Trong căn phòng gỗ rộng lớn, ánh đèn vàng nhạc hắt lên từng nếp nhăn kiên định trên gương mặt ông Khải Trọng. Bên ngoài, tiếng gió rít xuyên qua khung cửa gợi cảm giác lạnh lẽo. Anh Thảo quỳ một gối, toàn thân trong bộ đồ đen, ánh mắt cúi thấp. Ông Khải Trọng gõ nhẹ đầu gậy xuống nền, giọng trầm thấp vang vọng: "Ta đã nghe về vụ tấn công tối qua. Con hành động tốt, nhưng chậm." Anh Thảo cắn môi, nắm tay siết chặt: "Con xin lỗi. Mục tiêu di chuyển đột ngột, con chưa kịp xác định hướng bắn." Ông Khải Trọng khẽ nhíu mày, giọng càng thêm nghiêm khắc: "Lý do không quan trọng. Chậm một giây là mất mạng. Con phải nhớ điều đó." Ông ngừng lại, ánh mắt sâu như soi thấu tâm can Anh Thảo: "Còn một điều nữa. Ta biết con đã nhiều năm trung thành, nhưng ta cần nhắc lại - nhiệm vụ là nhiệm vụ, không có chỗ cho tình cảm cá nhân." Anh Thảo hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu lại: "Con không..." "Không cần biện minh." - Ông Khải Trọng chống gậy đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ. Ánh sáng le lói ngoài kia khiến giọng ông trầm hẳn xuống: "Ta biết con nhìn nó lớn lên. Nhưng con phải nhớ, Khải Lâm là người thừa kế, còn con là người bảo vệ. Ta biết ta làm vậy có phần tàn nhẫn với con, nhưng đối với ta, cháu ta mới quan trọng nhất." Anh Thảo hơi rùng mình. Đáp khẽ: "Con biết. Con sẽ không để ông thất vọng." "Tốt." - Ông gật đầu - "Từ giờ, ta sẽ cho tăng cường thêm đội an ninh vòng ngoài. Con chỉ tập trung vào việc nắm tình hình. Đừng để kẻ thù đến gần Khải Lâm dù chỉ nửa bước." "Rõ." Khi cô đứng dậy rời đi, ông Khải Trọng nhìn theo bóng lưng mảnh mai khuất dần trong sương. Ánh mắt già nua thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp - vừa tin tưởng, vừa lo lắng, như người đã biết trước rằng: đôi khi, tình cảm lại là thứ nguy hiểm hơn bất cứ viên đạn nào. --- Tại văn phòng tập đoàn công ty, Khải Lâm vẫn đang xem hồ sơ về vụ tấn công. "Không có dữ liệu nào đầy đủ sao?" - Giọng anh trầm xuống, pha chút lạnh lẽo. Trợ lý nuốt khan: "Thưa cậu, dường như có người trong nội bộ đã can thiệp. Chúng tôi không tìm được dấu vết kỹ thuật, nhưng rõ ràng ai đó...đang chặn." Khải Lâm im lặng. Một nỗi khó chịu lẫn nghi ngờ dâng lên trong lòng. Ông nội anh,người luôn đứng sau mọi kế hoạch, rõ ràng có dính dáng đến chuyện này. "Vậy là...ngay cả việc điều tra người ấy, mình cũng không được phép sao?" Anh nghĩ thầm, ánh mắt lạnh đi. Anh bật màn hình lên lần nữa, dừng lại ở hình bóng đen mờ mịt - đôi mắt ấy nhìn anh, sâu như biển. --- Ở bên kia thành phố, Vũ Trạch cũng đang cho người tìm hiểu về vụ việc. Nhưng giống như Khải Lâm, hắn chỉ nhận được những báo cáo trống rỗng. "Không có gì sao? Lạ thật?" -hắn cười khẩy. Trợ lý cúi đầu: "Thưa tổng giám đốc, có vẻ như bên nhà họ đã chặn toàn bộ thông tin. Chúng tôi không thể tìm ra danh tính cô ta." Vũ Trạch ngả người ra ghế, nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh. "Ông già Khải Trọng..." - Hắn lẩm bẩm - "Cả đứa cháu cưng và vệ sĩ đều được che kín như vậy." Hắn nheo mắt nhìn màn hình, nơi hình ảnh của Khải Lâm hiện lên trong buổi họp báo gần nhất - phong thái tự tin, ánh nhìn điềm tĩnh. "Càng không tra được, càng chứng tỏ cô ta quan trọng." Nụ cười hắn lạnh dần. --- Đêm đó, Anh Thảo trở về khu nhà huấn luyện. Cô đứng trước gương, tháo tai nghe, tháo bao tay, bàn tay vẫn còn hơi run. "Không được có tình cảm gì ngoài nhiệm vụ." Cô khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt mà đau đớn. "Tình cảm ư? Thứ đó, tôi đã không còn từ rất lâu rồi..." Cô khép mắt, nhưng hình ảnh Khải Lâm quay lại nhìn mình giữa làn đạn vẫn hiện lên rõ ràng - ánh mắt ấy, tin tưởng, và ấm. Cô mở mắt, ánh nhìn kiên định trở lại. "Không được lung lay. Mày chỉ là cái bóng đen mà thôi." Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lất phất. Trong bóng đêm, chỉ có tiếng gió và hơi thở cô gái đang cố giấu trái tim mình sau lớp vỏ bọc sắt thép.
Hay lắm
6d
0quá hay
8d
0Tuyệt vời
17d
0View All