logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

chương 7 : cuộc giả ngoại đáng nhớ.

Cuối cùng chúng tôi cũng chờ đến chuyến giả ngoại nhưng bạn tin không cuộc giả ngoại chúng tôi mong chờ lại ra là chuyến từ thiện ở vùng cao đó chúng tôi phải đến 3 vùng núi xa xôi để giúp đỡ và tặng một số đồ cho nhũng người ở đó .Tôi chưa bao giờ đi nên rất hào hứng và mọi ngươi cũng vậy nhưng khi đến nơi nó khác xa với suy nghĩ của chúng tôi rất nhiều ở đây rừng núi bao la rông lớn những con thác nước trắng xoá những cánh rừng bao la không thấy điểm khúc ở đâu cả .
chúng tôi được dân bản làng đón tiếp rất nồng hậu mọi người rất thân thiện và quý chúng tôi họ đem những thứ họ có họ cho là ngon là tốt nhất đãi chúng tôi .
đêm đó chúng tôi vui chơi cùng nhảy múa bên nhau và dân làng nhũng e bé nhỏ hồn nhiên múa hát bên đống lửa đỏ ao và ngọn lửa ấy cũng như đang nhảy tưng tăng đoán chào mọi người .
sáng hôm sau chúng tôi đến một ngôi trường bé trên núi các bạn nhỏ trong rất đáng yêu nhưng khi chúng tôi nhìn quần áo cặp sách bàn ghế cảm thấy xót lòng các e mặc áo củ kỉ loạn cả màu đồ ăn chỉ có cơm trắng và muối ngôi trường như muốn đổ nát bất cứ lúc nào .
tôi cảm thấy chúng tôi đang sống rất tốt nhưng chúng tôi còn trách móc trong khi mọi người ở đây họ tuy nghèo khổ khó khăn nhưng vẫn cố gắn đi học và rất vui vẽ . chúng tôi bất tay vào tặng quần áo giầy dép cặp sách cùng một ít đồ ăn các bạn nhỏ điều vui mừng và hạnh phúc chúng tôi còn giúp sửa lại trường học bàn ghế cho trường học .Đang làm đồ sơ ý tôi bị cây ngã và vào chân mình tôi hét lên đau đớn hoàng và khánh voiij lao đến coi tôi ra sau mọi ng cũng vậy ai cũng lo lángcho tôi nhưng chân tôi rất đau không thể cử động được .khách và hoàng vội ngồi xuống muốn cỗng tôi đi về bảng làng để xem ra sau và nhờ họ giúp đỡ tôi rất muốn được hoàng cỗng nhưng tôi không thể tôi sợ Bích sẽ buồn và nghĩ nhiều nên tôi lên cho khánh cỗng về . Khánh cỗng tôi đi nhưng sau tôi cứ nhìn lại Hoàng và Bích họ đang đi với nhau nói gì đó sau tôi lại khó chịu thế nhỉ một cảm giác đó giờ chưa bao giờ có .
Thế là tôi phải bó một số lá thuốc từ mọi người mấy ngày sau tôi chỉ phụ lật vật chứ chẳng làm được gì có ai như tôi không đi làm từ thiện giúp mọi người mà giờ còn làm gánh nặng . (haizzz)
sau vài hôm cũng xong chân tôi cũng đã hết và rồi chúng tôi phải trở về ai cũng lưu luyến cả các bạn nhỏ tạng chúng tôi rất nhieuf thứ đó các ever trong rừng và tự làm nếu có dẹp tôi sẽ trở về đây lần nữa . để thưởng cho chúng tôi nên trường đã tổ chức cuộc cấm trại để bù đấp cũng như thưởng cho chúng tôi vì làm rất tốt trong chuyến từ thiện ấy.
Tối hôm sau chúng tôi đang tập hợp và cấm trại mọi người điều có mọt nhiệm vụ khác nhau tôi và khánh đang coi bên ngoài liều nói đã được chưa còn Hoàng và Bích thì đang lúi khui làm gì đấy chợt một nhánh cây rơi xuống do liều kế bên trật dọn cho thoát tý gây Hoàng tôi voiij chạy qua nhưng không kịp Bích bị thương do cây cào trúng lút xô Hoàng ra .máu chảy rất nhiều chất sâu Bích thấy máu thì gất đi Hoàng bế Bích chạy vội lên phòng y tế trường vì chúng tôi cấm trại trong sân trường học . Tôi và mọi người rất lo nhưng hên không sâu mấy vài ngày sẽ hết thôi trong Hoàng rất lo lắng lần đầu tiên cậu ấy lo lắng người khác ngoài tôi sau tim tôi đến vạy chứ tôi ngoài ghế ngoài thẳng thời trong đầu cứ hiện lên cảnh Hoàng ôm lấy Bích lo lắng cho Bích . rất khó chịu tôi bị sao đây rất đau tôi vội chạy về trên đường về cứ như người mất hồn và vào người khác cả đêm không thể chợp mắt .
sáng hôm sau khánh sáng đón tôi quá thăm Bích vừa đến phòng tôi thấy Bích và Hoàng đang ôm nhau .
hết chương 7 mời bạn đón đọc chương 8 nhé .
chuyện gì xảy ra sau Hoàng và Bích ôm nhau .

Umọc.

Book Comment (379)

  • avatar
    Đào huyPhi

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Kiều Kiều

    Ok llllll

    4d

      0
  • avatar
    Cho Con Ma

    hay

    11d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters