logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 4: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Vài ngày sau…
Cơn mưa rào bất chợt của thị trấn nhỏ vừa dứt, để lại bầu không khí ban đêm ẩm ướt và lạnh buốt. Như thường lệ, Ôn Kính Tình sau khi tan học muộn, cô lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, bước chân đều đặn không nhanh không chậm.
Thế nhưng vừa đặt chân lên lối dẫn của cây cầu cũ, Kính Tình đã khựng lại một nhịp. Cô nhìn thấy bóng dáng một người đang đứng cách mình không xa.
Cái người mà đáng lý ra giờ này vẫn phải nằm ôm vết thương trên giường bệnh viện, lúc này lại đang sừng sững đứng đó. Đêm nay, anh không giống như những lần trước– cái dáng vẻ cô độc, tuyệt vọng như muốn gieo mình xuống dòng nước xiết. Ngược lại anh đứng đó thong thả, giống như đã cắm rễ ở nơi này để chờ đợi cô từ rất lâu rồi.
Chàng thiếu niên từ trên xuống dưới đều mặc một cây đồ màu đen, chiếc áo khoác quàng trên bờ vai rộng khiến anh trông như muốn hòa tan vào màn đêm tịch mịch sau lưng. Anh khoanh tay, dựa tấm lưng dài vào dải lan can bằng sắt đã tróc sơn. Dưới ánh đèn đường mù mờ, đôi mắt anh sâu hoắm che giấu những cảm xúc không rõ ràng, nhưng tiêu cự thì lại khóa chặt trên người Ôn Kính Tình ngay từ khoảnh khắc cô vừa xuất hiện.
Kính Tình đứng yên tại chỗ vài giây, đôi mắt tĩnh lặng nhìn anh rồi lại thản nhiên bước tiếp về phía trước.
Khi khoảng cách thu hẹp lại cô mới chú ý trên gương mặt góc cạnh kia vẫn còn vương vài vết xước bầm nhẹ nhưng thần thái đã khôi phục lại vẻ ngông nghênh, bất cần đời. Hoàn toàn không tìm thấy một chút bóng dáng thảm hại của kẻ bị đánh đến suýt chết vào mấy đêm trước. Nhìn thấy cô tiến lại gần, bờ môi mỏng của thiếu niên khẽ nhếch lên bật ra một tiếng cười trầm thấp, như thể mọi phản ứng của cô đều nằm trong dự liệu của anh.
Lần này anh không còn dùng thái độ chán ghét, khó chịu hay phớt lờ cô như trước nữa. Thiếu niên khẽ động đậy cánh tay, ngón tay thon dài kẹp lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa về phía cô, chủ động mở lời:
"Tiền viện phí trả cô."
Ôn Kính Tình dừng bước nhưng không hề nhìn vào chiếc thẻ, càng không có ý định đưa tay ra nhận. Không gian giữa hai người chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Gió đêm thổi qua mái tóc đen xõa ngang vai, một lúc lâu sau Kính Tình mới cất giọng, thanh âm nhẹ tênh, bình thản đến mức có phần lạnh lùng:
"Không cần, xem như tiền cúng điếu trước cho anh."
Lời nói mang theo vài phần châm chọc rõ ràng, vậy mà thiếu niên nghe xong lại chẳng hề nổi giận. Anh thu tay về, lười biếng nhét chiếc thẻ vào túi quần, nụ cười trên môi càng đậm thêm vẻ cợt nhả:
"Cô không nói được lời nào tốt đẹp hơn sao?"
Kính Tình không buồn đáp nhưng hàng mi cong khẽ ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh như hiện rõ bốn chữ: "Anh nói thử xem?"
Thấy cô gái nhỏ trước mặt cứng đầu và lạnh nhạt như một tảng băng, anh khẽ tặc lưỡi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi một câu cộc lốc bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng: "Tên gì?"
Câu hỏi ngắn ngủn mang đậm nét bất cần của một kẻ quen thói là đại ca. Kính Tình liếc nhìn anh một cái, chẳng thèm để lại một cái tên, cô dứt khoát xoay người bước tiếp. Cô không giải thích, cũng không đứng lại chờ anh rời đi trước như những lần trước đó.
Kính Tình sải bước đi được một đoạn khá xa, dù không quay đầu lại cô vẫn có thể cảm nhận được một luồng ánh mắt nóng rực, sắc bén như dao găm đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình.
Trên cây cầu vắng, ánh đèn đường chập chờn lúc tỏ lúc mờ, kéo dài hai bóng người đổ dài trên mặt đường ẩm ướt. Một bóng người mảnh khảnh thẳng tắp tiến về phía trước, và một bóng người cao lớn bất động, cứ lặng lẽ dõi theo cho đến khi cô khuất dạng vào góc đường.
__
Tại nhà ăn của trường.
Buổi sáng sớm không khí trong nhà ăn tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng xì xào bàn tán nhỏ của nhóm học sinh đi học sớm. Tầm Sương đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ từ trước, vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc của Kính Tình từ cửa bước vào, cô nàng liền hớn hở giơ tay vẫy mạnh: "Bên này! Kính Tình!"
Kính Tình đi theo hướng tiếng gọi bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tầm Sương. Cô đặt cuốn sách chuyên ngành dày cộm lên bàn, bên cạnh là một hộp sữa tươi nhỏ.
Tầm Sương hơi ngẩn ra nhìn chằm chằm vào hộp sữa đơn độc trên bàn rồi ngước lên nhìn bạn mình: "Cậu chỉ uống mỗi hộp sữa này thôi sao?"
"Ừm, buổi sáng mình không muốn ăn gì hết." Kính Tình nhàn nhạt đáp.
Tầm Sương hơi mím môi, vẻ mặt đầy lo lắng: "Ăn uống kiểu vậy mà cậu vẫn sống nổi tới trưa sao? Học hành áp lực thế cơ mà."
Kính Tình chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì thêm. Cô đưa tay lật nhẹ một trang sách, tiếng giấy sột soạt khẽ vang lên. Sự tò mò của Tầm Sương lại bị kéo vào những dòng chữ chằng chịt hình vẽ cấu trúc sinh học trên trang sách ấy, cô nàng chống cằm hỏi: "Khi nào thì cậu đi thi học sinh giỏi môn Sinh học vậy?"
Kính Tình chăm chú nhìn vào trang sách, đầu cũng không ngẩng: "Tuần sau."
"Cậu giỏi thật đấy…" Tầm Sương thốt lên, giọng điệu vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị một cách đáng yêu. "Môn nào cậu cũng đứng nhất, lại còn là thủ khoa khối mình nữa. Càng nhìn cậu mình càng thấy ông trời thật bất công, sao trên đời lại có người vừa đẹp xuất sắc, học giỏi, mà gia thế lại còn tốt như cậu chứ."
Chờ một chút không thấy Kính Tình phản ứng, Tầm Sương lại tò mò hỏi tiếp: "Cậu thích môn Sinh như vậy, sau này định thi vào ngành y hả?"
Nghe đến đây ngón tay lật sách của Kính Tình khựng lại, cô ngước mắt lên, ánh mắt trống rỗng và bình thản đến lạ kỳ, giống như tương lai mà họ đang nhắc tới chẳng có chút liên quan nào đến cô vậy. "Không có, mình sẽ học kinh doanh."
Tầm Sương hơi khó tin, cao giọng một chút: "Sao vậy? Phí tài năng thế?"
"Ba mình muốn mình về kế thừa sản nghiệp gia đình" Kính Tình buông một câu ngắn gọn, thanh âm không có lấy một chút gợn sóng của sự phản kháng hay mong cầu.
Tầm Sương khẽ "ồ" một tiếng, gật gù như hiểu nhưng thực chất trong lòng lại càng thêm mơ hồ. Cô nàng không cách nào thông suốt được, một lá ngọc cành vàng, tài năng xuất chúng như Ôn Kính Tình tại sao lại đột ngột rời khỏi thành phố lớn để chuyển về cái thị trấn bé xíu, cũ kỹ này để học chứ? Lòng mang đầy thắc mắc nhưng nhìn vẻ mặt xa cách của Kính Tình, Tầm Sương cũng biết ý mà nuốt ngược câu hỏi vào trong.
"Cộp!"
Một tiếng động khô khốc vang lên ngay trên mặt bàn gỗ khiến cả hai cô gái giật nảy mình, đồng loạt ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt họ là một gương mặt góc cạnh, những vết xước bầm càng làm tăng thêm vẻ lưu manh, hoang dã nhưng lại đẹp trai đến mức khiến người ta ngột ngạt. Tầm Sương há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, cả người run lên một cái. Cô vô thức huých mạnh vào cánh tay của Kính Tình, cố gắng hạ giọng thấp hết mức có thể, thanh âm run rẩy:
"Sao… sao người này lại ở đây?"
Kính Tình khẽ nghiêng đầu, hàng mi chớp nhẹ: "Cậu quen sao?"
"Là Hướng Nhẫm! Cái tên trùng trường cực kỳ đáng sợ mà mình từng kể với cậu ấy!" Tầm Sương thầm thì, gương mặt đã cắt không còn giọt máu.
Kính Tình khẽ nheo mắt nhìn tới nhìn lui người đàn ông đang đứng trước mặt. Trong thâm tâm cô dâng lên một làn sóng kinh ngạc không hề nhỏ. Cô thật sự không thể kết nối nổi cái kẻ mỗi đêm đều đứng trên cầu, thảm hại, cô độc, mở miệng ra là đòi chết kia lại chính là đại ca trường học Hướng Nhẫm tiếng tăm lẫy lừng trong lời kể của Tầm Sương.
Nhưng chỉ mất đúng hai giây, Ôn Kính Tình đã thu lại toàn bộ sự ngạc nhiên. Gương mặt cô lại trở về vẻ lạnh lùng, tĩnh lặng như một mặt gương phẳng. Cô cúi đầu tiếp tục lật trang sách coi như không có chuyện gì xảy ra. Tầm Sương bên cạnh thì sợ hãi thật sự, đành nép sát vào người Kính Tình, mắt nhìn thẳng hướng khác không dám thở mạnh.
"Anh Nhẫm ngồi ở đây sao?"
Phía sau Hướng Nhẫm đột ngột xuất hiện thêm ba chàng trai cao lớn khác. Bản thân Hướng Nhẫm đứng đó đã quá mức nổ bật, giờ lại thêm ba "ông tướng" đi cùng, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của những học sinh xung quanh nhà ăn.
Bốn người bọn họ chẳng thèm xin phép, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Hướng Nhẫm chọn ngay vị trí đối diện thẳng với Kính Tình. Anh thong thả bắt chéo chân chữ ngũ, hai tay khoanh lại trước ngực, hơi ngả người dựa vào thành ghế phía sau. Đầu lưỡi anh khẽ chống vào một bên má, đôi mắt nửa nheo lại khóa chặt tầm nhìn lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ đang cúi mặt đọc sách kia.
Bộ đồng phục mặc xộc xệch trên người anh càng làm toát lên vẻ ngông nghênh, phóng túng của một thiếu niên bất trị. Ba người bạn đi cùng anh theo bản năng cũng nhìn về phía hai cô gái đối diện. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt thanh tú của Kính Tình, hơi thở của cả ba bỗng chững lại, trong mắt hiện lên vẻ kim diễm.
Một chàng trai trong nhóm khẽ huých vai Hướng Nhẫm, thấp giọng hỏi: "Cậu quen hai người này sao?"
"Có quen."
Hướng Nhẫm thong thả đáp, âm thanh trầm thấp vừa vặn lọt thẳng vào tai hai cô gái ngồi đối diện.
Kính Tình đang đưa hộp sữa lên miệng hút một ngụm, nghe thấy hai chữ này thì ngón tay khẽ khựng lại nhưng cô vẫn không ngẩng đầu.
Một người khác trong đám bạn cười rộ lên, xua tan bầu không khí có phần căng thẳng: "Nè! Bọn anh cũng có ăn thịt hai đứa đâu mà sợ thế? Giới thiệu chút đi chứ."
Tầm Sương nghe vậy càng hoảng, ôm chặt cánh tay Kính Tình như tìm chỗ dựa. Đến lúc này, Kính Tình mới chậm rãi rời mắt khỏi trang sách. Cô ngước đôi mắt không chút tạp niệm lên, bình tĩnh nhìn bốn người con trai trước mặt. Trên gương mặt họ đều là ý cười cợt pha lẫn sự tò mò tột độ.
"Rầm!"
Một tiếng đập bàn thô bạo rơi xuống chỗ họ, lớn đến mức khiến tất cả mọi người trong khu vực đó đều giật mình quay lại. Ngay cả Tầm Sương cũng hốt hoảng ngoảnh mặt nhìn sang.
Nhưng khi nhìn rõ người vừa gây ra tiếng động, Tầm Sương bỗng đứng hình, gương mặt còn ngơ ngác hơn cả lúc nãy.
"Phong Tử Kỳ! Tôi đã nói là tôi không thích ăn món này rồi mà!"
Cô gái vừa đập bàn đang đứng chống hai tay bên hông, lồng ngực phập phồng vì tức giận, đôi mắt trợn ngược nhìn chàng trai đối diện. Chàng trai tên Phong Tử Kỳ kia gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ và nhân nhượng, ra sức dỗ dành:
"Đừng giận mà, giờ này dưới bếp chỉ còn mỗi món này thôi. Ăn đỡ một chút đi nha, ngoan."
Tầm Sương nhìn cô gái đang nổi trận lôi đình kia, đầu óc như chập mạch, cô lạc cả giọng vô thức thốt lên: "Chị…?"
Cô gái đang đứng đập bàn nghe thấy tiếng gọi thì giật mình quay sang. Bốn mắt nhìn nhau, cô gái ấy bỗng chốc cứng đờ người tại chỗ, gương mặt biến sắc giống như hoàn toàn rơi vào hoảng loạn và không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này.
Bầu không khí ở chiếc bàn ăn bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ quặc. Hướng Nhẫm, đám bạn của anh, và cả Kính Tình đều nhìn qua nhìn lại giữa Tầm Sương và cô gái kia, trên mặt ai nấy đều hiện lên một nét biểu cảm giống hệt nhau:
Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Book Comment (29)

  • avatar
    NhânHuỳnh

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Trần Ngọc Hà

    hay

    3d

      0
  • avatar
    Tr Anhh Nqocc

    Hay quá

    4d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters