logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 5: Bất ngờ

Sau một thoáng bối rối giữa mớ hỗn độn ở góc nhà ăn, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống. Mọi người kéo ghế lại gần nhau để tránh những ánh mắt tò mò soi mói từ các bàn xung quanh.
Tầm Sương mắt vẫn luôn nhìn vào người chị ruột của mình– Vãn Khanh, lúc này đang ngồi khép nép, hai tay ôm lấy cánh tay của Phong Tử Kỳ. Cô hít một hơi thật sâu, chớp mắt liên tục như thể muốn cố gắng xác nhận cảnh tượng trước mắt không phải một trò đùa hay ảo giác ban ngày.
Nhận ra cái nhìn tràn đầy sự chất vấn của em gái, Vãn Khanh ngượng ngùng gãi má, gương mặt đỏ bừng lên. Cô khẽ giọng giải thích, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đây là… người yêu của chị."
Nói xong Vãn Khanh lén lút quan sát biểu cảm trên mặt Tầm Sương, bàn tay vô thức siết nhẹ chéo áo của bạn trai.
Lời nói thốt ra chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai khiến Tầm Sương hoàn toàn hóa đá. Cô đảo mắt một vòng từ Vãn Khanh sang người con trai đang ngồi cạnh chị– kẻ đang ngô nghê cười toe tóe đến tận mang tai, hàm răng trắng lóa lộ rõ vẻ đắc ý và hạnh phúc.
Phong Tử Kỳ cười vui như hoa nở mùa xuân, phi thường tự nhiên giơ một tay lên làm động tác chào hỏi mang tính hữu nghị: "Chào em gái nha!"
Khóe miệng Tầm Sương giật giật hai cái kịch liệt. Cô hừ một tiếng, tức giận lầm bầm: "Ai là em gái anh cơ chứ?"
Dứt lời cô quay sang bấu chặt lấy tay vãn Khang đang đặt trên bàn, giọng nói vừa gấp gáp vừa mang theo sự bất lực, hận sắt không thành thép: "Chị… chị điên rồi sao? Mẹ mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đánh chết chị đó!"
Gương mặt Vãn Khanh lập tức xị xuống, cô méo mặt kéo tay em gái nài nỉ: "Cho nên… em đừng có nói chuyện này với mẹ nha. Chị xin em đó Tầm Sương yêu quý, giữ bí mật giúp chị với!"
Trong khi hai chị em nhà Tầm Sương đang tranh chấp, những người còn lại xung quanh đều chọn cách im lặng. Ôn Kính Tình thản nhiên nhấp một ngụm sữa, Hướng Nhẫm nhướng mày xem kịch hay, còn hai người bạn trong nhóm là Giang Hạ Hiên và Tuấn Dật thì tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt trêu chọc lén nhìn Phong Tử Kỳ.
Buổi sáng náo loạn kết thúc bằng một sự thỏa hiệp đầy miễn cưỡng và ấm ức của Tầm Sương, đổi lại là nụ cười tỏa nắng mãn nguyện của cặp đôi mới lớn kia.

Suốt cả buổi học hôm đó, Tầm Sương hoàn toàn rơi vào trạng thái ủ rũ, mất tập trung. Cô nàng gục mặt xuống bàn, thỉnh thoảng lại thở dài sườn sượt như mang gánh nặng của cả thế giới trên vai.
Kính Tình ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cô bạn thân, cuối cùng đành khép lại cuốn sách, khẽ hỏi thăm bằng tông giọng dịu dàng: "Mẹ cậu… nghiêm khắc lắm sao?"
Tầm Sương nằm dài trên bàn, nghiêng đầu sang một bên, hai má phúng phính bị ép lại: "Đúng đó. Mẹ mình khó tính với nghiêm khắc kinh khủng. Bà ấy mà biết chuyện chị Vãn Khanh yêu sớm, lại còn bỏ bê việc học chắc chắn sẽ đánh gãy chân chị ấy mất."
Cô vò đầu bứt tai, tủi thân than vãn tiếp: "Mà sao chị ấy quen ai không quen, tự dưng lại đi quen mấy người chung nhóm với Hướng Nhẫm chứ? Toàn là dân quậy phá, đại ca trong trường không à…"
Càng nói, Tầm Sương càng cảm thấy tương lai của chị mình thật mịt mù. Thế rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô chống cằm tò mò nhìn sang gương mặt không tì vết của Kính Tình: "Mẹ của cậu thì sao? Bà ấy có khó tính không? Có nghiêm cấm cậu yêu đương sớm giống mẹ mình không?"
Tầm Sương thực sự tò mò. Một cô gái xuất sắc như Kính Tình thì người mẹ sinh ra cô chắc chắn cũng là một bậc phu nhân vô cùng đặc biệt.
Kính Tình không chút biểu cảm đáp bằng tông giọng bình thản đến lạ lùng: "Bà ấy mất rồi."
Một câu nói nhẹ tênh, mỏng manh như gió thoảng nhưng rơi vào tai người nghe lại mang sức nặng ngàn cân.
Tầm Sương sững sờ, nụ cười trên môi đông cứng lại. Cô luống cuống ngồi thẳng dậy không biết nên phản ứng thế nào cho đúng, trong lòng dâng lên nỗi hối hận tột cùng vì đã chạm vào vết thương của bạn: "Xin lỗi cậu… Kính Tình, mình không cố ý…"
Kính Tình quay đầu lại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, đôi mắt vẫn tĩnh lặng không chút oán hận hay đau lòng: "Không sao đâu."
Tầm Sương không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Cô lại khoanh tay nằm bò ra bàn lặng lẽ nhìn Kính Tình đang cúi đầu tiếp tục chăm chú vào những dòng chữ trên trang sách. Trong lòng Tầm Sương dâng lên một nỗi ngổn ngang khó tả. Cô chợt nhận ra phía sau vẻ ngoài hoàn hảo và xa cách kia của Ôn Kính Tình dường như là một khoảng trống hoác vô định mà không ai có thể chạm tới.
__
Đêm hôm đó, một trận mưa xối xả bất ngờ ập xuống thị trấn nhỏ.
Dưới màn mưa bong bóng mù mịt và lạnh buốt, bốn bóng người cao lớn đang ra sức chạy vội trên mặt đường sũng nước, cắt ngang màn đêm một cách vội vã.
"Rầm!"
Cánh cửa đồn cảnh sát khu vực đột ngột bị bật mở mạnh bạo do lực đẩy từ bên ngoài. Giang Hạ Hiên là người lao vào đầu tiên, hơi thở đứt quãng, theo ngay sau lưng cậu là Hướng Nhẫm, Phong Tử Kỳ và Tuấn Dật. Cả bốn người họ đều đang mặc bộ đồ bóng rổ, có vẻ như vừa rời khỏi sân tập trong nhà thì nhận được tin dữ, toàn thân ai nấy đều bị mưa dội cho ướt sũng, tóc tai bết lại, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.
"Bà ơi!"
Giang Hạ Hiên vừa bước vào đã cuống cuồng gọi lớn, giọng điệu lo lắng đến mức lạc đi mấy tông.
Trong góc phòng ấm áp của đồn cảnh sát, một bà lão dáng người nhỏ thun thút, mái tóc bạc trắng như cước, lưng còng xuống gánh chịu dấu vết của thời gian đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Nhìn thấy cháu trai lao vào như một cơn gió, bà không hề sợ hãi mà chỉ nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
Giang Hạ Hiên lao đến quỳ một gối xuống trước mặt bà mình. Cánh tay cậu run rẩy, vừa vội vã kiểm tra từ đầu đến chân bà vừa gấp gáp hỏi: "Bà có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không?"
Một vị cảnh sát đứng bên cạnh thấy vẻ mặt hốt hoảng, mặt mũi cắt không còn giọt máu của chàng thiếu niên thì ôn tồn lên tiếng: "Cậu bình tĩnh đi, bà của cậu không sao, không bị thương chút nào."
Nghe thấy lời khẳng định của cảnh sát, Giang Hạ Hiên mới dám trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng nơi cổ họng cuối cùng cũng hạ xuống. Cậu lấy tay lau vệt nước mưa trên mặt, đỡ lấy bàn tay gầy gò của bà rồi ngước lên nhìn vị cảnh sát: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Lúc nhận được điện thoại bảo bà đang ở đồn cảnh sát, tay chân cậu bủn rủn suýt nữa thì không chạy nổi đến đây.
Vị cảnh sát lật mở cuốn sổ ghi chép, bình tĩnh trả lời: "Tối nay trên đường vắng, bà của cậu nhìn thấy một cô bé đi lạc bị ba tên lưu manh lạ mặt chặn đường giở trò sàm sỡ. Bà cụ thấy bất bình nên đã lao vào ôm lấy đứa nhỏ, lấy thân mình che chở cho con bé."
Hướng Nhẫm, Tuấn Dật và Phong Tử Kỳ đứng tựa vào bức tường gần đó nghe vậy thì không hẹn mà cùng biến sắc. Họ đồng loạt nhìn về phía bà lão đang ngồi cười hiền từ. Một người già yếu đi đứng còn không vững, đối mặt với ba gã đàn ông thô lỗ bặm trợn mà có thể lành lặn không sao ư? Chuyện này nghe thế nào cũng thấy vô lý.
Nhận thấy nét mặt nghi ngờ và lo lắng của đám thiếu niên, vị cảnh sát tiếp tục mỉm cười giải thích: "Cũng may là lúc đó có một cô bé học sinh đi ngang qua. Một mình cô bé ấy đã lao vào đánh cho ba tên côn đồ kia một trận ra trò, giữ chân tụi nó lại rồi gọi điện báo cho chúng tôi đến hốt đi."
Vừa nói, vị cảnh sát vừa đưa ngón tay trỏ chỉ về phí dãy hành lang khuất bên trong đồn.
Theo hướng tay cảnh sát, cả bốn chàng trai đồng loạt quay đầu nhìn sang. Ở một góc phòng tối hơn, ba gã đàn ông to con, xăm trổ đầy mình đang co ro cúi gầm mặt, trên mặt đứa nào đứa nấy bầm dập, sưng như đầu gấu, mặt mũi đầy máu và vết bầm, dáng vẻ thảm hại không chỗ nào tả xiết.
Và ngay cạnh đó dưới ánh đèn màu trắng lạnh, có một cô gái dáng người mảnh khảnh đang đứng im lặng, hai tay đút túi áo khoác thản nhiên nghe vị cảnh sát trung niên khác cằn nhằn giáo huấn về việc "con gái con lứa đêm hôm không nên bốc đồng bạo lực."
Bốn người bọn họ lập tức đứng hình: "..."
Đôi mắt sắc bén của Hướng Nhẫm khẽ nheo lại, trong lòng dâng lên một sự ngạc nhiên tột độ.
Là Ôn Kính Tình…
"Mấy đứa lại đây mà xem này, camera an ninh của tiệm tạp hóa bên đường quay lại được toàn bộ quá trình. Đúng là tuổi trẻ tài cao, ta làm cảnh sát bao năm nay chưa từng thấy đứa con gái nào ra tay tàn nhẫn mà gọn gàng như vậy." Vị cảnh sát lắc đầu cảm thán, quay màn hình máy tính về phía bốn người.
Bốn chàng trai vây quanh bàn làm việc, đồng loạt dán chặt mắt vào màn hình máy tính đang phát lại đoạn băng đen trắng mờ nhòe vì màn mưa.
Trong góc quay của camera:
Trời mưa tầm tã, Ôn Kính Tình đang đeo balo sau lưng, áo khoác trùm kín đầu để che đi những hạt mưa đang xối xuống. Giữa đường, ba tên đàn ông hung tợn đang ra sức chửi bới, xô đẩy một bà lão tóc bạc. Trong vòng tay gầy guộc của bà cụ là một bé gái nhỏ đang khóc lóc thảm thiết, bà lão ra sức dùng lưng mình đỡ lấy những cú đẩy ác ý của bọn chúng.
Ôn Kính Tình bước đến và dừng lại cách đó không xa. Vì áo khoác che khuất nửa khuôn mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cô lúc đó là gì. Trên màn hình, chỉ nhìn thấy cô thong thả lấy điện thoại ra, ngón tay bấm vài cái– có lẽ là gọi điện báo cảnh sát trước.
Thế nhưng cô không hề có ý định đứng yên một chỗ để chờ cứu viện. Cất điện thoại vào túi, cô gái nhỏ nhắn sải bước tiến thẳng về phía ba gã to con kia.
Không một lời cảnh báo, không một động tác thừa, Kính Tình bất ngờ vung chân tung một cú đá tống thẳng vào hông tên đàn ông đang ra tay đẩy bà lão. Lực đá mạnh khủng khiếp, gã bay thẳng ra ngoài, ngã nhào lăn lộn mấy vòng trên mặt đường sũng nước.
Hai tên đồng bọn còn lại ngơ ngác mất vài giây, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong chớp mắt ấy Kính Tình đã nhanh nhẹn kéo bà lão và đứa trẻ sang một bên an toàn. Cô dứt khoát kéo cái áo khoác trên đầu mình xuống, lấy nó khoác lên người bà cụ để chắn gió mưa.
Lúc này hai gã côn đồ còn lại cuối cùng cũng phản ứng kịp, chúng hung tợn gầm lên rồi cùng lúc lao vào cô. Kính Tình hơi nghiêng người né một cú đấm sượt qua tai, đồng thời khuỷu tay cô nâng lên với tốc độ chớp nhoáng, nện một cú cực hiểm vào mạng sườn gã bên trái.
Ngay khi tên đó ôm sườn quỵ xuống, cô mượn đà xoay người, chân phải quét một đường cung tuyệt đẹp trên không trung giáng một cú đá bạt tai thẳng vào mặt tên bên phải. Tên cuối cùng gượng dậy lao đến liền bị cô ép sát, nâng đầu gối thúc mạnh một cú trời giáng vào giữa bụng.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, trên mặt đất đầy nước mưa đã có ba gã to xác nằm la liệt, co quắp ôm bụng, ôm mặt rên rỉ bò không nổi. Đoạn video camera giám sát vốn không có âm thanh nhưng nhìn những cú ra đòn dứt khoát, tàn nhẫn và đầy kỹ thuật của cô, chỉ đứng xem thôi cũng cảm thấy ê ẩm và đau đớn thay cho bọn chúng.
Đoạn băng kết thúc, màn hình máy tính trở về trạng thái tĩnh lặng.
Bốn chàng trai xem xong, đứng ngây người mất một lúc lâu. Họ nhìn màn hình máy tính rồi đồng loạt quay ngoắt đầu sang nhìn cô gái nhỏ đang đứng cách đó vài mét với gương mặt bình thản, dường như chẳng có chút liên quan nào đến "nữ hiệp" trong đoạn video vừa rồi.
Không một ai có thể tin nổi một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, trông mỏng manh vô hại lại có thể dễ dàng hạ gục ba người đàn ông trưởng thành một cách bạo lực và tàn nhẫn đến vậy.
Cả bốn người đồng thời rơi vào sự im lặng, trong đầu chỉ còn lại một dấu chấm lửng dài dằng dặc: "....."

Book Comment (29)

  • avatar
    NhânHuỳnh

    hay

    20h

      0
  • avatar
    Trần Ngọc Hà

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Tr Anhh Nqocc

    Hay quá

    4d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters