logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?

Mà cả công ty này đều là con ma men, bên năm lạng bên nửa ký hết, có sáu người mà uống đến thùng thứ ba.
Thế Sơn nâng ly lên, mời Huỳnh n một ly:
“Sau này mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, hoan nghênh chị gia nhập Đại Việt.”
“Hợp tác vui vẻ!” Cô cụng ly rồi uống một hơi hết sạch ly bia đầy trong tay.
Gì chứ nói về nhậu thì cô không muốn thua bất kỳ người nào, có một câu như thế này rất hợp với cô “đường tình cô thua, nhưng đường đua trên bàn nhậu thì cô cân tất.”
Nếu n Hi biết lúc này mẹ nó đang hết sức trượng nghĩa trên bàn nhậu thì cậu nhóc cũng phải bóp trán ngán ngẩm. Bao nhiêu lần uống say mèm, hành hạ cậu nhóc cả đêm, hết nôn mửa, rồi lại rên lên rên xuống. Uống xong nằm ngủ như người khác thì cậu đã không cần nhọc lòng, còn đây uống chút bia vào là được nước làm tới, coi cậu như nô tì mà sai bảo, mỗi lần như vậy cậu nhóc thật muốn lôi lên phường làm đơn xóa bỏ quan hệ huyết thống đi cho rồi.
Nhưng mà cũng nhờ những lần nhậu say mèm, mẹ cậu mới thả lỏng tâm trạng, bắt đầu lẩm bẩm những chuyện trong quá khứ, cậu nhóc biết rằng mẹ nhóc đã trải qua những chuyện đau lòng tuyệt vọng đến mức nào, tại sao lại phải đi đến nơi đất khách quê người để lang bạt một mình, còn phải vừa học vừa nuôi nhóc khôn lớn nữa.
Tại sao một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại phải đối mặt với quá nhiều nghịch cảnh như vậy?
Có một lần, lúc Huỳnh n say xỉn, cô đã vừa khóc vừa hét lên rằng “Tại sao lại bắt cháu đi tiếp khách? Khánh Vy cũng đủ tuổi rồi, sao chú mợ không kêu em ấy đi? Hai người tưởng cháu không biết đi tiếp khách chính là đi bán mình sao?”
Những lời đó n Hi khắc sâu trong lòng, những người nợ mẹ nhóc, nhóc sẽ thay mẹ đòi lại hết.
Uống xong ly bia đó, Huỳnh n xin phép đi vào nhà vệ sinh.
Lúc ngồi thì không sao, nhưng đứng dậy một cái cảm giác hơi choáng váng, cô ôm đầu lao thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng không cẩn thận lại đụng phải một người.
“Á….Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.” Cô liên tục cúi đầu nói xin lỗi.
Cô đã gật đầu xin lỗi như gà mổ thóc rồi mà người đối diện không phản ứng gì, Huỳnh n ngẩng đầu lên nhìn.
Ôi chết mẹ!
Là trai đẹp! Không, là đẹp đến mức nghịch thiên mới đúng!
Một người đàn ông cao ráo, gương mặt nam tính, đẹp không tì vết. Anh mặc một thân màu đen từ áo sơ mi, quần tây đến giày, có thể thấy được người đàn ông này cuồng màu đen đến mức nào.
Huỳnh n chột dạ, ngay lập tức cúi đầu tiếp tục xin lỗi.
Người đàn ông nhìn thấy gương mặt của cô cũng thoáng kinh ngạc!
Chính là người phụ nữ sáu năm trước!
Anh nhận không sai được, khuôn mặt này như khắc sâu vào tâm trí của anh. Bây giờ cô sắc sảo hơn, gương mặt thanh thoát và nhìn trưởng thành hơn, nhưng anh dám chắc là mình không hề nhìn nhầm.
Huỳnh n thấy người đàn ông không nói gì liền chạy thộc vào nhà vệ sinh, cô giải quyết nhu cầu cá nhân rồi rửa mặt cho tỉnh táo, người đàn ông kia cũng chỉ là một khoảnh khắc, hầu như không có chút gợn sóng nào trong tâm trí của cô.
Nhưng điều bất ngờ là lúc cô đi ra, người đàn ông đó vẫn đang đứng dựa lưng vào tường trước cửa nhà vệ sinh, tay trái đang kẹp điếu thuốc, hơi thuốc lá anh vừa thổi ra khỏi miệng cứ lởn vởn xung quanh như thế đang lưu luyến với nhan sắc cực phẩm của anh vậy.
Người đàn ông cứ đứng như vậy, mờ mờ ảo ảo, nhìn góc nào cũng chỉ có một từ “xuất sắc” mới miêu tả được.
Cô ngắm đến mức thất thần, khi hồn quay lại với xác thì cặp mặt người đàn ông đã nhìn chăm chú vào cô. Huỳnh n lảng tránh ánh mắt đó, nhìn đi chỗ khác rồi thong giong bước đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ cánh tay bị giật lại:
“Anh làm gì vậy?”
“Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?” Giọng nam trầm ghé vào tai cô nói.
Huỳnh n chưa hiểu ý người đàn ông là gì, cô ngoảnh lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:
“Tôi không có ấn tượng về anh, nếu trước đó chúng ta đã gặp nhau thì bằng cái nhan sắc này của anh chắc chắn là tôi không thể nào quên được.”
“Vậy sao?”
“Yup, vậy nên, anh buông tay tôi được chưa?”
Người đàn ông không nhanh không chậm buông tay cô ra.
Huỳnh n cũng không để tâm, cất bước đi về bàn nhậu.
Nói là một bữa tiệc thân mật nhưng lại được tổ chức ở một nhà hàng khá sang trọng, nơi đây thường là chỗ lui tới của những nhân vật máu mặt trong thành phố, Thanh Lam làm nghề bao nhiêu năm, chút tranh thủ này mà nói chẳng là gì. Ngoài món ăn được làm từ bàn tay của đầu bếp hàng đầu đất nước, còn có dịch vụ rất tốt, nằm ở trung tâm của thành phố, tiện lợi cho việc di chuyển.
Vì tất cả mọi người đều uống bia, nên bọn họ quyết định gọi taxi đưa về, còn xe của Thanh Lam trước mắt cứ gửi lại nhà hàng, ngày mai đến lấy sau.
Huỳnh n về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm, cậu nhóc đã ngủ xanh đít rồi, cô vào phòng đặt lên trán cậu nhóc một nụ hôn, chỉnh lại chăn mền cho nhóc rồi mới trở lại phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Book Comment (358)

  • avatar
    Văn Phúc

    yytoug6

    6h

      0
  • avatar
    My Phuong

    Đọc sách này cảm thấy rất nhiều ý nghĩa

    20h

      0
  • avatar
    Lan Lê

    hay

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters