logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 4: Dám đụng đến đệ đệ ta

“Điện hạ, chú ý nhìn phía trước kìa.” Nhậm Huyền nhắc nhở.
Từ nãy giờ Thượng Nguyên đang mãi suy nghĩ nên không để ý xung quanh lắm. Nghe Nhậm Huyền nhắc nhở, cậu mới hoàn hồn ngẩng đầu nhìn thì thấy trước mặt là một vị phi tần đang đi về phía này. Cậu cúi đầu thi lễ:
“Thần phi nương nương.”
Vị Thần phi này là mẹ đẻ của lục hoàng tử. Trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị hai vị hoàng tử sau cùng còn nhỏ tuổi nên đã thoát khỏi cuộc tranh giành này ngay từ đầu. Thất hoàng tử là con của Vân quý phi mới hai tuổi đã được đưa đi xa gửi cho người quen nuôi bên ngoài hoàng cung. Lục hoàng tử mười tuổi vẫn hàng ngày đi học chung với các vương tôn công tử khác. Cuộc sống cũng khá bình lặng. Chỉ có điều gần đây nghe nói Thần phi hay bí mật qua lại với người của Vân quý phi nên cả Thượng Nguyên và Thịnh Nam đều rất cẩn trọng mỗi khi giáp mặt.
“Là Tiểu Ngũ sao? Mấy tháng rồi không gặp, ngươi cao lên nhiều quá. Ta suýt nữa thì nhận không ra. Ta tự hỏi tại sao sống trong cung lâu như vậy lại ít khi gặp nhau như vậy? Là do ngươi bình thường quá bận rộn không có thời gian đến vấn an ta sao?”
Bình thường nếu không có chuyện thì đến vấn an làm gì. Thượng Nguyên thừa biết ở trong cung này tất cả mọi người đều khinh thường cậu, chỉ vì mẫu thân cậu là một cung nữ thấp hèn. Nếu không nhờ hoàng hậu nương nương và tam ca cưu mang cậu đã không được như bây giờ. Cho nên cậu vô cùng biết ơn hai người họ. Những người khác cậu biết rõ là không hề có ý tốt với mình thì cậu càng không muốn gặp mặt, tránh được thì tránh triệt để. Thần phi cũng như vậy.
Thượng Nguyên cúi đầu đáp:
“Nhi thần có tội. Suốt thời gian qua luôn bận rộn học tập và giúp đỡ tam ca nên quả thực là không có thời gian. Nhi thần sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến vấn an Thần phi nương nương vào lần tới.”
Thần phi đột nhiên che miệng cười.
“Trước kia ngươi không nói không rằng, suốt ngày nép sau Thịnh Nam. Ta còn tưởng ngươi có bệnh, không biết nói chuyện hay gì. Nhưng hôm nay gặp mới thấy hoá ra ngươi cũng biết nói.”
Vẻ mặt Thượng Nguyên không chút đổi sắc, vẫn lễ phép thưa chuyện:
“Khiến nương nương lo lắng là lỗi của nhi thần. Mong nương nương lượng thứ. Hiện tại nhi thần còn công vụ trên người, không thể ở đây tiếp chuyện nương nương. Nhi thần xin phép đi trước.”
“Đợi đã! Bổn cung đã cho phép ngươi đi chưa?”
Thượng Nguyên đã đoán biết người này sẽ không để cho mình đi dễ dàng như vậy. Cậu quay lại hỏi:
“Nương nương còn gì cần căn dặn?”
Thần phi nhìn thằng nhóc trước mặt kiểu gì cũng cảm thấy không ưa nổi. Mẹ của nó từng là cung nữ của ả. Cô ta dám câu dẫn hoàng thượng rồi sinh ra nghiệt chủng này. Ả rất hối hận vì đã không bóp chết nó từ khi còn nhỏ. Cứ nghĩ mẹ nó chết lúc nó còn nhỏ xíu, không ai quan tâm chăm sóc thì chẳng mấy chốc thằng bé cũng sẽ chết. Ngờ đâu hoàng hậu lại rảnh rỗi đi cưu mang nó. Là người của hoàng hậu thì cô ta không thể động tới được.
“Phi tần còn chưa cho phép mà hoàng tử đã dám rời đi trước. Tôn ti trật tự ở đâu? Hoàng hậu không dạy ngươi sao?”
“Đây là lỗi của nhi thần. Không liên quan đến mẫu hậu. Xin nương nương trách phạt.” Thượng Nguyên vội quỳ xuống nhận tội. Cậu nhận ra mình vừa nãy đã sơ suất hành động theo cảm tính. Nếu người trước mặt là một hoàng tử, cậu chắc chắn sẽ không chút e ngại mà giáo huấn y một trận. Nhưng đối mặt với cậu lúc này lại là một nương nương. Địa vị cô ta cao hơn, lại liên quan đến nhóm người Vân quý phi, hành động không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến mẫu hậu và ca ca.
“Cư xử bất kính với bậc sinh thành là tội đại nghịch bất hiếu. Hôm nay ta sẽ thay hoàng hậu tỷ tỷ trừng phạt ngươi thật nghiêm khắc để ngươi ghi nhớ thật kỹ tránh lần sau tái phạm. Người đâu, đánh ngũ hoàng tử năm mươi trượng cho ta! Đánh mạnh vào!”
Đánh một hoàng tử vì tội bất hiếu thì cho dù có lỡ tay đánh phế đi thì cũng không ai có thể nói được gì cả, huống chi hoàng thượng còn đang hôn mê chưa tỉnh. Bình thường hoàng thượng cũng không mấy quan tâm đến vị ngũ hoàng tử xuất thân thấp kém này.
Nhậm Huyền vội vàng quỳ xuống cầu xin nhưng không được. Hắn chỉ là phận ảnh vệ, vốn không có tư cách cầu xin chuyện này. Ngược lại còn bị Thần phi lấy cớ hỗn trướng, không biết khuyên răn chủ nhân mà bắt hắn chịu phạt theo.
“Thần phi nương nương ra tay đúng là đủ nhẫn tâm. Không thể nể mặt mẫu hậu ta dù chỉ một chút sao?”
Thần phi nhíu mày. Thịnh Nam vậy mà đến kịp rồi. Thịnh Nam không giống như thằng nhóc kia, địa vị của nó hoàn toàn khác. Trước khi hoàng thượng rơi vào hôn mê Thịnh Nam đã được phong làm Huệ vương, nắm giữ vùng đất Bình Thành, không chỉ vậy còn được các quan đại thần tiến cử quản lý Hình Ty. Một kẻ như tên này không dễ đụng vào.
Thịnh Nam cảm thấy rất bực bội. Hắn mới chỉ rời đi không bao lâu đệ đệ đã bị người khác bắt nạt. Hắn tiến đến chắn phía trước đệ đệ, gương mặt tối sầm nhìn Thần phi.
“Ngũ đệ dù sao cũng là được mẫu hậu nuôi dưỡng từ nhỏ. Thần phi đòi dạy dỗ đệ ấy mà không hỏi qua ý kiến của mẫu hậu thì có được tính là đúng tôn ti trật tự không?”
Thần phi có vẻ hơi chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, đáp:
“Thượng Nguyên không biết cách cư xử vô lễ với ta nên ta thay tỷ tỷ dạy dỗ một chút có gì không được. Ta không muốn hoàng hậu tỷ tỷ mang tiếng là không biết dạy con.”
“Hoá ra Thần phi nương nương có lòng như thế. Vậy ta cũng muốn biết đệ đệ của ta đã làm gì mà bị nói là vô lễ. Nương nương nói cho ta biết đi.”
Thịnh Nam tiến đến gần Thần phi. Ả ta vô thức lùi lại. Một thằng nhóc mới mười tám tuổi lẽ ra cô ta không nên sợ hãi như thế nhưng gương mặt lạnh băng đó khiến cô ta khiếp vía.

Book Comment (970)

  • avatar
    Ngô Hào

    tác giả viết rất hay

    13d

      0
  • avatar
    Nông Thúy Trang

    bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)

    21d

      0
  • avatar
    ThạchTuấn Long

    Hay

    21/12

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters