logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Có phải con đánh giá bản thân mình quá cao rồi không?

Chính vì thế cho dù mệt mỏi đến mấy, khổ cực đến mấy n Hi cũng bám theo về nước cho bằng được, cậu nhóc phải tìm lại ba ruột để có tương lai sung sướng một chút hoặc không ít nhất cũng phải có người chịu đựng chung cái nết thích hành hạ người khác của bà mẹ này.
“Con nói xem, mẹ xinh đẹp dễ thương đáng yêu như vậy mà phải làm chị em cùng cha khác mẹ của con sao? Có phải con đánh giá bản thân mình quá cao rồi không?”
n Hi: “....”
Ở trường mầm non, cậu nhóc chính là thiên thần đáng yêu có số có má, luôn luôn được các bạn nữ vây quanh muốn làm bạn, cậu nhóc rất đắc ý về chút ngoại hình của mình, thế mà về cái miệng của mẹ là chẳng khác nào Chí Phèo.
Tổn thương nghiêm trọng!
Không thèm nói chuyện với mẹ nữa, cậu nhóc tập trung đẩy xe thôi. Bớt suy nghĩ sẽ bớt đau thương!
Hai mẹ con vừa ra khỏi khu vực lấy hành lý, nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, cầm tấm biển có chữ “Anna Nguyen” đang khua qua khua lại, cái biển khá lớn thu hút sự chú ý của nhiều người.
Ừm, rất khoa trương đó!
Ngay lập tức Huỳnh n vẫy vẫy tay và đi về hướng đó.
“Cô là trợ lý Trà My sao?” Huỳnh n hỏi.
Trước khi trở về cô đã nộp hồ sơ vào một số công ty giải trí trong nước, một số công ty tương đối hài lòng với profile của cô, có ý muốn hợp tác, nhưng cuối cùng Huỳnh n lại chọn công ty tầm nhỏ này. Trong một lần nói chuyện qua Zoom, cô khá ấn tượng với người đại diện của công ty này, là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi tên là Thanh Lam, cũng có chút tiếng tăm trong giới, có mâu thuẫn với công ty cũ nên đi ra mở văn phòng đại diện riêng, hiện tại mới có một thực tập sinh nam, và cô là người thứ hai.
Nếu đã bắt đầu lại, vậy sao không bắt đầu từ con số không luôn?
Đó là suy nghĩ của Huỳnh n!
Những công ty lớn thì bệ phóng và tài nguyên lớn, nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt, cô không phải tuýp người thích đấu đá quá nhiều, sau khi suy nghĩ vài ngày cô chọn hợp tác với một phòng đại diện mới mở này.
Không phải nói người thành công luôn có lối đi riêng à? Cô chưa cần biết có thành công hay không, nhưng lối đi riêng thì có rồi đấy!
Chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ không!
“Đúng vậy, chị là Anna Nguyen sao?”
“Ừm, cứ gọi tôi là Huỳnh n là được rồi.”
“Chào chị, rất vui vì được gặp chị, em là trợ lý riêng của chị, sau này em sẽ đồng hành cùng chị trên mọi nẻo đường, chúc cho hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp.” Nói xong Trà My đưa tay ra muốn bắt tay với cô.
Huỳnh n nhìn thấy cô gái trước mặt rất thân thiện lại hoạt ngôn, cô mỉm cười và bắt tay với cô ấy.
Bây giờ n Hi mới đẩy xe hành lý đến bên cạnh Huỳnh n, Trà My thấy thế mắt tròn mắt dẹt ngắm nhìn, sau đó hỏi cô:
“Đây là?”
“Con trai tôi, n Hi!”
“Chị có con rồi sao? Nhìn chị cứ như học sinh cấp ba vậy mà con trai lớn vậy rồi à?”
Ấy chết, Trà My nói xong thì nhận ra độ vô duyên của mình, cô ấy liền bịt miệng lại, sau đó liên tục nói:
“Xin lỗi, xin lỗi, em không có ý nhiều chuyện đâu.”
“Không sao, trước sau gì cũng biết, tôi cũng không có ý định giấu diếm, làm quen chút trước cũng được.”
n Hi nhìn thấy chị trợ lý của mẹ khá vừa mắt, bao nhiêu ấm ức nãy giờ đều bị cậu nhóc nhịn xuống, nở một nụ cười tươi rói với Trà My.
Trong chốc lát, Trà My như muốn rụng tim, ôi trời ơi, thằng nhóc thật là dễ thương!
Tự nhiên cô bé nảy ra suy nghĩ nuôi chồng từ bé!
Ba người bắt xe công nghệ rời khỏi sân bay, văn phòng đại diện mới mở, vốn cũng không nhiều nên tạm thời lấy xe của Thanh Lam làm xe di chuyển chung của cả công ty luôn. Hôm nay xe chở một diễn viên trẻ của văn phòng đi casting phim nên Trà My chỉ có thể đặt xe công nghệ đi tạm.
“Có lẽ chị Lam cũng nói qua với chị rồi, hiện tại văn phòng mới thành lập, cũng còn nhiều hạn chế về vốn, nên chị tạm thời ở trong căn hộ này, đợi sau này ổn định một chút, chị Lam sẽ chuyển chị sang căn hộ tốt hơn.” Trà My vừa dỡ đồ xuống vừa nói.
“Chị hiểu.”
n Hi ngồi bên cạnh gào thét trong lòng, mẹ hiểu mới lạ đó!
Đây là căn hộ mà công ty thuê cho cô, mặc dù ở khá gần trung tâm thành phố nhưng lại hơi cũ, căn nhà có hai phòng ngủ, nội thất đầy đủ, chỉ cần dọn vào là ở được luôn.
Vừa dỡ đồ trên cốp xe Huỳnh n vừa hỏi:
“Em ở cùng với chị luôn à?”
“Hiện tại em đang ở với bạn, ban đầu chị Lam sắp xếp cho em và chị ở cùng một chỗ để tiện chăm sóc, nhưng mà nếu vậy em cảm thấy không tiện cho chị lắm, nên em vẫn sẽ ở chỗ cũ, cũng gần đây, nên có gì đi lại cũng khá tiện.”
“Ừm, vậy hàng tháng chị sẽ gửi tiền thuê nhà cho em.”
Quả thật căn nhà hai phòng ngủ hai mẹ con cô ở là vừa rồi, thằng nhóc này từ năm ba tuổi đã thể hiện sự ghét bỏ ra mặt khi ngủ cùng cô rồi. Nếu bây giờ bắt nó ngủ cùng cô nữa, chắc chắn nó sẽ dọn ra khỏi nhà luôn quá.
“Dạ không cần đâu.”
“Em vừa mới ra trường đúng không? Làm gì có nhiều tiền mà cần với không? Bao giờ em có nhiều tiền rồi chị sẽ không dành trả tiền nhà với em nữa.”
Trà My mừng rớt nước mắt!
Không phải nói nghệ sĩ bây giờ rất chảnh chọe chẳng coi trợ lý ra gì sao, vậy mà Huỳnh n lại dễ thương như vậy.

Book Comment (358)

  • avatar
    Văn Phúc

    yytoug6

    11h

      0
  • avatar
    My Phuong

    Đọc sách này cảm thấy rất nhiều ý nghĩa

    1d

      0
  • avatar
    Lan Lê

    hay

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters