logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 2 Tự do

Tối hôm đó, về đến nhà, tôi chỉ tắm rửa qua loa rồi ngồi trên giường rất lâu. Toàn thân như bị người ta rút sạch sức lực, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến mức khiến tôi sợ chính mình.
Hình ảnh Hàn Liệt ôm lấy Trần Nhiễm, rồi cúi đầu hôn cô ta dưới ánh đèn sân khấu rõ ràng chỉ xảy ra vài giây thế mà trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại như đoạn phim bị ai đó cố tình tua chậm.
Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước xuống lầu.
Bố mẹ đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Nghe tiếng chân tôi trên cầu thang, cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự dò hỏi mà họ chưa kịp cất thành lời.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run, rồi nói rõ từng chữ:
“Bố mẹ, con muốn chia tay với Hàn Liệt.”
Mẹ tôi hơi sững lại. Ánh mắt bà thoáng hiện lên vẻ muốn khuyên ngăn, nhưng còn chưa kịp mở miệng, tôi đã nhẹ nhàng nói tiếp:
“Con thật sự cảm thấy… chúng con không hợp nữa. Nếu cố gượng ép, sẽ chẳng thể đi đến đâu.”
Mẹ tôi khựng lại. Bà vốn luôn thích Hàn Liệt, từ nhỏ đã coi anh như con rể tương lai mà đối đãi thân thiết. Giữa hai gia đình lại bao năm gắn bó, nếu vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách thì thật đáng tiếc. Nhưng lần này, khi nhìn vào mắt tôi, có lẽ bà đã thấy sự mệt mỏi mà tôi âm thầm ôm trong lòng suốt cả một đoạn thời gian dài.
Vì thế bà chỉ lặng lẽ im lặng.
Bố tôi đặt điều khiển xuống, nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt ông trầm tĩnh mà ấm áp như một bờ vai lặng lẽ.
Cuối cùng, ông khẽ gật đầu.
“Được. Bố tôn trọng quyết định của con.”
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi nhẹ đi một chút. Tôi mỉm cười với bố, cúi đầu chào rồi quay lên phòng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi ngồi xuống bàn, mở điện thoại. Do dự vài giây, cuối cùng vẫn gõ ra một tin nhắn ngắn gửi cho Hàn Liệt:
“Chúng ta chia tay đi.”
Tin nhắn vừa được gửi đi, màn hình lập tức hiện dòng chữ “Đã xem”.
Chỉ là… không có phản hồi.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình đang tối dần, khóe môi khẽ cong lên một đường mỉa mai đến đau lòng.
Cũng tốt.
Im lặng chẳng phải chính là đồng ý rồi sao?
Dù sao… anh cũng đã hôn Trần Nhiễm trước mặt toàn trường.
Có lẽ giờ đây, ngay cả anh cũng không còn đủ can đảm để đứng trước tôi nữa.
Tôi tắt điện thoại, đặt nó sang một bên như đặt xuống một mối quan hệ đã chẳng còn cứu vãn được.
Hôm nay thật dài.
Dài đến mức mỗi phút trôi qua đều khiến ngực tôi nặng thêm một chút.
Tôi nằm xuống giường, kéo chăn tới ngang vai.
Mi mắt dần chùng xuống.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một tinh thần nhẹ nhõm đến bất ngờ, như thể cuối cùng cũng đặt xuống được bao cát nặng trĩu mà chính mình đã kéo lê suốt nhiều năm trời.
Khi xuống bếp, tôi thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Bà quay lại, hơi kinh ngạc hỏi:
"Hôm nay dạy sớm vậy sao?"
Tôi bước đến ôm mẹ một cái thật chặt. Bà khựng lại một giây, rồi bật cười, bàn tay dịu dàng xoa xoa lưng tôi.
"Bữa sáng mẹ để sẵn trên bàn rồi đó."
Tôi gật đầu, mỉm cười, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
"Con đi học đây ạ."
Tôi cầm bánh mì và sữa mẹ đã chuẩn bị sẵn, đeo cặp rồi bước ra khỏi nhà. Gió sớm phả vào mặt, mát lạnh và trong trẻo đến mức khiến tôi có cảm giác như mình vừa sống lại sau một giấc ngủ dài.
Ánh mắt tôi vô thức nhìn sang căn nhà bên cạnh, nhà của Hàn Liệt.
Bình thường, tôi sẽ đứng ở cổng chờ anh, hai đứa sóng vai đi học, nói đôi ba câu chuyện vụn vặt. Những điều đơn giản ấy từng là thói quen hằng ngày, là một phần của tuổi thơ mà tôi luôn tưởng sẽ kéo dài mãi.
Nhưng hôm nay… chẳng còn lý do gì để chờ đợi nữa.
Tôi đi tới góc sân, nơi chiếc xe đạp lâu ngày không dùng đã phủ một lớp bụi mỏng. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng phủi bụi, thử bóp phanh vài lần rồi ngồi lên yên xe.
Khi bánh xe lăn qua cổng, cảm giác như có một cánh cửa vô hình nào đó cũng được mở ra.
Có lẽ bởi lần đầu tiên đi học một mình, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên đẹp đến lạ lùng. Bầu trời xanh hơn mọi ngày, cao và rộng như được ai đó vừa lau sạch. Ánh nắng đầu buổi nhẹ nhàng xuyên qua tán cây bên đường, in thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Từng cơn gió ùa qua, mùi lá non và hương cỏ ướt còn đọng sương sớm hòa vào nhau, khiến người ta chỉ muốn hít sâu một hơi.
Con đường quen thuộc như cũng dài thêm, rộng thêm, thoáng đãng đến mức khiến tôi cảm thấy lòng ngực mình mở ra theo từng vòng đạp.
Tôi nhận ra.
Mình đang tự do, không cần phải gắn liền bản thân với Hàn Liệt nữa.

Book Comment (21)

  • avatar
    Lê ThịMỹ Hạnh

    truyện rất hay

    28/04

      0
  • avatar
    Liền Lê Thị

    mê tht

    03/04

      0
  • avatar
    Đăng Quang Lê

    hay ...

    30/03

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters