logo
logo-text

Download this book within the app

Mai Chi

“Mặc dù trước đó em cũng đã có chút danh tiếng nhỏ ở Mỹ, nhưng đây không phải là Mỹ, em bây giờ là Huỳnh n chứ không phải Anna Nguyen nữa, mọi thứ của em sẽ về với vạch xuất phát, chúng ta không có gì để mất cả, muốn bay cao thì phải cố gắng thôi, OK?”
“Hiểu.”
“Được rồi, em về nghỉ ngơi đi, nghiên cứu kịch bản tiếp theo, chị sẽ tranh thủ cho em mấy chương trình truyền hình và MV ca nhạc để làm đòn bẩy cho em trước.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Tranh thủ mấy ngày nghỉ, Huỳnh n quyết định đi tìm trường mẫu giáo cho n Hi, cậu nhóc dù thông minh hơn người thì vẫn phải đi học, phải có bạn bè trang lứa, mà trong nước bây giờ lại nghiêm trọng hóa bằng cấp, ví dụ không có bằng tốt nghiệp mầm non thì không có trường cấp một nào chịu nhận, chỉ có thể đăng ký vào mấy trường tư thục hoặc trường quốc tế.
Nhưng vẫn không nên bỏ qua thời thơ ấu của đứa nhỏ, những gì nên trải qua thì vẫn phải trải qua.
Huỳnh n nghiên cứu vài trường mầm non tư thục có danh tiếng một chút, n Hi lớn lên ở Mỹ nên tiếng anh là một lợi thế đối với cậu nhóc. Thời đại bây giờ không có tiếng anh thì đúng là một thiệt thòi, bất kể ngành nghề nào cũng đòi hỏi ngoại ngữ, chưa cần biết kinh nghiệm và khả năng làm việc của bạn như thế nào, nhưng nếu bạn thông thạo tiếng anh, cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Hoặc hai người có trình độ, kỹ năng ngang nhau, một người có ngoại ngữ còn một người thì không, mức lương và đãi ngộ cũng sẽ chênh lệch rất lớn.
Đi một ngày trời, cô quyết định sẽ báo danh vào trường mầm non S, đây là trường mầm non quốc tế, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, có chương trình đào tạo khá giống với những gì n Hi được học trước đó. Nhưng trước đó cậu nhóc sẽ phải tham gia một buổi kiểm tra năng lực và thể lực, nếu đạt yêu cầu thì mới được nhận.
Về chuyện này thì n Hi nhà cô không cần lo lắng.
Hôm đó hai mẹ con quyết định đi dạo chơi trong thành phố một chuyến nhân dịp tuần sau cậu nhóc phải đến trường. Sáng sớm Huỳnh n tỉnh dậy thì đồ ăn sáng nóng hổi đã đặt sẵn trên bàn, n Hi đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân để ở sô pha, cậu nhóc rất hưng phấn với buổi đi chơi này.
“Hôm nay còn chuẩn bị bữa sáng à? Đúng là hiếm thấy, sau này chắc phải đưa bảo bối của mẹ đi chơi nhiều hơn mới được.”
Bình thường cậu nhóc không chịu chăm sóc mẹ như vậy đâu, chắc do hôm nay được đi chơi nên mở lòng từ bi chuẩn bị bữa sáng cho cô đây mà.
n Hi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn con heo được thần ngủ nhập vào đang ngái ngủ kia nói:
“Mẹ không nhanh lên thì chắc chắn sẽ hết phần.”
‘Vèo’ một cái, cậu nhóc không còn thấy bóng dáng mẹ đâu nữa.
Ôi, trước đây chắc chắn là mẹ nhóc nằm trong top những người chạy điền kinh xuất sắc!
Buổi sáng hai mẹ con lượn lờ ở khu vui chơi thủy cung ở một công viên nước nổi tiếng của thành phố, sau đó tọa lạc tại một trung tâm thương mại để thưởng thức bữa trưa.
Hai mẹ con bước vào một nhà hàng cơm quê Việt, phong cách trang trí hoài cổ, nhìn có cảm giác gia đình ấm cúng. Dù không phải là cuối tuần nhưng khách rất đông, khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống.
Huỳnh n gọi mấy món ăn đặc trưng của Việt Nam, lâu rồi cô không ăn mấy đồ ăn truyền thống kiểu này.
n Hi khá hào hứng với đồ ăn trong nước, trước đó, người mẹ vụng về của nhóc thỉnh thoảng cũng làm vài món, mặc dù không ngon cho lắm nhưng khẩu vị lại khá đặc biệt, rất dễ ăn cơm, mùi vị lại đậm đà khác hoàn toàn với đồ ăn tây.
Thức ăn vừa được bê lên, hai mẹ con bắt đầu cầm đũa thì nghe một giọng nữ vang lên:
“Huỳnh n?” Cô gái cũng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.
Huỳnh n ngoảnh đầu lại, thấy người quen, kinh ngạc kêu lên:
“Mai Chi?”
“Cậu…cậu…thật là cậu sao?”
“Ừm, lâu ngày không gặp.”
Mai Chi nhào đến ôm lấy cô, nước mắt cô ấy lưng tròng, giọng nói không kìm chế được mà run rẩy:
“Bấy lâu nay cậu ở đâu? Từ sau lần đó….tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với cậu mà không được?”
“Tôi mới về nước được mấy ngày, cậu đây là…?”
Cô gái trước mặt xinh đẹp, nhìn rất giản dị, đang khoác lên người một cái tạp dề hình hello kitty đáng yêu.
“À, tôi làm đầu bếp, cũng là bà chủ nhỏ của nhà hàng này.”
“Ôi trời, không thể trùng hợp như vậy chứ?”
Mai Chi là cô bạn thân duy nhất của Huỳnh n khi ở trong nước. Hai người quen nhau ở trường cấp hai, lúc đó cả hai đều là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng nổi tiếng, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại có gia thế khủng.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, bố mẹ của Huỳnh n tai nạn qua đời, cô phải chuyển đến ở nhà chú ruột, lúc đó tâm lý bất ổn, chú mợ lại chẳng coi cô là máu mủ mà đối đãi, hàng tháng vứt cho cô một khoản tiền đó, rồi cô muốn làm gì thì làm, không hề quản thúc hay lo lắng gì.
Mai Chi là người duy nhất bên cạnh, an ủi động viên cô, cũng là người biết hết mọi chuyện xảy ra với cô và gia đình cô.
Sau khi gặp biến cố năm mười chín tuổi, Huỳnh n chọn cách đi nước ngoài, cô cũng chặn hết mọi phương thức liên lạc với Mai Chi, làm lại cuộc đời ở một nơi mới.
Không ngờ vừa về nước đã gặp lại!

Book Comment (358)

  • avatar
    Văn Phúc

    yytoug6

    6h

      0
  • avatar
    My Phuong

    Đọc sách này cảm thấy rất nhiều ý nghĩa

    20h

      0
  • avatar
    Lan Lê

    hay

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters