logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Có muốn chơi les với chị không, baby?

Làn da trắng mịn, khuôn mặt sáng sủa, đẹp không tì vết, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, ướt át kết hợp với đôi môi hình trái tim, nói thế nào cũng là một cực phẩm.
Cô ấy có cảm giác Huỳnh n nhất định sẽ nổi tiếng!
Nhìn cái bản mặt thỏa mãn của Trà My mà n Hi liên tục lắc đầu, người này chỉ vì mấy đồng bạc với mấy câu nói ngon ngọt của mẹ nhóc mà đã vui vẻ đến thế rồi, sau này chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt vọng cho mà coi.
Để xem, được bao lâu!
Trà My ở lại dọn dẹp nhà với Huỳnh n, sau đó ba người cùng ra ngoài ăn tối rồi mới ai về nhà nấy.
Lần trở về này Huỳnh n có chút mong chờ, nhất định phải thanh toán hết nợ cũ, nợ mới một thể luôn.
Những gì của cô, nhất định cô sẽ lấy lại cho bằng được, không chừa một thứ gì!
Sáu năm, thanh xuân của cô, mỗi ngày trải qua không dễ dàng chút nào. Tiền tiết kiệm và số trang sức cô bán đi cũng được một khoản tiền lớn, đủ để cô trang trải cho hai mẹ con suốt mấy năm trời. Nhưng một cô gái đơn thân độc mã đi đến nơi xứ người, học tập và sinh con, lúc vui vẻ hay mệt mỏi cũng không hề ai biết, không có ai để tâm sự cùng, thật sự cô quạnh biết nhường nào.
Sinh con được hơn ba tháng, cô phải thuê một người giúp việc trông con hộ để đến trường, sau đó là chuỗi ngày vừa đi học vừa chăm con. Những ngày bình thường, n Hi rất ngoan ngoãn, nhưng lúc bị bệnh, cậu nhóc bám mẹ vô cùng, cô không thể phân thân ra được, phải ưu tiên chăm con, nên nhiều môn học không thể lên lớp đầy đủ, đành phải học lại.
Khi cậu nhóc hơn một tuổi, cô mới có thể đi học đều đặn, thỉnh thoảng còn nhận đóng một vài nhân vật phụ hoặc vai quần chúng trong vài bộ phim. Kể từ đó, cuộc đời cô là những ngày tất bật, ai mà ngờ được một cô gái hai mươi mốt tuổi, từng là thiên kim tiểu thư được cưng như trứng, quậy banh nóc cả một góc trời lại có ngày rơi vào cảnh đối mặt với từng bữa ăn, từng hộp sữa cho con, không có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa?
Lúc đó cô thầm nghĩ nhất định phải thành công, và trở về đòi lại món nợ mà bọn họ đã nợ cô, nợ gia đình cô!
Nghỉ ở nhà hai hôm, sáng hôm sau cô thức dậy, đi lên công ty báo danh. Nói công ty cho oách thôi chứ hiện tại chỉ có sáu nhân viên, trong đó Thanh Lam làm chủ, hai nghệ sĩ mới là Huỳnh n và Thế Sơn, ngoài ra còn có Trà My và một cô trợ lý của Thế Sơn.
Huỳnh n mặc một bộ váy trắng liền thân, tóc búi thành hai chỏm hai bên, miệng còn ngậm kẹo mút, nhìn chẳng khác nào cô học sinh cấp ba, đang tuổi ăn tuổi học, đi lạc vào xã hội tàn khốc này vậy.
Trà My định đón cô nhưng cô nói cứ gặp nhau ở công ty đi, đỡ mất công cô bé phải chạy đi chạy lại, thế là cô nhóc đi lên công ty trước. Bây giờ nhìn thấy Huỳnh n đứng trước cửa phòng, ánh mắt cô vẫn không khỏi kinh ngạc dù đã gặp trước đó.
Trà My chạy đến bên cạnh cô thốt lên:
“Ôi, tổ tiên của em ơi, chị đang nhập vai học sinh cấp ba sao?”
Huỳnh n nháy mắt với Trà My một cái, cô nói:
“Em thấy ổn không? Có muốn chơi les với chị không, baby?” Cô còn cố ý nói uốn lượn chữ cuối cùng, nghe thế nào cũng có cảm giác đang gạ tình.
Khuôn mặt của Trà My đỏ ửng lên:
“Chị đừng chọc em nữa, vào đi thôi.”
Hôm nay tất cả nhân sự của công ty đều có mặt để chào đón thành viên mới, mọi người không khỏi tấm tắc trước nhan sắc của cô. Thanh Lam trước đó đã nói chuyện với cô qua Zoom, nhưng khi đó cô ở nhà, đang mặc bộ đồ ngủ xuề xòa, đối lập hoàn toàn so với bây giờ.
“Ôi trời ơi, đây có thể nói tôi nhắm mắt mà bắt trúng bảo vật không nhỉ? Cô rất xinh đẹp nha.” Cô ấy không tiếc dành lời khen ngợi cho cô.
“Cảm ơn chị, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Dưới tay Thanh Lam bây giờ chỉ có Huỳnh n và Thế Sơn, hai người giới tính khác nhau nên hầu như không có sự xung đột về mặt lợi ích nào, cô không cảm nhận được bất kỳ một mối nguy hiểm nào ở đây.
Mọi người đều khá trẻ, nói chuyện một chút là trở nên thân thiết hơn rồi.
Sau đó Thanh Lam đưa cho cô một chồng kịch bản, bảo cô về nhà đọc kĩ, hai ngày nữa bắt đầu buổi thử vai đầu tiên.
Hôm nay vừa dịp nhận được tin báo Thế Sơn vừa ký thành công một hợp đồng làm nhân vật phụ thứ nhất và chào đón Huỳnh n nên mọi người tổ chức đi ăn một bữa ăn đầm ấm.
Nói là đầm ấm chứ cũng chén chú chén anh đều đều.
Huỳnh n sống ở nước ngoài mấy năm nên tửu lượng cũng được xem là khá, thực ra cái này cũng không phụ thuộc vào việc cô sống ở đâu, mà bởi vì thỉnh thoảng phiền lòng cô thường mua bia về nhà uống một mình, uống nhiều thành quen, tửu lượng cũng vì thế mà tăng lên đáng kể.

Book Comment (358)

  • avatar
    Văn Phúc

    yytoug6

    9h

      0
  • avatar
    My Phuong

    Đọc sách này cảm thấy rất nhiều ý nghĩa

    22h

      0
  • avatar
    Lan Lê

    hay

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters