logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 4 Bích Hoan Lâu

Ngày hôm sau, Trường Lạc Li Cơ cảm thấy thân thể đã khỏe hơn, liền dặn A Thúy chuẩn bị vài bộ y phục bình thường, nàng muốn xuất cung. A Thúy tuy không hiểu chủ tử muốn làm gì nhưng vẫn một mực nghe theo. Nàng cùng A Thúy thay hai bộ nam trang. Sau đó lấy cớ muốn đi dạo cho khuây khỏa liền kéo A Thúy đến một góc tường thành. Trường Lạc Li Cơ nhìn bức tường thành cao mấy thước, liền ôm lấy người A Thúy sau đó vận khinh công bay lên nóc nhà. A Thúy bị ôm lấy nhảy lên nhảy xuống vài lần mặt mày tái xanh, ôm chặt cứng lấy Li Cơ mà luôn miệng hét.
"Công chúa thả em xuống, công chúa em sợ. Công chúaaaa"
Bay qua nhảy lại vài nóc nhà, Trường Lạc Li Cơ đáp xuống trước một tòa lầu. Tòa lầu trông đã cũ nát nhưng được trang trí bằng những chiếc đèn lồng màu sắc sặc sỡ.
Những dải lụa đủ màu được quấn vào nhau tung bay trong gió. Phía trước treo biển hiệu ghi dòng chữ rồng bay phượng múa 'Bích Hoan Lâu.' Trường Lạc Li Cơ đừng nhìn biển hậu một hồi lâu. Trầm ngâm một lúc nàng quyết định tiến vào. A Thúy vừa mới hoàn lại thần hồn, thấy chủ tử nhà mình định vào thanh lâu thì hoản sợ chạy tới ngăn cản. Nàng đứng chắn trước mặt Trường Lạc Li Cơ, vô cùng cung kinh ngăn cản.
"Công chúa người không thể vào. Đây là thanh lâu đấy ạ. Nơi dong chi tục phấn như thế này không thích hợp cho người có thân phận người người đâu. Hơn nữa đây là chỗ dành cho nam tử, người vào đây làm gì? Chẳng lẽ..."
Nói được một nửa thì A Thúy đột nhiên ngậm miệng lại, đôi mắt trợn tròn kinh hãi, hai tay che miệng, không dám tin nhìn Li Cơ. Trên trán Trường Lạc Li Cơ xuất hiện ba vạch đen, nàng không cần nghĩ cũng biết nha đầu nhỏ này nhà nàng đang suy nghĩ bậy bạ. Không nói một lời, nàng liền cốc đầu A Thúy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dạy dỗ.
"Không được suy nghĩ linh tinh. Ta vào đây là để làm việc."
"Làm việc gì ạ?"
A Thúy ngơ ngác, trong đầu không ngừng nghi vấn. Công chúa từ nhỏ đến lớn số lần xuất cung đều đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ lại lén xuất cung đến thanh lâu để làm việc gì?
Trường Lạc Li Cơ không trả lời, trực tiếp lướt qua người A Thúy đi thẳng vào thanh lâu, để lại câu nói thần bí.
"Chút nữa em sẽ biết."
Chờ A Thúy hồi thần đã thấy chủ tử của mình vào trong liền nhanh chân chạy theo.
Bước vào Bích Hoan lâu, mùi son phấn tầm thường xộc vào mũi khiến Trường Lạc Li Cơ khó chịu, suýt chút nữa không kìm được mà quay đầu trở ra.
Đúng lúc này một bóng dáng nữ nhân yểu điệu đi tới. Ba là ma ma cai quản Bích Hoan lâu - Dương ma ma. Dương ma ma thấy có khách tới liền vui vẻ đi tới chào đón. Chiếc quạt trong tay không ngừng phe phẩy cùng với giọng nói ngọt ngào nũng nịu.
"Nhị vị công tử chào mừng tới Bích Hoan lâu. Ở đây các vị muốn cô nương nào đều có thể. Từ xin đẹp nhã nhặn đến thành thục trầm ổn, chỉ cần nhị vị có đủ tiền, tất cả sẽ là của các vị."
Trường Lạc Li Cơ không đếm xỉa tới bà ta. Từ đầu tới cuối chỉ quan sát khung cảnh xung. Nàng nhíu mày, từ từ đưa ra các nhận xét. Bên trong rộng, nhưng trang trí quá sặc sỡ, không hài hòa. Vải lụa bày bừa khiến càng nhìn càng thấy bức bối. Các cô nương ai nấy trang điểm quá đậm, phấn son tầm thường, đều là dáng vẻ khiến người ta không thích nổi. Cuối cùng nàng đánh giá một câu
"Không thể chấp nhận !"
Dương ma ma thấy cả hai người đều không quan tâm mình. Bà không cam tâm, liền đứng sát lại gần hơn, chất giọng cũng cao hơn.
"Nhị vị công tử là người mới tới? Chắc hẳn không biết Bích Hoan nổi tiếng đàn ca, các vị muốn thử điệu múa mới của Bích Hoan chứ hả?"
Mùi phấn son một lần nữa xộc vào mũi khiến Trường Lạc Li Cơ thay đổi sắc mặt, vô thanh vô lức lùi lại mấy bước. A Thúy mẫn cảm nhìn thấy hành động này của chủ tử liền hiểu chuyện đứng lên chắn trước mặt Dương ma ma. Dương ma ma thấy mình bị chặn không thể tiếp cận vị công tử kia liền nổi giận quát.
"Tên tiểu tử này ngươi làm gì vậy? Các người muốn tới phá hoại chuyện của lão nương à !"
Lúc này Trường Lạc Li Cơ mới bắt đầu lên tiếng, giọng của nàng vì trước đó đã được thay đổi nên hơi ồm ồm giốn giọng nam tử.
"Ma ma chớ nổi giận. Bản công tử tới đây là muốn làm ăn. Không biết ma ma có hứng thú muốn nghe?"
Nghe được có người tới muốn làm ăn, Dương ma ma không còn dáng vẻ tùy tiện nổi nóng trước kia. Bà xoay người rời đi để lại một câu nói.
"Mời các vị theo ta"
Thấy con mồi đã cắn câu, khóe môi Trường Lạc Li Cơ bất giác cong lên. A Thúy vẫn một mực im lặng tuân theo mệnh lệnh của chủ tử. Tuy rằng cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc hỏi, cô sẽ hỏi chủ tử nhà mình sau.
Sau khi đi qua 3 lầu 4 gian phòng. Dương ma đứng trước cửa một gian phòng thượng hạng. Bà khẽ đẩy cửa bước vào trước, sau đó rót trà, giọng vô cùng nhẹ nhàng.
"Hai vị mời ngồi"
Trường Lạc Li Cơ thong thả ngồi xuống, điều chỉnh cho mình tư thế thoải mái nhất. Dương ma ma lên tiếng hỏi.
"Công tử chẳng hay tên họ là gì?"
"Bản công tử họ Cơ"
Trường Lạc Li Cơ không nhanh không chậm trả lời. Họ Trường Lạc của nàng quá hiếm, không cẩn thấn sẽ lộ sơ hở. Để tránh phiền phức nàng vẫn nên dùng một cái họ khác thì hơn.
"Công tử lúc nãy nói.. là muốn làm ăn với Bích Hoan lâu?"
"Đúng vậy."
"Không biết công tử muốn làm ăn thế nào?"
"Ma ma, thứ cho bản công tử nói thẳng, Bích Hoan lâu của bà, quá thời rồi."
Trường Lạc Li Cơ không kiêng nể gì trực tiếp chê bai.
"Cách bài trí quá sặc sỡ, màu mè lòe loẹt, mùi hương trộn lẫn. Bản công tử ta bước vào đã cảm thấy chán ghét. Bà nói xem các vị khách khác sẽ nghĩ thế nào?"
Dương ma ma nhíu mày, lời nói của vị công tử này tuy có phần là thật nhưng không khỏi động chạm đến giới hạn của bà. Dương ma ma đập bàn, giọng nói đã bắt đầu có phần lạnh lùng
"Công tử nên xem lại lời nói, nếu muốn làm ăn thì ta tiếp. Còn muốn làm loạn.. Bích Hoan không phải nơi ngươi có thể đụng !"
Trường Lạc Li Cơ thản nhiên dựa tay chống cằm, đáy mắt sâu thẳm nhìn vào Dương ma ma, giọng nói trầm trầm giễu cợt.
"Ma ma cần gì phải tức giận. Bản công tử là người làm ăn, đương nhiên sẽ không chịu thiệt về mình. Ta là đang nói về khuyết điểm cho bà hiểu."
Đầu lông mày của Dương ma ma dường như được giãn ra đôi chút, ngẫm lại thì lời vị công tử này nói quả thật không sai. Bích Hoan của bà sớm đã là đèn cạn dầu. Từ khi Lưu Tiên Lâu được mở ra, vẫn luôn không ngừng cạnh tranh với Bích Hoan. Đến mức các vị công tử thân thiết của Bích Hoan cũng dần đổ sang bên Lưu Tiên lâu. Dần dần Bích Hoan mất đi vị trí, cũng xuống cấp trầm trọng. Khiến bà phiền não không thôi. Thấy Dương ma ma đã bình tĩnh, Trường Lạc Li Cơ cũng không dông dài, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Ta muốn mua lại Bích Hoan lâu."
Câu nói này không chỉ khiến Dương ma ma sửng sốt mà A Thủy bên cạnh cũng há hốc mồm. Công chúa ơi là công chúa, người tự nhiên đi mua thanh lâu về làm gì? cho dù hoàng thượng có yêu thương người đi nữa người cũng không cần phải vung tiền lung tung như vậy chứ? Đây là làm việc mà người nói đó hả?
Phía bên Dương ma ma cũng sửng sốt không thôi. Bà không ngờ trên đời lại có loại người ừm... không được thông minh đến như vậy. Bích Hoan của bà là một thanh lâu sắp không trụ nổi, lại có người thật sự vung tiền ra mua? Cho dù thừa tiền cũng quá vung tiền như nước đi. Nhìn Dương ma ma biểu hiện thái quá, Li Cơ khẽ nhếch môi.
"Sao? bà không muốn bán?"
"Đương nhien muốn, sẽ bán, sẽ bán."
Dương ma ma cười tươi, vội vã khẳng định như là sợ vị công tử trước mặt sẽ đổi ý. Nhưng đột nhiên bà khựng lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Quan sát thấy chuyển biến trên khuôn mặt bà, Li Cơ nhướn mày hỏi.
"Bà còn chuyện gì muốn nói?"
Thấy đôi phương đã lên tiếng, Dương ma ma lưỡng lự . Không phải bà không muốn bán, Bích Hoan này đã xuống cấp lắm rồi chỉ chờ đóng cửa mà thôi ai chịu mua nó là bà đã mừng lắm rồi. Bà chỉ là lo lắng, nếu bà bán đi Bích Hoan, thì những cô nương ngoài kia phải làm sao? Đó đều là những cô nương tự tay bà thu nhận, sớm đã xem như người một nhà. Nhìn những cô nương đó không nơi nương tựa, bà không nỡ. Đó cũng là lí do để bà trụ đến bây giờ.
Đắn đo vài lần, Dương ma ma cắn môi nói ra.
Bán Bích Hoan thì cũng được, chỉ là ta có hai điều kiện.
"Ma ma cứ nói"
Trường Lạc Li Cơ thản nhiên đồng ý khiến Dương ma ma ngạc nhiên. Bà không ngờ vị công tử này lại hào phóng đến vậy. Không để chờ đợi lâu, bà lập tức nói nay.
"Thứ nhất, sau khi ta bán Bích Hoan, có thể để các cô nương kia ở lại?"
"Không vấn đề"
Trường Lạc Li Cơ nhếch môi. Vị ma ma này cũng quá đơn thuần đi, Nàng mua lại thanh lâu, không giữ lại các nữ tử kia chẳng lẽ nàng mua về làm cảnh ngắm cho vui? Nàng cũng không dư tiền tới mức có sẵn không muốn mà vung tiền tìm người đâu.
"Điều kiện tiếp theo... Có thể.. đừng ép buộc họ tiếp khách hay không?"
Dương ma ma cắn răng nhắm mắt nói. Bà biết yêu cầu của bà rất quá đáng, làm gì có nữ tử thanh lâu lại không tiếp khách. Chỉ là những cô nương kia từ khi bà thu nhận về, lớn nhỏ chỉ cần không muốn, bà đều không ép. Vì thế làm phật lòng rất nhiều khách đến, cũng vì vậy mới để cho Lưu Tiên có cơ hội cướp mất khách.
"Điều kiện của bà rất khớp với ý muốn của ta. Dù ta mua thanh lâu, nhưng cũng không muốn bắt ép ai cả. Ta đã biết danh tiếng này của Bích Hoan, nên mới chọn nơi này để mua. Bà yên tâm, ta sẽ khiến Bích Hoan hưng thịnh trở lại mà không cần dùng tới xác thịt của các cô nương trong này để đổi lấy. Nếu bà muốn bà vẫn có thể ở lại đây, vẫn là ma ma cai quản Bích Hoan như trước."
"Thật.. thật sao?"
Dương ma ma mừng rỡ, bà thật sự không nghĩ tới vị công tử này lại hiểu lòng người đến như vậy. Vậy thì bà cũng không còn nuối tiếc gì để bán nơi này nữa.
"Bản công tử ta nói được làm được"
Trường Lạc Li Cơ cười giảo hoạt. Chuyện kiếp trước nàng am hiểu nhất là lòng người. Để lấy được sự trung thành, trước hết phải cho kẻ đó thấy lợi ích và tín nhiệm của mình.
"Bà ra giá đi, bao nhiêu?"
Nhắc đến giá cả, Dương ma ma lại rơi vào trầm tư. Bấm tay tính nhẩm một lúc, nàng đưa ra một con số.
"6 ngàn lượng. Được chứ?"
Trường Lạc Li Cơ phất tay.
"A.. Thành, giao ngân phiếu cho ma ma"
Trường Lạc Li Cơ suýt nữa gọi tên thật của A Thúy, cũng may nàng nhanh nhẹn sửa lại. A Thúy lấy trong túi ra một xấp ngân phiếu, đếm đúng 6 ngàn đặt lên trên bàn. Nàng vẫn thắc mắc trước khi đi tại sao công chúa còn dặn nàng phải mang theo ngân phiếu. ít nhất là 10 vạn. Thì ra là để cho chuyện này.
"Đây là phần của bà. Còn nữa, Bích Hoan quá tàn, cần phải sửa sang lại. Bà tạm thời đóng cửa để sửa chữa. Bản công tử sẽ cho người mang thêm chi phí và bản phát họa đến. Các cô nương trong này cần phải chỉnh sửa lại trang phục và cách trang điểm."
"Được được. ta liền đi gọi tập hợp đông đủ các cô nương lại để giới thiệu lão bản mới cho bọn họ."

Book Comment (1277)

  • avatar
    Kiệt Pack

    1234

    2d

      0
  • avatar
    Lien Vu

    mog tac gia ra truyen sớm

    5d

      0
  • avatar
    Ngọc Vy

    hay lúm ạ

    7d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters