logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 7 : buổi tiệc sinh nhật.

đứn giữa sân thượng khóc một hồi thì cũng bình tĩnh hơn đứng im lặng nhìn những chiếc lá rơi xào xạc những cơn gió thổi qua nhẹ nhàng . nhưng sao tôi vẫn thấy lòng mình lạnh làm sao cái lạnh đến tận tâm hồn .gió vô tình cuốn theo những chiếc lá và cả những giọt nước mắt của tôi .thầm nghĩ gió gió à mày cũng giống như anh ấy vậy trao cho tao bao nhiêu yêu thương bao nhiêu hi vọng để rồi vô tình cuốn đi tất cả đi . chỉ để lại một vết thương to lớn ở tận con tim mà không thể nào lành được.
vết thương ấy sẽ chảy mãi bất cứ lúc nào khi cơn gió nhẹ nhàng vô tình thổi qua.
tạm bỏ hết những thứ không vui hôm nay là sinh nhật của anh ấy Tôi muốn xuống đi làm một số thứ anh ấy thích ăn. đang chuẩn bị đồ thì Ngọc Hoa xuống chị ấy muốn tôi giúp chị ấy một số thứ.
Ngọc Hoa: chị dự định sẽ làm một chiếc bánh kem tặng cho anh Tuấn .Anh Tuấn rất thích bánh kem chị làm mỗi lần sinh nhật anh ấy chỉ chờ chiếc bánh từ chị và ăn một cách rất ngon lành.
Em biết không hằng năm chị luôn là người đón sinh nhật cùng anh ấy chị và anh Tuấn cùng chúc mừng sinh nhật cùng các bánh cùng đùa giỡn với nhau rất vui vẻ có một lần Anh Tuấn làm chị dỗi nên chị không cho anh ấy ăn một miếng bánh nào thế là anh ấy phải năn nỉ chị đủ điều làm mọi thứ cho chị vui để được ăn bánh chị làm.
còn luôn miệng nói nhất quyết sau này sẽ cưới chị làm vợ nữa .
ơ ....chị xin lỗi chị quên mất bây giờ em làm vợ của anh Tuấn chắc em không để ý những gì chị nói chứ?
Tôi đang không biết trả lời như thế nào thì bỏng thím hỏi .
thím : hai đứa đang làm gì vậy.?
Ngọc Hoa : tụi con đang làm bánh để chúc mừng sinh nhật anh Tuấn đó thím .
thím : Ngọc Hoa khéo tay ghê nhỉ lại là bánh kem nhân dâu Anh tuấn thích.
Ngọc Hoa : đúng rồi ạ Anh ấy thích những gì con đều biết đặc biệt là bánh kem nhân dâu cho con làm.
thím : thế còn con định nói gì hả Phương ?
Phương: con định nấu những món Anh ấy thích và cả chè đậu đỏ nữa.
Ngọc Hoa : sao chè đậu đỏ ?
em không biết anh Tuấn không thích ăn chè à đặc biệt là chè đậu đỏ à .
sao em làm vợ mà lại không biết thế ?
tôi đứng ngơ ra khi biết sự thật anh ta không thích ăn chè đậu đỏ Hóa ra anh ta không thích vậy tại sao mọi bữa tôi nấu Anh ta lại ăn rất ngon lành . nhìn mọi người đang chuẩn bị mọi thứ tôi chả biết mình đang làm gì chỉ biết đứng nhìn Ngọc Hoa đang tươi cười chuẩn bị chiếc bánh . chỉ có tôi không hiểu bất cứ thứ gì thì anh ta cả người hiểu anh ta chỉ có Ngọc Hoa Tôi cảm thấy giữa tôi và Ngọc Hoa có một khoảng cách xa nhau quá chị ấy vừa đẹp người lại giỏi còn hiểu anh ta mọi mặt nhìn tôi thật kém cỏi và chả làm được gì cả.
tôi thầm nghĩ nếu chị ấy làm vợ anh ta có lẽ sẽ tốt hơn tôi rất nhiều có thể giúp đỡ anh ta tất cả về mọi thứ từ công việc đến gia đình mọi việc và chị ta cũng hiểu mọi thứ về anh ấy .không như tôi chả hiểu bất cứ thứ gì làm gì cũng chả xong.
mọi người chuẩn bị buổi tiệc rất Hoàn hảo chỉ đang chờ đợi anh ta đang làm về. tối anh ta về bước vô nhà đèn đã tắt hết . anh ta hỏi to mọi người.
Tuấn : nhà cúp điện hay sao ?
sao không có ai mở máy phát điện mà để nhà tối thui như thế này.
Ngọc Hoa cầm chiếc bánh sinh nhật vừa hát bài chúc mừng Sinh Nhật vừa Tiến lại gần anh ta cùng với mọi người trong đó có cả tôi . tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn phía sau vị trí đó vốn vĩ là của chị ấy nên chị ấy làm như thế cũng đúng tôi chỉ là người ngoài trong cuộc tình này.
anh ta khá ngạc nhiên .
Ngọc Hoa nói.
Ngọc Hoa: chúc mừng sinh nhật anh Tuấn chúc anh sinh nhật vui vẻ .
bánh do em tự làm đó anh có thích không ?
Tuấn : nó rất đẹp cảm ơn em rất nhiều.
Ngọc Hoa vừa nói vừa cười nhìn về phía tôi.
Ngọc Hoa: em biết ngay là anh sẽ rất thích mà vì có ai hiểu anh bằng em đâu chứ ?
đôi mắt anh ấy để nhìn tôi trong có vẻ thất vọng thì phải . tại sao anh ấy lại nhìn tôi thất vọng chứ ?
mọi người ai cũng rất vui vẻ bỗng Tôi thấy tay mình hơi rác thì phải . tôi nhìn vào tay mình thấy máu đang chảy. tôi nhớ lại có lẽ trong bóng tối tôi đã vô tình đụng ở một cạnh bàn nào thì phải trong vết thương khá sâu là một đường dài và máu đang chảy ra khá nhiều.
Tôi sợ mọi người thấy sẽ lo nên chỉ lặng im đi lên phòng tìm trong tủ kiếm hợp cứu thương để khử trùng và cầm máu băng vết thương lại.
đang lui coi tìm bỗng tôi nghe tiếng mở cửa khá mạnh vọi nhìn lại thì thấy anh ta đang bước vào tôi vội lấy tay giấu sau lưng mình miệng luôn hỏi ấp ứng.
Phương : anh ....anh cần gì à ?
Tuấn : em lấy đồ cho anh tắm đi .
Phương: sao anh không dùng bữa rồi hả Tắm.
Tuấn : người anh hai dơ nên tắm xong hãy nhập tiệc.
tôi đứng yên không biết phải làm sao nếu như tôi lấy đồ Tôi sợ anh sẽ thấy tôi bước luôi về lấy cánh tay còn lại sẽ mở tủ lấy quần áo sạch cho anh ấy tắm anh ấy nhìn tôi và hỏi.
Tuấn : em làm gì vậy sao cứ đi lui mà lấy đồ chỉ có một tay thế ?
tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy bước tới nắm tay tôi thì thấy tay tôi đang chảy máu. anh ta hốt hoảng hỏi .
Tuấn : tay em bị sao thế ?
sao lại bị thương nặng đến thế kia ?
sao không cầm máu mà còn đi lấy đồ cho anh em bị ngốc à.
Phương : Em định lấy xong rồi sẽ băng vết thương sau .
Tuấn : vết thương đang chảy máu thế kia mà em không lo đi lo chuyện vớ vẩn à .
đầu em có bị hâm hay không.
anh ta quát tôi nhưng lại vội lấy đồ xử lý vết thương băng bó một cách rất cẩn thận lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ấy hốt hoảng vì tôi như thế Anh ấy vừa làm vừa thổi hỏi tôi có đau hay không Tôi chỉ ngồi yên lúc đầu bạn không biết bây giờ tôi hạnh phúc đến thế nào đâu anh ta đang lo cho tôi.
băng bó cho tôi xong anh ta kêu tôi ngoài đợi anh ta một tí rồi anh ta tự lấy đồ và bước vào nhà tắm sau khi tắm xong anh ta nắm tay tôi dẫn tôi xuống lầu.
mọi người bên dưới đang đợi anh ta và cả Ngọc Hoa cũng vậy.
đến gần mọi người Tôi gọi dàng thu tay ra để cho anh ta về ngọc hoa cùng đứng cạnh nhau để để cắt bánh.
bỗng anh ta nắm lấy tay tôi kéo lại ngồi cạnh anh ta cùng các chiếc bánh và nói
Tuấn : em phải cắt bánh cùng anh chứ ( cười )
mọi người ai cũng cười rộ lên và những lời chọc ghẹo chúng tôi mọi người được pha cười to rất vui vẻ Tôi thì ngạc nhiên nhìn anh tầm cười trong hạnh phúc không ai để ý đến Ngọc Hoa đang rất tức giận nhìn tôi.
( Ngọc Hoa nghĩ )
mình làm tất cả mọi thứ cho anh Tuấn còn cô ta chẳng làm gì ngoài cái chè đậu đỏ kia thế mà bây giờ cô ta lại lấy hết tất cả công sức của mình vị trí của mình đáng lẽ thuộc về mình .cô hãy đợi đấy tôi sẽ lấy tất cả mọi thứ từ tay cô . cô chỉ còn vui được vài ngày nữa thôi Cô hãy chờ đó .
hết chương 7.
Ú.mộc.

Book Comment (986)

  • avatar
    NguyễnQuỳnh

    hay

    14h

      0
  • avatar
    Linh Nhi Hoàng

    Hay quá ạ

    20h

      0
  • avatar
    mê game rex

    chap 1 khá hay

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters