logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 5- Xảy ra mâu thuẫn!

Sau khi tiến lên phòng trọ ở lầu hai, tình cờ thế nào mà phòng của cô lại sát vách với tên "Giang Minh Thần" kia, quả thực nhìn cái bộ dạng vênh váo của chủ tớ bọn họ, Hàn Sơ Sơ lại cảm thấy không thoải mái mà.
Đến lúc Tiểu Hương xuống dưới lầu một để đi lấy nước cho nàng rửa mặt, thì lúc quay trở về, lúc lên cầu thang, va phải tên thư đồng kia, làm đổ nước lên cả người hắn, hắn ta tức giận quát .
"Ngươi không có mắt sao, đi đứng kiểu gì mà lại va vào ta thế kia".
Giang Minh Thần đang ngồi ăn ở dưới lầu, hắn lát nãy bảo A Bình lên phòng lấy chút thịt bò khô xuống cho mình, cảm thấy món ăn ở đây hơi không hợp khẩu bị cho lắm, nhìn thấy thư đồng nhà mình đang quát nạt tiểu nha đầu nọ, hắn chỉ ung dung ngước nhìn một chút, rồi lại tiếp tục ăn uống như không xảy ra gì.
Tiểu Hương thấy thế thì rụt rè xin lỗi, bảo đang vội cho nên không có chú ý tới. A Bình thấy thế cũng càng thêm huênh hoang đáp lại.
"Hừ, thật là tức chết ta, thật xui xẻo, cũng may không làm ướt thịt bò khô của chủ nhân ta, nếu không thì nhà ngươi xong đời rồi ".
Hàn Sơ Sơ từ trên lầu thấy cảnh này, khó chịu tiến lại gần cầu thang, nói
"Người ta cũng đã xin lỗi rồi, ngươi có cần phải nói khó nghe như vậy không, dù sao cũng đã xin lỗi rồi đó thôi"
Tên thư đồng không chịu kém thế đáp lại
"Xin lỗi thì xong sao, nếu lỡ như làm hỏng thịt bò khô của chủ nhân ta thì làm sao, món ăn như vậy cô ta đền nổi sao?"
"Nếu như nha hoàn của ta không đền nổi thì ta sẽ đền, là được rồi chứ gì, ngươi nói nhiều như vậy làm câi gì chứ?"
"Cô, hừ các người không biết chủ nhân của ta là ai sao, chính là con trai của Đô đốc thành Nam Dương, cô muốn đền là có thể đền được sao?"
"Ngươi cũng chỉ là một tên nô bộc trong nhà thôi mà, ngươi nói những lời này là muốn để mọi người ở đây nghĩ rằng chủ nhân nhà ngươi còn muốn tính toán chỉ vì chút chuyện nhỏ này sao, là môn sinh của học viện Đại Thành, ắt hẳn là bậc quân tử hiểu lễ nghĩa, sẽ không so đo với kẻ tiểu nhân rồi".
"Nói hay lắm!", giọng của Giang Minh Thần cất lên.
A Bình bị nói đến á khẩu, chỉ có thể câm nín không nói được gì. Lúc này Giang Minh Thần đã nhìn về phía bên này, chạm mặt với Hàn Sơ Sơ, anh nâng ly rượu lên giống như đang mời Hàn Sơ Sơ, cười nhếch miệng một cái rất nhẹ rồi đem ly rượu nhấp vào một chút sau đó mới thong thả đặt xuống bàn, lại tiếp tục tỏ ra thờ ơ với mấy người kia, giống như không có liên quan đến mình.
Lát sau Hàn Sơ Sơ bảo Tiểu Hương đi rót một chậu nước khác, trải qua sự việc lát nãy, Tiểu Hương vẫn chưa hết sợ hãi, lúc này cô cũng đi theo cùng Tiểu Hương. Lúc hai người trở về đi qua chỗ rẽ nơi hành lang nhỏ không có người thì phát hiện ra một người đang đứng chắn ở đó.
Nhận ra là Giang Minh Thần, Hàn Sơ Sơ không thèm để ý mà cứ thế đi qua. Đột nhiên "keng" một tiếng, chậu nước vốn dĩ đang nằm trên tay Tiểu Hương giờ này bị văng ra, khiến cho Hàn Sơ Sơ và Tiểu Hương đều bị ướt. Chính là Giang Minh Thần! hắn ta ngang ngược dùng chân đá vào chậu nước trên tay Tiểu Hương một cách không thương tiếc, nên mới xảy ra tình trạng này!
Hàn Sơ Sơ nổi giận gắt lên.
"Giang Minh Thần, ngươi làm như vậy là có ý gì chứ, tại sao lại hất đổ chậu nước lên người bọn ta như vậy?"
"Không có ý gì cả, chỉ là vô tình mà thôi, chắc ngươi cũng sẽ coi như không có gì đi?"
"Ngươi, ngươi... chẳng lẽ lúc nãy bọn ta xin lỗi ngươi vậy chưa đủ, chuyện chẳng có gì to tát tại sao ngươi phải làm đến mức như vậy chứ?"
Giang Minh Thần lạnh lùng đáp.
"Là cô ta xin lỗi chứ cô không có nói như vậy"
"Chẳng nhẽ ngươi muốn ta đi xin lỗi tên nô bộc của ngươi chỉ vì chút chuyện cỏn con đó hay sao?"
"Đầy tớ làm sai, chủ nhân thay đầy tớ nhận lỗi, ý tưởng không tồi"
"Ngươi nghĩ như thế nào mà lại nói như vậy chứ, thật là quá quắt mà"
"Ta chính là không vừa mắt ngươi, ngươi có thể làm gì ta?"
Mặc dù rất tức giận trong lòng, nhưng mà Hàn Sơ Sơ camr thấy vẫn không nên đụng vào tên này thì hơn, nhà hắn ta có gia thế như vậy, mình nếu đụng vào, chỉ sợ là....
Coi như hôm nay xui xẻo đi, lại động vào một tên điên.
Hàn Sơ Sơ chỉ đành tức tối dắt tay Tiểu Hương rời đi, vẫn không quên nói một câu:
"Ta mới không muốn nói chuyện với người không có lí lẽ như ngươi"

Book Comment (313)

  • avatar
    LêThu

    Hay nha

    2d

      0
  • avatar
    VanSang

    tạm

    3d

      0
  • avatar
    Anh Quan

    ookkj

    4d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters