logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 7 Chỉnh Trân phi (2)

Mãi một lúc sau, hoàng thượng mới nghe tin Trân Phi gặp chuyện. Vân Hoành không nhanh không chậm, thong thả bước vào An Nghi Cung. Trường Mệnh Li Cơ đứng trong một góc phòng thấy phụ hoàng xuất hiện liền hành lễ.
"Phụ hoàng."
Vân Hoành thấy nữ nhi mình yêu thương lập tức mềm lòng, vội bước tới đỡ nàng dậy. Sốt sắng nhìn khắp người nàng xem có vết thương nào không.
"Cơ Nhi không cần đa lễ, chắc con bị hoảng sợ rồi. Để phụ hoàng nhìn xem có thương tổn gì không."
Nhìn màn phụ tử tình thâm, Vân Li Nhạc không nhịn được mà tức giận lên tiếng.
"Phụ hoàng, người có thiên vị cũng không nên rõ ràng như vậy. Người đang ở trong cung mẫu phi con. Người bị thương cũng là mẫu phi con. Bà nằm trên giường thương thế nghiêm trọng hay không còn chưa rõ, người lại đi lo lắng cho kẻ phủ phạm"
"Hỗn xược ! Vân Li Nhạc, hình như trẫm quản giáo con không đủ nghiêm nên con mới dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy đúng không? Con còn muốn trở về học lễ nghi lại từ đầu?!"
Vân Hoành nổi giận trừng mắt, vô cùng nghiêm nghị răng dạy Vân Li Nhạc. Nàng ta cắn môi phản bác.
"Con không có...."
"Khụ,...khụ"
Lúc này từ trong giường có tiếng ho vọng ra, phá vỡ tình cảnh khó xử. Đáy mắt Li Cơ trầm xuống, Trân Phi quả nhiên không phải đèn cạn dầu, rất biết cách tạo đường lui cho nữ nhi của mình. Vân Hoành lúc này mới miễn cưỡng hỏi qua loa cho có lệ.
"Trân Phi thương thế như vào?"
Thái y chữa trị cung kính trả lời.
"Bẩm bệ hạ, Trân Phi bị vết bỏng do trà nóng tạo thành. Tuy nhiên trong trà có một loại dược gọi là Tam Nhược Hoàn, liều nhẹ khiến người khác khi uống vào sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi, suy nhược. Mạnh có thể gây nguy hiểm. Thần đã chữa trị kịp thời nên hiện tại không có gì đáng ngại."
Nghe thấy trong trà có độc, Vân Hoành mặt mày tối sắc, dùng sức đạp mạnh xuống bàn. Tiếng vang khiến toàn bộ cung nữ thái giám sợ xanh mặt mà quỳ xuống.
"Tốt, tốt lắm. Ngự thái y ông hết việc rồi, trở về thái y viện đi. Còn các người, cút hết ra cho trẫm."
Ngự thái y xin lui, đám nô tỳ cũng run rẩy mà lui ra khỏi phỏng. Lúc này cơn thịnh nộ của Vân Hoành bộc phát. Ông bước kéo chiếc rèm che giường. Một tiếng 'xoẹt' vang lên, chiếc rèm gần như bị ông xé toạc. Thấy phụ hoàng nổi giận, Vân Li Nhạc có chút sợ sệt.
"Phụ hoàng..."
"Con câm miệng"
Vân Hành tức giận quát.
" Lưu Ngọc Trân ! Bà giỏi lắm, dám ngang nhiên hạ độc Cơ Nhi ngay trong cung của mình. Bà đã quên lời cảnh cáo của trẫm rồi sao ?!"
Trân phi vừa mới được thái y chuẩn đoán, vẻ mặt hết sức tiều tụy xanh xao. Dáng vẻ suy nhược ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Vân Hoành.
"Hoàng thượng nói vậy oan cho thần thiếp quá. Thần thiếp xem Cơ Nhi như nữ nhi ruột thịt, chỉ mong con bé sống tốt, sao có thể hại con bé."
Nói rồi bà ta đư khăn lau nước mắt như thể vô cùng thương tâm.
"Thiếp sở dĩ lâu ngày không gặp nên nhớ nhung, muốn gặp mặt hai tỷ muội cho khuây khỏa. Thiếp còn pha cho Cơ Nhi ấm trà quý được tiến cống. Nào ngờ con bé không biết tâm thiếp, dở trò ngang ngược, trách móc thiếp. Lại còn cố tình đổ trà nóng lên người thần thiếp. Hoàng thượng, thiếp mới là người bị thương."
"Đủ rồi, trước mặt trẫm không cần diễn. "
Vân Hoành cười lạnh.
"Nàng đối với Cơ Nhi thế nào trẫm chưa rõ sao. Lúc trước trẫm không nói là vì không có hại tới Cơ Nhi, đừng cho rằng trẫm không biết. Lần này nàng tự làm tự chịu. Nếu trẫm còn biết nàng có tâm tư động vào Cơ Nhi, đừng trách trẫm không niệm tình phu thê."
Nói xong lời cảnh cáo, Vân Hoành phất tay rời đi. Trân Phi dường như quá tức giận, hất tung chén thuốc trên bàn. Chén thuốc rơi xuống, vỡ thành từng mảnh. Bà hét lên.
"Vân Hoành ngài là đồ máu lạnh vô tình. Ta làm thê tử ngài hai mươi năm cũng không đổi lại sự thương xót của ngài hay sao? Ta làm mọi cách cũng không thể lay chuyển được vị trí của nàng ta trong tim ngài. Vì sao chứ? Vì sao tất cả mọi thứ đều là của nàng ta? Tại sao nàng ta chết rồi vẫn muốn tranh giành với ta ? Nàng ta là tiện nhân ! Tiện nhân !
Vân Li Nhạc không đành lòng nhìn thấy mẫu thân đau khổ, liền chạy tới ôm lấy Trân Phi an ủi.
"Mẫu phi người đừng như vậy, phụ hoàng đã đi xa rồi. Người la hét không có ích lợi, chúng ta phải tính kế hoạch lâu dài."
"Đúng, phải tính kế hoạch. Phải kéo tiểu tiện nhân Li Cơ kia xuống, Mẫu thân nàng ta đã đè đầu cưỡi cổ ta. Tiểu tiện nhân kia không thể cũng đè đầu cưỡi cổ con. Con phải thắng, phải dẫm đạp con tiểu tiện nhân kia dưới chân."
Trân Phi như phát điên lâm bẩm, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn.
Vân Hoành đứng trước An Nghi cung, lời nói vô cùng sắc bén, nghiêm nghị ra lệnh.
"Trân Phi bị bệnh, tự cảm thấy sức khỏe không tốt, không thể đảm nhận việc quán xuyến hậu cung. Nay giao lại phượng ấn cho Lục công chúa, để nàng nhận trách nhiệm đó. Từ nay đóng cửa An Nghi cung để nàng dưỡng bệnh. Khi nào có lệnh của trẫm mới được mở."
Trường Mệnh Li Cơ đứng một trong một góc tối khoanh tay nhìn ra, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Trân phi a Trân phi, giữa ta và bà còn chưa xong đâu. Đáng tiếc hiện tại ta có việc quan trọng hơn cần làm, không thể lại dạy dỗ bà được. Lần sau đành tiếp tục đến nữ nhi thân yêu của bà rồi."

Book Comment (1277)

  • avatar
    Kiệt Pack

    1234

    2d

      0
  • avatar
    Lien Vu

    mog tac gia ra truyen sớm

    4d

      0
  • avatar
    Ngọc Vy

    hay lúm ạ

    7d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters