logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 6 Chỉnh Trân phi

Trường Lạc Li Cơ thay y phục không lâu, khoảng chừng một khắc đã trở ra. Vân Li Nhạc gấp gáp không muốn chờ nữa, liền kéo tay Li Cơ chuẩn bị rời đi.
Trường Lạc Li Cơ đã nhanh chóng lùi lại, tránh không để nàng ta chạm vào mình. Thấy bản thân một lần nữa bị tránh né, mặt mũi Vân Li Nhạc tức đến vặn vẹo, chỉ còn cách cố nhịn xuống mà cười khẽ, cố tỏ ra ý buồn bã trách móc.
"Tỷ tỷ thật là, chuẩn bị trở thành phượng hoàng liền tỏ ý xa cách vị muội muội là ta đây."
Biết nàng ta cố tình đâm chọt, Trường Mệnh Li Cơ cười khẽ.
"Gà rù đứng với phượng hoàng vẫn là gà rù. Muội muội hà cớ gì phải tự hạ thấp mình."
Nói người khác tự cao cuối cùng thành tự hạ thấp mình, Vân Li Nhạc nghiến răng ken két. Nghĩ tới chút nữa sẽ có trò hay, nàng ta mới nhịn cục tức xuống mà cười.
"Chúng ta mau đi thôi, đừng để mẫu phi đợi lâu."
Nói rồi nàng ta quay lưng đi, tốc độ vô cùng nhanh. Trường Mệnh Li Cơ dẫn theo A Thúy từ tốn đi sau.
Vân Li Nhạc dừng lại trước một cung, phía trên ghi ba chữ "An Nghi cung". Nàng ta cười đắc ý. Trường Mệnh Li Cơ, chút nữa ta xem ngươi làm sao xoay sở !
Vân Li Nhạc bước vào, Trường Mệnh Li Cơ theo sau. Nàng quan sát xung quanh.
"Đúng là rất biết hưởng thụ, mẫu hậu ta khi còn tại thế cũng không có khoa trương như này. Trân phi bà dám động vào thứ của mẫu hậu ta, ta sẽ bắt bà nhả ra từng thứ một!"
A Thúy đi theo sau cố ý lại gần thấp giọng nhắc nhở.
"Công chúa, Trân phi này mỗi lần gọi người vào đều không có ý tốt. Nô tỳ thấy bà ta chính là muốn làm khó người, người phải cẩn thận."
Trường Lạc Li Cơ vỗ vai trấn an nàng.
"Không phải lo, ta tự biết chừng mực. Muốn khi dễ ta? không phải hạng tôm tép muốn là được."
Công chúa nhà mình đã nói như vậy, A Thúy cũng không tiện lắm lời. Liền im lặng một mạch đi đến chính cung.
Trong An Nghi cung, Trân phi - Lưu Ngọc Trân đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tin nữ nhi của mình cùng Trường Mệnh Li Cơ tới, liền thay đổi sắc mặt niềm nở.
"Nhạc Nhi, Cơ Nhi mau đến đây với mẫu phi. Mẫu phi nhớ các con lắm."
Mặc dù nói hai người, nhưng vẻ niềm nở chỉ thể hiện với Vân Li Nhạc, còn Trường Lạc Li Cơ thì xem như không khí. Cân Li Nhạc lễ phép thỉnh an
"Nữ nhi thỉnh an mẫu phi."
"Nào nào đứng lên đi, con là công chúa cành vàng lá ngọc, thân thể yếu đuối không thể hành lễ lâu. Có biết chưa?"
Lưu Ngọc Trân hiền từ đỡ Vân Li Nhạc đứng dậy. Nàng ta đắc ý định nhìn Trường Mệnh Li Cơ bị bẽ mặt quỳ gối không ai đỡ. Không ngờ lúc quay đầu nhìn sang lại thấy Li Cơ không quỳ gối mà chỉ đứng nhìn. Nàng ta cắn môi cố ý ra vẻ ngây thơ.
"Tỷ tỷ, sao tỷ không thỉnh an mẫu phi. Như vậy là không hiểu lễ nghĩa đâu. Không phải ma ma trong cung không dạy cho tỷ chứ, như vậy làm sao mà sang hòa thân được? Á muội lỡ lời."
Vân Li Nhạc dùng tay che miệng giống như mình vừa nói ra sự thật kinh thiên động địa gì. Ý trong lời nói nàng ta chính là nàng không hiểu lễ nghĩa, bất hiếu với trưởng bối, không được dạy dỗ đàng hoàng, không có tư cách sang hòa thân. Lời của Vân Li Nhạc, đủ âm hiểm. Trường Mệnh Li Cơ đứng khoanh tay nhìn hai người này diễn một màn mẫu nữ tình thâm ngán đến phát chán. Nghe lời Vân Li Nhạc nói miệng nhoẻn miệng cười.
"Mẫu phi? Trân phi bà là người sinh ra ta sao? Bà nuôi dưỡng ta được ngày nào sao?"
"Không.. không có"
Lưu Ngọc Trân không ngờ Li Cơ lại hỏi những vấn đề này, nhất thời không biết trả lời thế nào.
"Vậy thì bà lấy tư cách gì để ta phải gọi bà một tiếng mẫu phi? Bà nên nhớ, ta là nữ nhi của đương triều hoàng hậu chính quốc - Trường Mệnh Cơ Liên. Là công chúa có dòng máu cao quý nhất Tây Vực này. Bà chỉ là thiếp, không có tư cách bắt ta phải hành lễ. Hiểu rõ chưa !"

Trường Lạc Li Cơ tỏa ra uy áp. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Lưu Ngọc Trân khiến bà ta sợ xanh mặt. Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến tứ máu.
"Con tiểu tiện nhân này khi nào lại dám ra uy như vậy?"
Bà ta nghi hoặc, liền quay sang nhìn Vân Li Nhạc. Nàng ta cũng tỏ ý không biết mà lắc đầu. Thấy tình thế không ổn, Lưu Ngọc Trân liền nhịn xuống mà tươi cười.
"Đều là người trong nhà, sao phải xa cách như vậy. Lục công chúa không thích, vậy thì thiếp thân sẽ không gọi. Lâu lắm rồi thiếp thân không được thấy người. Mau lại đây ngồi đi"
Lưu Ngọc Trân cố ý kéo Li Cơ xuống chỗ ngồi, phất tay gọi ma ma bên cạnh rót trà. Giọng điệu dịu dàng.

"Đây là trà thượng hạng được tiến công từ Miên Hạ. Nghe nói là loại trà quý hiếm. Thiếp thân xin mãi hoàng thượng mới đồng ý cho, người mau nếm thử."
Trường Lạc Li Cơ nhìn ly trà cười lạnh. Kiếp trước cũng vì li trà này mà nàng suýt mất mạng, đến nỗi hòa thân cũng chỉ có thể mang cái xác không lực mà đi. Còn súyt nữa ngất giữa đường làm ảnh hưởng đến liên bang hai nước. Kiếp này lại làm trò cũ, nghĩ nàng sẽ mắc bẫy hay sao?
Trường Lạc Li Cơ cầm li trà, đứng lên vờ áy náy.
"Lúc nãy là Li Cơ không hiểu chuyện, có lời bất kính với Trân phi. Con mạng phép dùng li trà này tạ tội với Trân Phi."
Nói rồi nàng bước tới gần Lưu Ngọc Trân. Bà ta cười hiện hậu, thấy nàng bước tới nét miệng càng tươi hơn. bà thầm nghĩ "cứ tưởng nàng ta đã thay đổi, không ngờ vẫn chỉ là một con tiểu tiện nhân ngu dốt. Bố thí cho nàng ta vài cái tình cảm nàng ta liền nghĩ là thật. Vậy mà cũng dám tranh giành với nữ nhi của ta."
Đúng lúc đến gần, Trường Mệnh Li Cơ vấp phải gì đó mất thăng bằng nghiêng người ngã xuống, còn li trà bị hất tung, văng hết lên mặt Lưu Ngọc Trân. Bà ta hét lên, gương mặt nóng bỏng rát, tay chân loạn xạ.
"áaa, nóng quá. Mặt của ta nóng quá. Người đâu, người đâu mau truyền thái y. Thái y !!"
Các cung nữu thấy chủ tử của mình bị thương liền cuống loạn cả lên. Trân phi thì vùng vậy loạn xạ, các cung nữ dùng sức giữ bà ta lại cũng không nổi, Vân Li Nhạc thấy mẫu thân mình bị bỏng thì tay chân luống không biết làm gì, chỉ còn cách trấn an mẫu phi. Nàng ta vừa bước vào vòng thì đã bị trân phi túm tóc cào cấu. An Nghi cung được một phen gà bay chó sủa.

Book Comment (1277)

  • avatar
    Kiệt Pack

    1234

    2d

      0
  • avatar
    Lien Vu

    mog tac gia ra truyen sớm

    4d

      0
  • avatar
    Ngọc Vy

    hay lúm ạ

    7d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters