Âm nhạc vang lên từ bốn phía sân trường, ánh đèn trang trí treo dọc lối đi tựa những dải sao rải xuống giữa đêm hè tháng tám. Lễ hội trại hè năm nào cũng náo nhiệt, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ngôi trường mình sáng rực và đẹp đến vậy. Học sinh khắp nơi kéo nhau chạy giữa những gian hàng trò chơi, tiếng cười nói đan vào nhau thành một mảng âm thanh vui tươi đến mức chỉ cần đưa tay ra, tôi cảm giác như có thể nắm lấy cả mùa hè. Thế nhưng giữa khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt tôi lại chỉ dừng trên một người Hàn Liệt. Bạn trai tôi. Cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ tấm bé. Nhà chúng tôi sát vách, mẹ anh từ khi tôi còn chưa hiểu gì đã hay đùa rằng, tôi là con dâu nhỏ của bà ấy. Khi đó tôi chỉ biết đỏ mặt trốn sau lưng mẹ. Ai ngờ càng lớn, câu nói nửa đùa nửa thật ấy lại âm thầm gieo rễ trong lòng. Tôi thích anh lúc nào cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng khi anh cười, cả bầu trời mùa hè như sáng thêm một chút; khi anh gọi tên tôi, trong lòng lại khẽ mềm ra như có con sóng nhẹ vừa lướt qua. Tình cảm ấy cứ tự nhiên mà lớn dần theo năm tháng, và một ngày, chúng tôi rất tự nhiên mà ở bên nhau giống như đó vốn là điều phải xảy ra, là quỹ đạo mà cả tuổi trẻ của tôi đã âm thầm hướng đến. Nhưng không biết từ lúc nào, giữa hai chúng tôi bắt đầu xuất hiện cái tên Trần Nhiễm cô gái mà Hàn Liệt luôn khẳng định rằng “không có gì cả”, nhưng từng ánh mắt, từng hành động của họ… lại chẳng hề giống với điều anh nói. Sinh nhật tôi năm ấy, chỉ vì Trần Nhiễm gọi điện nói có người theo dõi mình, Hàn Liệt lập tức quay người bỏ chạy, để lại tôi một mình đứng giữa công viên lộng gió, ôm chiếc bánh sinh nhật đã nguội lạnh từ lâu. Đến khi hai bên gia đình họp mặt, anh chỉ cúi đầu nói vài câu xin lỗi lấy lệ. Nhưng ngay khoảnh khắc Trần Nhiễm gọi báo mình bị bệnh, anh lại bật dậy như bị ai kéo đi, bỏ lại sau lưng ánh nhìn đang dần tối lại của bố mẹ hai nhà. Ở trường, chỉ vì bênh vực cô ta, anh đánh nhau đến mức bị kỷ luật. Vậy mà đối diện với tôi, anh vẫn có thể thản nhiên nói: “Anh không sai. Anh phải bảo vệ cô ấy.” Còn khi tôi cần giúp đỡ, chỉ nhận được giọng điệu nửa trách móc nửa dạy dỗ ấy: “Em đừng học theo Trần Nhiễm. Cô ấy không có ai bên cạnh nên anh phải lo cho cô ấy.” Những lời nói nhẹ như gió thoảng ấy, vậy mà từng chữ từng chữ lại rơi thẳng vào lòng tôi, lạnh đến mức chẳng kịp phòng bị. Tôi nói chia tay. Xoay lưng, buông tay anh. Nhưng Hàn Liệt lại tìm đến tận cửa nhà tôi, nói xin lỗi, nói hối hận, thậm chí còn quỳ xuống trước thềm. Cảnh tượng ấy khiến bố mẹ tôi mềm lòng, đến mức họ quay sang khuyên nhủ: “Dù sao hai đứa cũng lớn lên cùng nhau… cho nhau thêm một cơ hội là tốt cho cả hai bên.” Và cứ thế, tôi lại chậm rãi quay đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, để rồi tự mình bước vào vòng lặp quen thuộc hy vọng, rồi thất vọng, hết lần này đến lần khác. Hôm nay, sân khấu chính của lễ hội sáng rực hơn mọi năm. Ánh đèn hội tụ, chiếu trọn lên bóng dáng Trần Nhiễm khi cô ấy bước lên nhận giải thưởng. Cô ấy đẹp, điều đó tôi chưa từng phủ nhận một vẻ đẹp dịu dàng, mỏng manh, đủ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn đưa tay che chở. Đám bạn của Hàn Liệt reo hò, chen nhau chạy lên sân khấu chúc mừng cô ta. Không biết ai là người mở đầu, đẩy Hàn Liệt về phía Trần Nhiễm chỉ chốc lát, tiếng hô đồng loạt đã bùng lên như cơn sóng vỗ thẳng vào tai tôi: “Hôn đi! Hôn đi!” Trái tim tôi khựng lại như có ai bóp chặt. Dù thế nào đi nữa… Hàn Liệt vẫn là bạn trai tôi. Nếu anh thật sự cúi xuống hôn Trần Nhiễm trước mặt toàn trường… Vậy tôi là gì? Tôi đứng ở vị trí nào trong mắt anh? Tôi đứng trong bóng tối dưới sân khấu, hai tay siết chặt như muốn bấu vào khoảng không. Cầu mong, chỉ một lần thôi, anh lùi lại. Đẩy cô ta ra. Nhưng không. Hàn Liệt bước lên. Anh vòng tay ôm nhẹ vai Trần Nhiễm. Khoảng cách giữa họ gần đến mức tôi không thể thở. Rồi môi họ chạm vào nhau chậm rãi, không chút do dự. Khoảnh khắc ấy, cảm giác như có ai đó nhẹ nhàng đẩy tôi khỏi mép vực. Tôi rơi tự do vào khoảng không vô hình, không tiếng động, không ai hay biết, cũng chẳng ai ngoảnh lại nhìn xem tôi có còn ổn hay không. Giọt nước mắt rơi xuống mà không cần xin phép. Một tiếng thì thầm bật ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực, mảnh vụn và run rẩy: “Hàn Liệt… anh lại nuốt lời rồi.” Tôi xoay lưng, không nhìn nữa. Rời khỏi nơi này, càng xa… càng tốt.
truyện rất hay
28/04
0mê tht
03/04
0hay ...
30/03
0View All