẽo tàn nhẫn thoáng qua trong mắt cô, mấy viên cảnh sát xung quanh bỗng có cảm giác nếu còn giữ cô gái này lại đây thêm một giây nào nữa, rất có thể cô sẽ thẳng chân đá cho ba tên côn đồ kia thêm vài phát cho bỏ ghét.
"Được rồi, được rồi, không xin lỗi thì thôi. Mau đi đóng tiền phạt đi!" Vị cảnh sát xua tay đuổi người như đuổi tà, chỉ muốn nhanh chóng tiễn "vị tổ tông" này ra khỏi cửa đồn.
Sau khi làm xong thủ tục đóng phạt, Ôn Kính Tình dứt khoát xoay người đi thẳng ra cửa. Cô không thèm nhìn đám thiếu niên kia, cũng chẳng thèm liếc qua Hướng Nhẫm lấy một cái. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, lột phăng bộ quần áo ẩm ướt đang dán chặt vào da thịt gây ngứa ngáy này ra.
Kính Tình sải bước khá nhanh, vóc dáng nhỏ nhắn lướt đi trong màn đêm. Bốn chàng trai phía sau thấy vậy liền vội vã sải những bước chân dài mới có thể đuổi kịp cô.
"Nè, khoan đã!"
Kính Tình dừng bước, hơi quay đầu lại. Giang Hạ Hiên gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng nghịu lên tiếng trước: "Nên xưng hô thế nào đây? Hình như em nhỏ hơn bọn anh một lớp đúng không? Em tên gì vậy?"
"Ôn Kính Tình." Cô ngắn gọn trả lời.
Đứng ở phía sau, bờ môi mỏng của Hướng Nhẫm khẽ mấp máy, âm thầm nhắc lại ba chữ này trong miệng.
Giang Hạ Hiên nở nụ cười xòa, thân thiện nói: "À, Kính Tình này, tiền nộp phạt lúc nãy của em hết bao nhiêu, để anh trả lại cho em. Dù sao em cũng là vì cứu bà của anh nên mới bị vạ lây."
Kính Tình lắc đầu, lạnh nhạt từ chối: "Không cần đâu."
Nói rồi cô lại xoay người có ý định rời đi thật nhanh để tránh phiền phức.
"Khoan đã cháu gái…"
Một giọng nói già nua, run rẩy nhưng đầy vẻ ấm áp đột ngột vang lên, níu giữ bước chân của Kính Tình lại. Cô quay đầu thấy bà nội của Giang Hạ Hiên đã đi tới từ lúc nào. Bà cụ đưa bàn tay gầy gò, chằng chịt những nếp nhăn ra nắm lấy tay cô, nụ cười trên gương mặt hiền từ như một vầng thái dương sưởi ấm đêm mưa.
Ngay khoảnh khắc đối diện với bà cụ, sự lạnh lẽo và gai góc trên người Kính Tình bỗng chốc thu lại sạch sẽ. Cô khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt vốn dĩ dửng dưng cũng mềm mại dịu đi trông thấy.
"Tay của cháu bị thương rồi."
Bà cụ xót xa lật bàn tay cô lên. Lúc này dưới ánh đèn đường, mọi người mới chút ý thấy trên những khớp ngón tay trắng nõn của cô có vài vết rách da, máu đỏ rỉ ra bết lại. Có lẽ lúc nãy cô ra đòn quá mạnh, lực đấm trực diện vào mặt bọn côn đồ đã khiến tay cô bị trầy xước nghiêm trọng.
Kính Tình khẽ rút tay lại, nhẹ giọng đáp: "Con không sao đâu bà."
"Không sao là thế nào, con gái con lứa bị thương là phải bôi thuốc ngay, để lâu nhiễm trùng đấy." Bà cụ cương quyết nắm chặt lấy tay cô rồi dịu dàng nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cháu đêm hôm thế này chắc cũng chưa ăn uống gì đúng không? Đi, về nhà với bà, bà nấu cái gì đó cho cháu ăn."
Giang Hạ Hiên đứng bên cạnh thấy Kính Tình có vẻ ngập ngừng, liền ghé sát tai cô nói nhỏ: "Bà của anh lớn tuổi rồi, trí nhớ dạo này không được tốt lắm, thỉnh thoảng cứ hay quên quên nhớ nhớ như trẻ con vậy."
Kính Tình nhìn bà cụ trước mặt. Dẫu cho tâm trí của người già chẳng còn tỉnh táo, dẫu cho bà có thể quên đi nhiều thứ nhưng sự lương thiện và ấm áp che chở cho người khác thì vẫn nguyên vẹn như một bản năng. Lòng cô bỗng chốc mềm nhũn ra, một cảm giác ấm áp đã lâu không xuất hiện len lỏi vào tim. Cô khẽ mỉm cười gật đầu: "Vậy… cháu làm phiền bà rồi."
Bà cụ nghe thấy cô đồng ý thì cười đến híp cả mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại đầy phúc hậu: "Phiền cái gì chứ, cháu cứu bà mà."
Nói rồi bà quay đầu nhìn đám thiếu niên cao lớn đang đứng ngốc nghếch phía sau, cao giọng gọi: "Mấy đứa lếch thếch kia cũng mau về nhà thôi, đứng đó làm gì, về bà nấu cơm cho cả đám ăn luôn!"
Không một ai lên tiếng từ chối. Cứ như vậy, cả nhóm cùng bước đi trong màn đêm muộn.

Đi qua vài con hẻm ngoằn ngoèo, sâu hun hút, một căn nhà cũ kỹ lợp mái tôn hiện ra trước mắt cả đám. Giang Hạ Hiên bước lên trước đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra những tiếng kêu "cót két" khô khốc.
Bốn gã thiếu niên với chiều cao vượt trội bước vào khiến không gian phòng khách vốn đã nhỏ hẹp lại càng trở nên chật chội hơn. Bọn họ dường như đã quá quen thuộc với nơi này, tự động tìm ghế, tìm chỗ ngồi xuống.
Kính Tình thì được bà cụ ân cần ấn ngồi xuống chiếc ghế sofa đã sờn rách, lớp vải bọc bên ngoài đã bạc màu. Bà vỗ vỗ vai cô: "Cháu ngoan, ngồi đây chờ bà một chút nhé."
Kính Tình ngoan ngoãn gật đầu ngồi yên một chỗ.
Hướng Nhẫm chọn ngồi ở một chiếc ghế đẩu cách đó không xa. Cho đến tận lúc này anh vẫn không tài nào kết nối được cô gái nhỏ dịu hiền, lặng lẽ trước mặt với "nữ chiến thần" ra tay tàn nhẫn, dứt khoát trong đoạn băng camera lúc nãy. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, có đánh chết anh, anh cũng không tin một tiểu tiên nữ trông có vẻ yếu ớt, không vướng bụi trần như cô lại biết đánh người, mà còn đánh đến mức ra ngô ra khoai như vậy.
Một lát sau, bà cụ mang ra một hộp cứu thương nhỏ, cẩn thận sát trùng rồi bôi thuốc lên các khớp ngón tay cho Kính Tình, cuối cùng còn chu đáo dán lên đó vài miếng băng keo cá nhân hoạt hình ngộ nghĩnh.
"Xong rồi, mấy đứa ngồi đây chơi đi, bà vào bếp nấu cơm ngay đây." Bà cụ cười hiền, vỗ nhẹ lên tay cô.
Kính Tình vội vàng đứng dậy theo: "Để con phụ bà một tay."
"Không cần đâu. Mấy đứa nhỏ tụi con cứ ngồi nói chuyện với nhau đi, nhà có sẵn đồ ăn rồi, bà nấu loáng một cái là xong thôi." Bà cụ xua tay, đẩy cô ngồi trở lại ghế rồi đi vào gian bếp nhỏ.
Kính Tình đành ngượng ngùng ngồi bất động trên ghế sofa, đầu hơi cúi xuống nhìn chằm chằm vào mấy miếng băng gạc trên tay mình để tránh sự bối rối. Đột nhiên cảm nhận được những luồng ánh mắt mãnh liệt đang đổ dồn về phía mình. Kính Tình ngước đầu lên, ngay lập tức chạm phải bốn đôi mắt tràn đầy sự tò mò tột độ của đám con trai.
Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhướng lên, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu. Cô là sinh vật lạ quý hiếm cần được đem ra triển lãm sao?
"Biết võ sao?" Hướng Nhẫm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ quặc.
Đây rõ ràng là câu hỏi mà cả bốn người bọn họ đều đang nghẹn nén trong lòng nãy giờ, thế nên vừa nghe anh hỏi, mắt của Giang Hạ Hiên, Tuấn Dật và Phong Tử Kỳ đều đồng loạt sáng lên, dán chặt vào cô để chờ câu trả lời.
"Có học một chút để tự vệ." Kính Tình nhàn nhạt đáp.
Tuấn Dật ngồi bên cạnh nghe vậy thì co giật khóe miệng, lẩm bẩm đầy bất lực trong cổ họng: "Một chút? Đánh cho ba gã đàn ông xăm trổ to xác nằm tả tơi, khóc cha gọi mẹ như vậy mà gọi là 'một chút' á? Định nghĩa 'một chút' của dân thành phố lạ lùng thật đấy…"
Giữa lúc bầu không khí chuẩn bị rơi vào gượng gạo, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn từ gian bếp nhỏ đã nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà, kèm theo tiếng gọi ấm áp của bà cụ: "Cơm chín rồi, mấy đứa vào ăn cơm thôi con!"
Tiếng gọi như một chiếc phao cứu sinh giúp Kính Tình thoát khỏi sự ngột ngạt này. Năm người đồng loạt đứng dậy bước vào gian bếp chật hẹp nhưng ấm cúng. Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ mộc mạc, bà cụ đã bày sẵn những bát cơm trắng nóng hổi, bốc khói nghi ngút cùng với vài món ăn gia đình đơn giản, bình dị.
"Mau ăn đi các con, ăn nhiều vào cho chóng lớn." Bà cụ vừa cười vừa liên tục dùng đũa gắp thức ăn đầy ắp vào bát của Kính Tình, sợ cô ngại ngùng không dám ăn.
Kính Tình nhìn bát cơm vun đầy trước mặt, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp chưa từng có, cô khẽ cười: "Con cảm ơn bà."
Bữa cơm tuy không phải cao lương mỹ vị, toàn những món dưa cà thịt kho đạm bạc nhưng lại mang một hương vị gia đình nồng đượm– thứ hương vị mà từ rất lâu rồi, Ôn Kính Tình chưa từng được nếm trải lại.
Bà cụ vừa ăn vừa âu yếm nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, bỗng nhiên thuận miệng hỏi thăm một câu: "Ở nhà con có hay ăn cơm cùng với gia đình như thế này không?"
Kính Tình nhỏ giọng đáp: "Không có ạ."
Bà cụ hơi ngẩn ra, tiếc nuối hỏi tiếp: "Sao vậy con? Mẹ con không nấu cơm cho con ăn sao?"
Đây là lần thứ hai có người vô tình hỏi cô về mẹ.
Kính Tình vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, thanh âm nhẹ tênh không có lấy một chút gợn sóng hay oán trách: "Bà ấy mất rồi ạ."
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống bàn ăn. Đôi đũa trên tay của tất cả mọi người có mặt trên bàn đều đồng loạt dừng lại giữa chừng. Phong Tử Kỳ đang nhai dở cọng rau cũng bỗng chốc hóa đá, đứng hình mất vài giây.
Hướng Nhẫm nhìn cô chăm chú, đôi mắt sâu hoắm của anh dao động kịch liệt. Anh chưa từng thấy ai khi nhắc đến sự ra đi của đấng sinh thành lại có thể thản nhiên, dửng dưng đến mức không có lấy một chút cảm xúc nào như cô.
Bà cụ khẽ thở dài một tiếng xót xa, đưa bàn tay run rẩy vỗ vỗ lên mu bàn tay cô: "Tội nghiệp đứa trẻ ngoan, con chịu khổ nhiều rồi."
Kính Tình khẽ mỉm cười: "Không sao đâu bà. Chuyện cũng lâu lắm rồi, con cũng không còn nhớ rõ nữa."
Cô nói một cách nhẹ nhàng, giống như đang kể lại câu chuyện bất hạnh của một người xa lạ nào đó chứ không phải của chính mình. Cái sự thản nhiên đến tột cùng ấy của cô trái lại càng khiến cho những người xung quanh nghe thấy không khỏi dâng lên một niềm đau âm ỉ.
Đúng vậy, Kính Tình thực sự không còn một cảm giác đau đớn hay khóc lóc nữa. Bởi vì vào cái năm biến cố ấy ập xuống, cô đã gom hết thảy đau đớn của cả cuộc đời để chịu đựng đủ rồi. Nước mắt của cô đã cạn từ những ngày tháng đen tối cũ kỹ đó, cho nên bây giờ cô không còn cách nào để khóc nổi nữa. Mặt gương một khi đã đóng băng, sẽ vĩnh viễn lạnh lẽo và bất biến.
Bà cụ nhìn cô trong lòng dâng lên niềm thương cảm vô hạn: "Thế con có anh chị em gì không?"
Đôi đũa trên tay Kính Tình lúc này thực sự khựng lại mất một giây. Một mảnh vỡ ký ức đau đớn thoáng qua rồi biến mất, cô khẽ mím môi, hạ giọng thật thấp: "Con từng có một người anh trai… nhưng mà, anh ấy cũng mất rồi."
Cả bàn ăn lập tức rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, bầu không khí chùng xuống đến mức ngột ngạt. Mấy chàng trai trẻ tuổi ngồi đó đều đồng loạt nín thở, trong lòng hít vào một hơi khí lạnh. Họ nhìn cô gái xinh đẹp tựa như một đóa hoa lê trong suốt trước mặt, không một ai có thể ngờ được rằng, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo, sạch sẽ ấy lại là một quá khứ đầy rẫy những bi kịch, mất mát đến vậy. Một mình cô, rốt cuộc đã phải tự mình chống chọi và gánh vác những gì để có thể lớn lên với vẻ bình thản như hiện tại?
Nhận ra bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên đông cứng và nặng nề vì câu chuyện của mình, Kính Tình chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Được rồi, mọi người không sao chứ?"
Cô khẽ cười nhẹ, nâng đũa gắp vài miếng thức ăn ngon đặt vào bát của bà cụ, dùng tông giọng ấm áp hiếm hoi nói: "Bà ơi, bà cũng ăn nhiều vào."
Mặt gương tuy không có trái tim nhưng vào khoảnh khắc này, Kính Tình dường như đã lựa chọn để lộ ra một góc dịu dàng nhất của bản thân, tự chữa lành cho bầu không khí xung quanh, dẫu cho mảnh vỡ trong lòng cô vốn dĩ đã chẳng thể nào gắn liền lại được nữa.

Book Comment (29)

  • avatar
    NhânHuỳnh

    hay

    19h

      0
  • avatar
    Trần Ngọc Hà

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Tr Anhh Nqocc

    Hay quá

    4d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters