logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 5 Cải tạo Bích Hoan Lâu.

Sau khi đã bàn bạc qua một lượt về vấn đề xây dựng lại Bích Hoan lâu. Dương ma ma đã cho người đi gọi các cô nương. Còn bản thân lại dẫn Li Cơ xuống trước sảnh.
Sảnh chính là một sân khấu với cấu trúc hình vòng cung, được lót thảm đỏ thêu hoa văn Tây Vực cổ. Trường Lạc Li Cơ nhẹ nhàn ngồi trên quế quý phi, tay chống cằm tạo ra tư thế thoải mái. Chỉ một lúc sau các cô nương của Bích Hoan đã tập hợp đông đủ. Dương ma ma đứng lên trước, giọng nói thánh thót yêu mị mà uy nghiêm.
"Ta sẽ thông báo cho các con một việc. Bích Hoan đã đổi chủ. Từ hôm nay, Cơ công tử sẽ là lão bản mới của Bích Hoan."
Các cô nương nghe vậy mới xào xáo, Liễu Nhu, một trong những vũ cơ xin đẹp nhất lên tiếng.
"Mama vậy còn người thì sao? Người sẽ bỏ chúng con ư? Không có người chúng con biết sống sao?"
Dương ma ma cười hiền từ.
"Tất nhiên ta vẫn sẽ ở đây, nói đơn giản thì ta trên danh nghĩa vẫn sẽ là người cai quản, nhưng Cơ công tử mới chính là Lão bản thực sự."
"Nhưng ma ma, Bích Hoan của chúng ta đã lâu lắm rồi không có khách,..."
Liễu Nhu ngập ngừng, cô sợ vị Cơ công tử này sẽ nửa đường rút ván. Há chẳng phải sẽ tuyệt đường sống của tỷ muội bọn họ?
Nghe được ý nghĩ trong lòng Liễu Nhu, Trường Lạc Li Cơ nhếch môi.
"Bích Hoan sẽ được trang trí sửa sang. Không những thế, tỷ muội các người cũng sẽ được dạy lại cách trang điểm và cầm kì thi họa. Ở Bích Hoan lâu của bản công tử, không cần nữ tử tầm thường."
Câu nói của Li Cơ gây chấn động cho các cô nương ở đây, ai nấy đều cảm thấy lo lắng, khó hiểu suy nghĩ của vị công tử này. Tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên.
"Vị công tử này có vấn đề sao? Nữ tử thanh lâu không phải chỉ cần có sắc, biết lấy lòng nam nhân là được sao?"
Lập tức một tiếng đập bàn vang lên. Li Cơ đứng phắt dậy, giọng trầm xuống đột ngột, không khí trong sảnh căng thẳng đến bất thường.
"Cái bản công tử cần không phải là nữ tử ngu dốt chỉ biết dùng nhan sắc nhất thời mê hoặc. Các ngươi cam chịu làm một nữ tử thanh lâu để nam nhân đùa giỡn mà không muốn đùa giỡn, dẫm đạp đám nam nhân ham mê tửu sắc đã từng phỉ báng mình hay sao? Ngươi biết nam nhân họ muốn điều gì nhất không? Là một nữ tử thông thạo cầm kì thi họa, thấu tình đạt lí. Đó mới khiến cho nam nhân không dứt ra được."
Vừa dứt lời, không khi im ắng lạ thường. Hiển nhiên các nàng đã ngộ ra, có người vẫn cố chấp nhưng không dám lên tiếng. Dù gì vị công tử này vẫn là lão bản, làm phật lòng hắn sẽ không tốt đẹp gì.
"Cho các người một cơ hội. Ai cảm thấy không phù hợp tự động lùi xuống, bản công tử sẽ trả lại khế ước bán thân cho người đó, ra khỏi Bích Hoan."
Một khoảng không im lặng, không ai lùi xuống biểu thị tất cả đều đồng ý, không một lời hối hận. Lúc này khóe môi Li Cơ mới cong lên chút ít.
"Tốt. Giải tán trở về nghỉ ngơi đi. Hôm sau bản công tử sẽ đích thân chỉ dạy các ngươi cách trang điểm"
Như được đặc xá, các nàng vội vã trở về phòng. Trường Lạc Li Cơ giữ lại Dương ma ma, căn dặn bà một số việc, sau đó cũng quay lưng rời đi.
Trở về hoàng cung, Trường mệnh li cơ lập tức cho người chuẩn 100 vạn lượng bạc cùng vải vóc đem đến cho Dương ma ma. Nàng còn đặc biệt mời vị kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế chỉnh sửa lại Bích Hoan. A Thúy lúc này mới dám hỏi nàng.
"Công chúa thứ cho A Thúy nhiều chuyện. Em không hiểu vì sao người phải đổ công sức vì một thanh lâu như vậy? Chỉ cần nói Hoàng thượng một tiếng, chẳng phải thanh lâu ở Tây Vực này đều sẽ là của người?"
Li Cơ tay đang cầm bút chỉnh sử sổ sách nghe vậy liền dừng bút, quay sang nhìn thẳng vào A Thúy. Sau đó nàng thở dài.
"Em còn nhỏ, không thể hiểu đâu. Có những chuyện đến cả phụ hoàng cũng không thể giúp ta, chỉ có tự ta mới có thể giúp chính mình mà thôi."
A Thúy vốn không hiểu lắm, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, vì cô biết công chúa đã khác trước. Không còn kiêu căng ương ngạnh, cũng không dễ tin người khác. Thấy công chúa trưởng thành như vậy cô rất vui. Cô tin chắc hoàng hậu nơi suối vàng cũng sẽ cảm thấy yên lòng.
Hôm sau nàng lại thay đổi nam trang vào Bích Hoan dạy các cô nương ở đó trang điểm làm sao cho phù hợp. Nàng kiếp trước vì Quân Tư Đình làm không biết bao nhiêu việc, mấy chuyện trang điểm cỏn con này nàng đều biết cả.
Chẳng mấy chốc đã qua một tuần trăng, chuyện của Bích Hoan đã đi vào quỹ đạo. Không lâu nữa sẽ mở cửa khai trương lại. Hôm nay nàng lại đến kiểm tra thấy tổng thể nàng rất hài lòng. Không lâu sau đó nàng liền trở về Hoàng cung.
Sáng sớm, Li Cơ đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, nàng cảm thấy là lạ. Vân Li Nhạc không phải thường ngày rất hay tới quấy rầy nàng hay sao? Vậy mà cả tuần nay không hề thấy bóng dáng nàng ta. Không lẽ nàng ta đổi tánh?
Không lí nào như vậy. Chắc chắn là đang có âm mưu gì. Nàng nhớ thời điểm này kiếp trước, nàng ta vẫn còn tỏ thái độ giận dỗi vì nàng thay nàng đi hòa thân. Nàng cứ nghĩ nàng ta giận vì sắp xa mình, không nghĩ tới nàng ta ghen tị vì nghĩ rằng nàng cướp đi vị trí vốn có của nàng ta. Kiếp này lại vì vài câu nói của nàng đã bị phụ hoàng cấm túc đến mặt cũng không ló ra được. Có nên coi là báo ứng tới không đây? Đột nhiên nghe tiếng thông báo
"Bát công chúa giá đáo."
Trường Lạc Li Cơ nhếch môi, đúng là âm hồn không tan, vừa nghĩ tới nàng nàng liền xuất hiện. Đúng lúc nàng rảnh rỗi, vậy thì chỉnh chết nàng ta vậy.
Vân Li Nhạc vừa đi vào, nhìn thấy Trường Lạc Li Cơ đã bày ra vẻ mặt vui vẻ bước tới.
"Lục tỷ, lâu ngày không gặp người ta nhớ tỷ muốn chết."
"Vậy sao? vẫn còn sống đây thì tức là không sao rồi."
Trường Lạc Li Cơ hững hờ cầm chén trà uống một ngụm rồi buông câu nói khiến Vân Li Nhạc cứng họng. Nàng ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị vị tỷ tỷ này chặn họng nhu vậy, nét hồng hồng trên mặt dần hiện rõ. Vân Li Nhạc bấm tay nhịn không trở mặt, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Trường Mệnh Li Cơ nhìn nàng ta nhìn bấm tay cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới Vân Li Nhạc còn có thể ngu xuẩn như vậy.
"Nói đi, tới làm gì?"
Trường Lạc Li Cơ vẫn không nhìn nàng ta mà hỏi. Thấy nàng không quan tâm tới mình, Vân Li Nhạc tức tới nghiến răng.
"Tỷ tỷ, mẫu phi của ta nói nhớ tỷ, muốn gặp tỷ. Bà bệnh rồi, ta cũng không thể không nghe theo bà, tỷ mau cùng ta tới thăm mẫu phi."
Trường Lạc Li Cơ đặt chén trà xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy cụp xuống nhìn phần nước trà bị sánh ra ngoài, không ai biết nàng đang nghĩ về điều gì. Một lúc sau nàng ngẩng đầu lên đã thay đổi cảm xúc vô cùng dịu dàng mỉm cười.
"Trân phi bị bệnh sao? Thật là, đám nô tì đúng là không biết chăm sóc gì cả. Muội chờ ta một chút ta chuẩn bị vài thứ rồi sẽ cùng muội đến thăm Trân phi."
Sau đó vội vã chạy vào phòng. Vân Li Nhạc thấy nàng đã trúng kế, vô cùng vui mừng tươi cười mà không hề phát hiện ra cách xưng hô của nàng đã thay đổi. Ngày trước Trường Lạc Li Cơ vẫn cùng với nàng ta gọi Trân phi là Mẫu phi. Đáng tiếc, Vân Li Nhạc bây giờ đã bị ghen ghét làm mù mắt, không còn tinh ý nhận ra sự thay đổi của nàng nữa.
Trường Lạc Li Cơ đi vào phòng liền thay đổi trở về bộ dáng lạnh lùng.

"Trân phi à, cuối cùng ta với bà cũng gặp nhau rồi. Thật mong chờ hai mẫu nữ bà sẽ tặng ta món quà bất ngờ gì đây."
Nàng lộ ra nụ cười kì quái mà ghê rợn.

Book Comment (1277)

  • avatar
    Kiệt Pack

    1234

    2d

      0
  • avatar
    Lien Vu

    mog tac gia ra truyen sớm

    5d

      0
  • avatar
    Ngọc Vy

    hay lúm ạ

    7d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters