logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Phát hiện A Kiều có thai

- A Vân cô dậy rồi sao, lúc ta vào thấy cô bị sốt làm ta thấy thật hoảng sợ. À ta có đi xin một ít thuốc với đồ ăn ta để trên bàn cô ăn đi rồi uống.
- A Kiều cô thật sự rất tốt với ta, cảm ơn cô.
Ở thế giới ban đầu tôi không có người thân cũng chẳng có bạn bè nhưng đến với thế giới này tôi đã có một người bằng hữu dù biết rằng A Kiều đối tốt với tôi như vậy chỉ vì nghĩ tôi vẫn là nguyên chủ, dù thế nhưng trong lòng vẫn mang theo tia cảm kích.
- Cô ngốc à, hai chúng ta cùng vào phủ lúc nhỏ, nương tựa lẫn nhau không giúp cô thì giúp ai.
Giọng điệu nửa điểm trách cứ nhưng không hiểu sao tâm tình tôi lại có phần tốt lên, ái ngại cười:
- Ừm ta biết rồi giờ cũng muộn cô về nghỉ sớm đi.
Nói xong A Kiều cũng trở về phòng của mình, còn tôi sau khi dùng bữa uống thuốc xong chuẩn bị lên giường nằm nghỉ nhưng lại cảm thấy cơ thể có chút bẩn nên liền quyết định ra ngoài tìm nước tắm.
Ban đêm, mọi thứ thật im ắng, gió lay động bên những tán lá xanh um, ngay cả tiếng ve lúc này cũng nghe thật rõ ràng. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, những căn phòng dành cho nha hoàn, bà tử cũng đã không còn ánh đèn. Trong đêm tối càng trở nên khó di chuyển may mắn đêm nay trăng sáng nên mọi thứ cũng không đến nỗi là quá bất tiện.
Nhưng ngay lúc này một con mèo bỗng dưng chạy ngang qua khiến tôi thoáng giật mình, ngay khi đã ổn định lại tâm tình thì cuối cùng thứ mà bản thân đang kiếm tìm cũng đang gần ngay trước mắt. Tôi múc khoảng hai, ba thùng nước về vì nghĩ không đủ. Tắm rửa sạch sẽ, cơ thể cũng trở nên thoải mái ít nhiều. Tôi bất giác lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa may mắn lần này cơn ác mộng không có lặp lại. Nhưng tiếng nói của nguyên chủ vẫn vang vọng trong đầu tôi khiến cái tên Âu Thần làm tôi có chút tò mò.
Buổi sáng, A Kiều lại đến xem tôi đã khỏe hẳn chưa, cũng may là hôm qua tôi tắm muộn không có làm bệnh tình trở nên nặng hơn, có thể nói cơ thể của nguyên chủ có sức đề kháng khá tốt.
Thay quần áo xong bản thân cùng A Kiều đến phòng của Bạch Ngọc Khuê để chờ lệnh lúc đó cũng khoảng giờ mão. Bất chợt sự chú ý của tôi liền dính chặt lấy bóng dáng xinh đẹp của người nha hoàn với bộ xiêm y có phần khác lạ, theo đó cũng thuận tiện hỏi:
- Nè A Kiều cô ấy là ai vậy.
A Kiều nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, thái độ có phần ngạc nhiên nhưng dường như lại nhớ ra điều gì nên cũng vội ôn tồn giải thích:
- Đến cả cô ấy mà cô cũng quên sao. Cô ấy là Ngọc Bích nha hoàn thân cận của đại tiểu thư. Đừng nói năng tầm bậy, cô ấy hành sự rất nghiêm túc cẩn thận lại bị để mắt đến là không hay đâu.
Nghe đến đây tôi cũng ngờ ngợ nhận ra có một nhân vật như vậy tuy rằng khá mờ nhạt nhưng cũng không phải là không có đất diễn.
- Ừm ta biết rồi.
Ngay khi đáp lại A Kiều, vừa quay đầu lại bóng dáng của Ngọc Bích đã gần ngay trước mắt, sự xuất hiện đột ngột khiến tôi thoáng giật mình. May mắn sự thất thố này của bản thân cô ấy không có quan tâm đến chỉ lạnh nhạt thốt ra một câu:
- Các ngươi còn đứng ở đây làm gì, tiểu thư dậy rồi lấy nước lại đây.
A Kiều tay chân nhanh nhẹn vừa nghe được điều này liền chạy đi bỏ lại tôi một mình, cái cảm giác ngóng đợi này khiến Ngọc Bích đứng một bên thoáng nhíu mày:
- Bị phạt xong liền quên luôn nhiệm vụ của mình rồi à, mau vào hầu hạ tiểu thư đi.
Ánh nhìn khó chịu khiến tôi giật bắn mình, nhu thuận đáp:
- Vâng.
Trong phòng nha hoàn đứng xung quanh, ai nấy cũng nhanh nhẹn hoàn thành công việc của mình, được một lúc thì A Kiều cũng mang nước vào, Ngọc Khuê tự mình lau mặt, súc miệng, thay quần áo là những nha hoàn như chúng tôi làm.
Mọi thứ xong xuôi thì cũng đã đến giờ thỉnh an phu nhân, Ngọc Khuê chỉ dẫn Ngọc Bích cùng hai nha hoàn nhị đẳng Thúy Trúc và Thúy Kiều theo nhưng lần này tôi cũng được gọi đi để hầu hạ.
Xuyên qua một dãy hành lang cuối cùng cũng đến đại sảnh, bước vào phòng mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Trên nhuyễn tháp bằng gỗ hồng toan, có một vị phụ nhân đang nhàn nhã ngồi. Đầu cài một chiếc trâm bạch điệp, mặc trên người tà áo dài màu tím nhạt, tay đeo một chuỗi hạt tuy không ngẩng đầu nhưng vẫn toát lên sự uy nghi của chủ mẫu.
- Mẫu thân.
Nghe thấy tiếng nữ nhi đại phu nhân liền ngẩng đầu. Tuy nói là đại phu nhân nhưng bà bảo dưỡng nhan sắc rất tốt dù ngoài ba mươi nhưng nhìn chỉ hơn hai lăm tuổi, nhan sắc vẫn rất mĩ lệ, gen của nhà này không đùa được đâu:
- Khuê nhi con đến rồi à, mau lại đây, có tin của phụ thân con nói là họ sắp trở về rồi.
Tôi đứng một bên yên lặng không lên tiếng nhưng lại vì một câu nói này mà bất tri bất giác ngẩng đầu. Giọng nói vui sướng của Bạch Ngọc Khuê cũng nhanh chóng truyền vào bên tai:
- Vậy sao, hay quá để con kêu người gọi nhị ca trở về.
Đại phu nhân duỗi tay như ngắt lấy lời của nàng ấy, giọng điệu ẩn ẩn một chút nửa đùa nửa thật:
- Được rồi, bao giờ phụ thân con vào thành ta sẽ kêu nó về. Con ngồi xuống đây trước ta còn có chuyện muốn nói. Đó là về hôn ước giữa con và tam hoàng tử , chỉ còn mấy tháng nữa là con đến tuổi cập kê rồi, vì vậy con hãy học lễ nghi ngay từ bây giờ đi để tránh phạm sai lầm khi vào phủ hoàng tử.
Sắc mặt nàng ấy thoáng chút ngại ngùng, âm thanh cũng dần nhỏ đi:
- Mẫu thân, con chỉ muốn ở với người.
Mối hôn sự này được ban ra khiến ai nấy trong phủ đều vui mừng nhưng chỉ tôi biết khi Bạch Ngọc Khuê bước vào tuổi cập kê thì cốt truyện mới thật sự bắt đầu, vận mệnh cô ấy dần thay đổi khi nữ chính xuất hiện. Tam hoàng tử từ hôn khiến Bạch Ngọc Khuê dần trở nên mưu mô, ác độc. Là sự việc lần đó khiến phủ Tướng quân nhanh chóng lụi tàn.
Nhưng đó cũng chỉ là những chuyện mãi sau này, sau khi nghe theo lời đại phu nhân nàng ấy liền trở về học lễ nghi. Cả buổi tôi không có việc gì làm liền giúp đỡ các tỉ muội dọn dẹp, nghĩ lại bây giờ bản thân chỉ là nha hoàn tam đẳng nên làm nhiều việc một chút.
Cuộc sống ở đây cũng không khó khăn như tôi nghĩ. Chỉ có điều giấc mộng hôm trước vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi khiến mỗi lần nhắm mắt là nhớ đến cảnh tượng đó và cái tên "Âu Thần" luôn khiến tôi tò mò. Dù từng đọc qua nhưng có quá nhiều nhân vật khiên tôi không thể nhớ được vì vậy tôi định buổi tối sẽ đi hỏi A Kiều.
Sẩm tối, ánh mắt ngóng trông nhìn về phía xa nhưng rốt cuộc đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu, tâm trạng không yên liền quyết định đi tìm. Nếu không phải có âm thanh phát ra tiếng phía sau núi giả có lẽ tôi sẽ không để ý tới:
- Chuyện này không thể giấu được mãi, cái thai được bao nhiêu lâu rồi.
- Chắc cũng được hơn một tháng nên cũng không lộ rõ.
Giọng nói của nữ nhân đó có chút quen, đó không phải là A Kiều sao. Trong lòng tôi có chút bàng hoàng, không phải là tôi nghe nhầm đi cô ấy thế nhưng lại có thai. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì hẳn cô ấy không muốn bị người khác nghe thấy thiết nghĩ mình nên trở về phòng trước.
Suốt dọc đường đi tôi như bị mất hồn, không phải vì chuyện của bọn họ chỉ là lúc này lại không được vui vẻ cho mấy. Chờ đợi nửa khắc, cuối cùng bóng dáng của A Kiều cũng trở lại, lần này trông thấy tôi nét mặt của cô ấy không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- A Vân...cô sao lại ở đây, có chuyện gì sao.
- Cô có chuyện gì giấu ta đúng không.
- Làm...làm gì có chứ.
A Kiều có chút né tránh, hình như không muốn tôi biết nhưng bọn họ quen nhau lâu như vâỵ cũng được xem là tỷ muội tốt nên khi nhận thấy ánh mắt chăm chú của tôi cô ấy cũng đành phải nói thật:
- Thật ra, ta có thai rồi.
Tôi vẫn bình tĩnh ngồi nghe, nhớ lại người đàn ông lúc nãy nếu không phải bản thân bắt gặp có lẽ cô ấy vẫn định dấu chuyện này đi:
- Vậy cha của đứa bé là ai, tên đó có chịu trách nhiệm không, nếu không thì nói với ta, ta sẽ đi tìm hắn tính sổ.
Thấy tôi cương quyết như không phải nói giỡn thì vội ngăn lại:
- Huynh ấy sẽ không làm vậy đâu. Chàng tên là Doãn Kính, con của quản gia trong phủ, mà ta chỉ là một nô tì thấp bé, chàng xem trọng ta là may lắm rồi.
- Vậy tên đó định giải quyết như thế nào.
- Huynh ấy nói sẽ chịu trách hiệm với ta nhưng chỉ sợ cha mẹ huynh ấy sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Ta biết bản thân mình chẳng có gì tốt cả thân thế cũng không...
A Kiều càng nói càng tỏ rõ sự tự ti trong mình làm tôi đứng nhìn thật có chút không đành lòng:
- Đừng nói vậy đối với ta cô là một cô nương tốt, không phải vì điểm này hắn mới để mắt đến cô sao.
Dù là nói vậy nhưng A Kiều cũng vẫn chưa thoát khỏi sự tự vấn đó, cái cảm giác mặc cảm về bản thân tôi cũng đã từng trải qua nên việc cô ấy suy nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng thể trách được. Chỉ là cuộc nói chuyện này vẫn bị một người khác bắt gặp chỉ tiếc là bóng đen đó biến mất quá nhanh khiến tôi và A Kiều đều chưa từng để ý đến.

Book Comment (272)

  • avatar
    Bảo Nguyễn

    rất cuốn

    18h

      0
  • avatar
    Lý Thiên Hoa

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Bảo Trânn

    Hay quá,đọc rất cảm động

    25d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters