logo
logo-text

Download this book within the app

Tiểu Ma Vương trả thù cho mẹ

Tiểu Ma Vương trả thù cho mẹ

Tiểu Ma Vương


Trở về

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Một đứa bé khoảng chừng năm tuổi đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, thằng nhóc mặc một bộ đồ thể thao màu đen thoải mái, chân đi giày thể thao, sau lưng mang một chiếc balo cỡ nhỏ dành cho trẻ con. Khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm búng ra sữa, đúng chuẩn người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Nhưng mà điều thu hút không chỉ vì nhan sắc, mà là vì cậu nhóc đang đẩy một xe đẩy vali, trên đó xếp chồng khoảng bốn năm cái vali vừa nhỏ vừa lớn. Vì chiều cao có hạn nên cậu nhóc phải nhón chân lên để chạm được tay cầm vừa đẩy xe.
Đối nghịch với khung cảnh tấp nập, bận rộn của cậu nhóc là một người phụ nữ đang đi bên cạnh, tay cầm điện thoại đời mới nhất của hãng iPhone đang không ngừng bấm bấm gì đó rất chăm chú. Trên người mặc một bộ quần áo rất thoải mái, một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần sọt đen, đi đôi giày thể thao màu trắng, nhìn chẳng khác một bạn sinh viên năm nhất chút nào.
Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, mái tóc cắt ngắn ngang tai, nhìn năng động đầy sức sống.
“Sao nhìn cứ có cảm giác cậu nhóc kia là nô lệ của người phụ nữ đó thế nhỉ?”
“Nhìn có nét giống giống nhau, không phải là hai chị em cùng cha khác mẹ đó chứ? Đứa nhóc kia rất có thể là con của vợ lẽ hay gì đó, mới bị đối xử tệ bạc như vậy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, chứ có người chị nào đối đãi với đứa em mấy tuổi của mình kiểu đó đâu, giới trẻ bây giờ loạn hết cả lên.”
“Tôi mà có một đứa em đẹp trai mũm mĩm như vậy thì tôi cưng lên đến tận trời luôn chứ đừng nói đày đọa đứa nhỏ như vậy, thằng nhóc này cái gì cũng được, chỉ là kinh nghiệm đầu thai thì hơi kém. Đầu thai vào nhà tôi là tới công chuyện luôn rồi. Muốn trộm đứa nhỏ mang về nhà nuôi quá….”
“Phải công nhận người phụ nữ kia rất xinh đẹp, không biết có phải diễn viên nổi tiếng nào không nhưng tôi thấy mặt có chút quen quen.”
n Hi liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn đang không xem trời đất ra gì kia hỏi:
“Mẹ, người ta muốn trộm con về nuôi kìa?”
“Cần gì trộm, ai muốn nuôi thì qua nói với mẹ một tiếng, mẹ cho luôn, à không, còn bonus thêm một chút tiền nữa ấy chứ.”
Có khác gì thẳng thắn nói: mẹ đếch thèm con, con đừng có tự dát vàng lên mặt như thế nữa, mẹ chẳng quan tâm đâu.
n Hi: “....” Trán cậu nhóc nhăn tụm lại, mấy con quạ đen đang bay qua.
Huỳnh n không thèm liếc nhìn khuôn mặt méo xệch của con trai, mắt vẫn chăm chú trên điện thoại, hững hờ nói:
“Con không nghĩ xem con được đẹp trai như vậy là thừa hưởng gen tốt như vậy từ ai? Nếu nhan sắc của mẹ không nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn thì con có thể có cái giao diện dễ nhìn vậy sao?”
n Hi: “.....”
Được rồi, mẹ đẹp mẹ có quyền! Mẹ hay ‘ra dẻ’ quá!
Mẹ là đẹp nhất, OK?
Nghĩ sao mẹ nhóc có thể ví von điêu ngoa như vậy, hoa nhường nguyệt thẹn với nghiêng nước nghiêng thành là để miêu tả mẹ sao? Còn đối với nhóc chỉ có thể là giao diện dễ nhìn thôi à?
Cậu không thèm chấp người mẹ tự luyến này đâu!
“Người ta nói mẹ đối xử tệ bạc với trẻ con kìa, mẹ có chắc là mẹ đã tự mình đẻ con ra mà không phải nhặt từ bãi rác về không?”
Huỳnh n dừng lại, đảo mắt nhìn cậu nhóc đang nhón chân đẩy hành lý, nhìn rất buồn cười, chẳng trách lại thu hút mọi người như vậy, cô nói:
“Con có cần mẹ nói thêm một lần nữa cho con nhớ không? n Hi con chính là do mẹ nhặt ở ngoài bãi rác về đấy, lúc đó da nhăn nhúm, đỏ hỏn, nhìn ghê tởm lắm. Chẳng qua là bây giờ mẹ đã nuôi con rất tốt mới có chút nhan sắc thôi, cho nên con hãy vui vẻ mà làm nô lệ cho mẹ đi.”
n Hi: “....Cho dù vậy thì mẹ cũng không thể để một đứa con nuôi làm việc cật lực vậy chứ?”
“Lúc mẹ nói con ở lại Mỹ sao con không chịu, nhất quyết theo mẹ về nước cho bằng được, chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, không phải sao?”
n Hi: “....”
Đúng, trước đó mẹ tính để cậu nhóc ở bên Mỹ, mẹ về nước trước một mình, sau khi sắp xếp công việc và chỗ ở ổn định mới đưa nhóc về.
Là nhóc tự mình đòi về!
Trong lúc vô tình cậu nhóc đã lỡ lời mà nói “chỉ cần mẹ cho con về cùng với mẹ con sẽ làm trâu làm ngựa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ, không ý kiến.”
Lúc đó chắc chắn là do nhóc bị chập mất mấy dây thần kinh mới nói mấy lời đó với một bà mẹ chuyên gia gài bom nhóc. Không nể tình nhóc chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, cũng không hề nể chút máu mủ đang chảy chung với nhau, đấy mà là mẹ sao?
Lúc ở Mỹ, mỗi lần đi nhà trẻ, n Hi rất hâm mộ những người bạn học, lúc nào cũng được ba mẹ chăm sóc từng chút một. Còn cậu thì sao, ba thì không biết đang ở phương trời nào, đã làm chồng người ta hay chưa, có mấy đứa con rơi con rớt rồi, còn mẹ thì lúc nào cũng bận rộn, nếu không bận thì cũng có đi đón cậu bữa nào cho tử tế đâu, ăn rồi chỉ nghĩ việc đào hố để cậu nhảy vào, rồi đứng xem người gặp họa.
Có một người mẹ như vậy thật là phiền phức!

Book Comment (358)

  • avatar
    Văn Phúc

    yytoug6

    13h

      0
  • avatar
    My Phuong

    Đọc sách này cảm thấy rất nhiều ý nghĩa

    1d

      0
  • avatar
    Lan Lê

    hay

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters