logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 2: Từ nay trở đi, con về sống với mẹ nhé!

Cái giọng điệu này vẫn cứ đáng ghét như ngày nào. Cứ như thể thế giới này không có gì có thể khiến anh ấy để vào mắt. 
Trương Tùng Quân, người này là con ruột của mẹ nuôi tôi. Cũng là người đa lấy căn nhà duy nhất mẹ nuôi tôi để lại, đuổi tôi ra đường. 
À mà không! 
Chính xác là tôi tự mình đi ra đường. Chứ anh ấy không có đuổi. Mà thậm chí, anh ấy còn bảo tôi dọn về sống chung với anh ấy. 
Chỉ có điều, lúc đó anh ấy lại dùng cái giọng thờ ơ, lạnh nhạt này nói với tôi rằng:
- Dù sao tôi cũng đang cần người giúp việc, em dọn đến tiện thể nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho tôi!
Lúc đó tôi cũng bình tĩnh đến lạ lùng, giống như khi chứng kiến cảnh chồng tôi ngoại tình ngay trên giường tôi vậy. 
Tôi chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Cảm ơn anh, nhưng tôi có tay có chân, không cần anh bố thí!
Ấy vậy rồi tôi xách đồ đi một nước, không ngoáy đầu lại lần thứ hai. 
Ê, mà khoan! 
Đừng nói người tông trúng tôi là anh ấy nha?
Chứ nếu không tôi không thể giải thích được câu hỏi: vì sao “người nhà” tôi lại là Tùng Quân được.
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chầm chầm Tùng Quân.
- Sao anh lại ở đây? 
Mặc dù đã có câu trả lời nhưng tôi vẫn cố hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
Tùng Quân cũng không biểu cảm. Anh ấy chỉ hơi liếc tôi một cái, rồi vẫn giọng điệu hờ hững, không xem ai ra gì ấy:
- Chẳng lẽ em hy vọng cái thằng chồng khốn nạn kia của em xuất hiện à?
Ủa, hình như câu trả lời nó không liên quan tới câu hỏi thì phải. Nếu cái giọng của anh ấy không thờ ơ, tôi còn tưởng là anh ấy đang bất bình thay cho tôi nữa đấy!
Cơ mà… việc vợ chồng tôi sao anh ấy biết được vậy?
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Tùng Quân móc ra trong túi áo một tờ giấy, đưa đến trước mặt tôi. 
Ba chữ “đơn ly hôn”, đập ngay vào mắt.
- Em ký vào đi, chuyện còn lại để tôi lo!
Tùng Quân vừa nói vừa đưa cho tôi cây viết. 
Nhìn thấy cái tên Quách Phong Vũ đã ký sẵn bên dưới, tôi lại cảm thấy khó thở.
- Một người như vậy em không cần vì nó mà hủy hoại tính mạng của mình!
Ngay khi tôi sắp sửa bùng nổ thì giọng nói hờ hững của Tùng Quân lại vang lên. Tôi theo bản năng phản bác:
- Ê, tôi hủy hoại tính mạng mình hồi nào, tôi rõ ràng…
- Ký nhanh lên đi, tôi còn việc bận, không có nhiều thời gian!
Tôi chưa nói hết câu đã bị Tùng Quân ngắt lời. Lần này, giọng điệu không còn hờ hững nữa mà có vẻ cáu gắt. Nhưng cái vẻ cáu gắt này, lại khiến tôi hơi sợ hãi. Giống như lúc còn đi làm ở công ty, khi tôi làm sai bị sếp khiển trách vậy. 
- Ký thì ký, làm gì dữ vậy!
Tôi chống người ngồi dậy, mới phát hiện, một chân tôi cũng đang băng bột. Cũng may là đôi tay không bị làm sao, nếu không chắc sau này phải đi ăn xin rồi!
Tùng Quân đưa cho tôi chiếc gối để tôi kê tờ giấy lên ký cho nó dễ.
Tôi vừa ký tên xong, Tùng Quân đã giật lấy tờ giấy, cứ như thể là sợ tôi sẽ đổi ý vậy. 
Anh ấy xếp ngay ngắn, bỏ lại vào túi. 
- Em nghỉ ngơi đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện, nằm ở đây bất tiện.
Tôi: “...” Bất tiện hay tốn tiền, nói mịa ra đi cho dễ xử!
Nhưng tôi còn chưa kịp nói thì Tùng Quân đã đi ra ngoài. 
Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng, bác sĩ đã đi vào. Thăm khám một lúc rồi bảo tôi đã có thể xuất viện. Tất nhiên, cũng dặn dò tôi này kia kia nọ. Sau đó điều dưỡng đẩy xe lăn vào, họ diều tôi lên xe lăn, đẩy thẳng xuống lầu một.
Ngay khi thang máy vừa mở, tôi đã thấy Tùng Quân đứng ở đó, đang nghe điện thoại. Nhưng dường như cũng đang chờ tôi. 
Tùng Quân thấy tôi, lập tức tắt máy, bỏ điện thoại vào túi, rồi đẩy tôi ra ngoài sân. Nơi đó có một chiếc xe đã đợi sẵn. Đúng là chiếc xe đã tông vào tôi. 
Anh ấy mở cửa sau, bế tôi đặt lên xe. Sau đó đi qua bên kia mở cửa ra, bước vào ngồi cạnh tôi. Rồi bảo tài xế chạy về. 
Tôi định hỏi là về nhà anh ấy hay nhà tôi thì điện thoại của Tùng Quân lại reo lên. Nghe cách nói chuyện có vẻ khách sáo, có lẽ là khách hàng nào đó. Tôi cũng không quan tâm. Quay mặt nhìn ra ngoài thông qua lớp cửa kính xe. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ cảm nhận được xe đang lăn bánh, chạy một cách êm à trên con đường tấp nập xe cộ. Mùi thảo dược kèm không khí lành lạnh trên xe, khiến tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Và cuối cùng, tôi đã ngủ thiếp đi. 
Trong giấc chiêm bao, tôi mơ về thời thơ ấu. 
Lúc ấy cha mẹ ruột tôi còn sống. Họ yêu thương tôi, mua cho tôi đủ thứ tôi thích, mỗi cuối tuần đều dắt tôi đi công viên chơi. Nhoáng một cái, tôi đã thấy mình đứng ở nhà tang lễ, trước di ảnh của cha mẹ tôi. 
Lúc đó tôi chỉ mới chín tuổi, còn chưa cảm nhận được gì. Tôi chỉ biết người ta nói là cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông, hai người đều qua đời rồi. Mặc dù tôi hiểu được qua đời là gì, nhưng tôi cũng không biết được cảm giác đau khổ là thế nào. 
Rồi mẹ nuôi xuất hiện bên tôi, nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng, nói với tôi:
- Từ nay trở đi, con về sống với mẹ nhé!

Book Comment (26)

  • avatar
    Kiều Ly

    đọc rất hay

    2d

      0
  • avatar
    Trần Thị Linh Chi

    Truyện hay

    3d

      0
  • avatar
    Nguyễn Thị Dung

    chuyện hay nha

    7d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters