Chương 1: Tôi cứ tưởng là em sẽ không tỉnh nữa chứ?
Tôi là Dương Thu Nguyệt, năm nay ba mươi tuổi, trước kia vốn là một nhân viên văn phòng. Nhưng từ lúc mẹ nuôi tôi bị tai biến, để tiện chăm sóc bà, tôi đã nghỉ làm. Đồng thời cũng trở về nối nghiệp bà, trở thành một thợ làm tóc. Một năm sau, mẹ nuôi tôi qua đời. Căn nhà duy nhất cũng bị con ruột bà, người mà lúc mẹ nuôi nằm liệt giường, chưa bao giờ về thăm một lần - lấy đi. Tôi cũng mặc kệ, dù sao mẹ nuôi đã truyền lại cho tôi cái nghề, đối với tôi đã quá đủ rồi. Tôi thuê mặt bằng mở tiệm. Cũng nhờ mẹ nuôi phù hộ nên công việc cũng tương đối đủ sống. Sau đó, tôi quen với một anh chàng chạy xe công nghệ, rồi yêu nhau. Sáu tháng sau thì kết hôn. Do chúng tôi đều mồ côi như nhau nên cũng không có đám cưới gì, chỉ ra phường đăng ký kết hôn, rồi dọn về ở chung nhà là xong. Tuy nhiên, chưa đầy ba tháng thì người chồng này của tôi đã ngoại tình. … Hôm ấy, là ngày sinh nhật của chồng tôi, Phong Vũ. Tôi tranh thủ sắp xếp công việc ở tiệm, rồi đóng cửa về sớm. Lúc chưa chồng thì tôi sẽ ngủ lại ở tiệm luôn. Nhưng từ khi có chồng rồi, tôi và anh ta thuê một căn nhà nhỏ ở cách đó một con phố để ở. Lúc này cũng đã 5 giờ chiều, tôi tranh thủ chạy đi mua một ít đồ ăn về nấu, rồi ra tiệm bánh, mua một chiếc bánh kem. Thường thì chồng tôi về rất trễ, nên tôi không vội vàng gì. Nhưng mà lúc về đến nhà, tôi lại thấy cổng nhà không khóa, cửa nhà cũng hơi hé mờ. Chẳng lẽ có trộm đột nhập? Tôi vội vàng mở cửa bước vào. Vào nhà vừa thấy chiếc xe chồng tôi dựng ở phòng khách, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. - Có lẽ anh ấy biết hôm nay sinh nhật mình nên mới về sớm. Nhưng khi tháo giày đặt lên kệ, tôi lại phát hiện một đôi giày cao gót màu đỏ, loại hàng hiệu đắt tiền đặt cạnh giày của chồng tôi. Đôi giày này, nhỏ hơn chân tôi một chút, mà nhìn vào còn dính một ít bụi bặm, chứng tỏ là đã có người từng mang chứ không phải anh ấy cố tình mua để tạo bất ngờ cho tôi. Lòng tôi dâng lên sự nghi hoặc. Tôi đặt mớ đồ trên tay xuống, rón rén bước lên lầu. Nhưng trong lòng luôn cầu mong, đừng như những gì tôi nghĩ. Tuy nhiên khi đến trước cửa phòng, tôi lại nghe thấy tiếng một phụ nữ bên trong vọng ra: - Anh này, kỳ quá hà! Giọng nói quyến rũ và đầy khiêu gợi. Sau đó là tiếng cười trầm thấp của chồng tôi. Tim tôi thắt lại, máu dồn lên não. Không chần chừ, tôi lập tức dơ chân, đá tung cánh cửa. Rầm… Cảnh tượng trước mắt hiện ra. Chồng tôi và một phụ nữ xinh đẹp khác đang trần truồng chơi đóng phim con heo lập tức dừng lại mọi động tác, dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi. - Á… Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ đã hét lên một tiếng, vội vàng lấy chăn che người lại. Chồng tôi cũng giật mình. Anh ta vơ vội chiếc quần sọt mặc vào. - Sao, sao em về giờ này? Có lẽ là theo bản năng, anh ta đã hỏi tôi một câu như vậy. Tôi cố nén cảm giác muốn nhào lên xé xác họ, hừ một tiếng lạnh lùng, nghiến răng nói: - Không về giờ này làm sao tôi có thể biết anh dẫn gái về nhà ngoại tình chứ? Những tưởng anh ta sẽ tỏ ra chột dạ, chạy đến quỳ xuống năn nỉ tôi. Nào ngờ, sau câu hỏi của tôi, chồng tôi lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Anh ta cụp mí mắt xuống, rồi đứng lên đi đến tủ đầu giường, kéo học tủ ra, lấy một tờ giấy gì đó. - Đã đến nước này rồi, tôi không giấu cô nữa! Anh ta nhìn tôi, lạnh giọng: - Thu Nguyệt, chúng ta ly hôn đi. Cô ấy xinh đẹp và có tiền hơn cô nhiều, sẽ cho tôi cuộc sống mà tôi muốn. Chồng tôi ngồi xuống giường, ôm người phụ nữ kia vào lòng, vẻ mặt lạnh lẽo đưa cho tôi tờ đơn ly hôn, bảo tôi ký vào. Có lẽ với người khác mà nói, gặp trường hợp như thế này nhất định sẽ đau lòng lắm. Nhưng tôi cũng không hiểu sao, lúc này tôi lại rất bình thường. Có chăng chỉ là sự tức giận tột độ vì bị phản bội. Phải chăng sâu thẳm trong lòng tôi, cũng không hề yêu anh ta? Tôi cười khẩy: - Anh đừng có hòng, tôi sẽ không để các người được toại nguyện đâu. Tôi chụp lấy tờ giấy, xé nát, quăng giấy vụn vào mặt họ. Sau đó bỏ chạy ra ngoài, khóa trái cửa phòng lại, để họ không thể chạy đi đâu được. Tôi muốn đi mua xăng về đốt chết đôi nam nữ vô liêm sĩ này. Chẳng qua, vừa ra khỏi cổng nhà, do tức giận không nhìn xe, thế nên tôi đã bị một chiếc ô tô tông trúng. Rầm… Tôi ngã xuống đất, ý thức dần mơ hồ. - Không lẽ trời cao cũng muốn tác hợp cho họ sao? Ý thức tôi dần mất đi, cho đến khi chỉ còn là một vùng tối. … Lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cảm giác đầu hơi nặng. Tôi đưa tay lên sờ thử, phát hiện đầu tôi hiện tại đang bị quấn một lớp băng dày. Ối dồi ôi, bị xe tông một cú khá nặng như vậy mà tôi vẫn còn sống, đúng là ông bà cũng gánh còng lưng. - Chị tỉnh rồi hả, để em gọi người nhà chị vô nha! Cô điều dưỡng đang thay nước biển bên cạnh, thấy tôi tỉnh dậy đã vội vàng chạy ra ngoài gọi người nhà. - Ai là người nhà của Dương Thu Nguyệt? Tôi cười mỉa mai. Tôi có người nhà sao? Có lẽ người nhà này là người đã đưa tôi vào đây. Một lúc sau, một người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao ráo, bước vào. Nhìn thấy anh ấy, tôi hơi giật mình. Trong lúc nhất thời mọi giác quan đều bị đình chỉ, không có phản ứng. Anh ấy đi đến bên cạnh tôi, giọng điệu hờ hững: - Tôi cứ tưởng là em sẽ không tỉnh nữa chứ?
đọc rất hay
2d
0Truyện hay
3d
0chuyện hay nha
7d
0View All