logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 3 Vân Li Nhạc tự mình đưa tới cửa.

Vân Hoành thấy nữ nhi hiếm lắm mới thân cận với mình, Li Cơ vừa nũng nịu vài câu ông đã mềm lòng. Thôi thì nữ nhi đã quyết tâm như vậy ông cũng không đành lòng mà cự tuyệt. Vân Hoành đưa tay xoa đầu Li Cơ, giọng tràn ngập yêu thương sủng nịnh.
"Con đó, từ nhỏ đến lớn luôn cố chấp làm theo ý mình. Lại duy nhất rất yêu thương đứa bé Nhạc Nhi, hi vọng con bé sẽ thấy phần chân tình của con, đối xử với con cũng thật tâm như vậy."
Nhắc tới Vân Li Nhạc, nét mặt Trường Lạc Li Cơ thoáng qua nét lạnh lùng nhưng nhanh thu hồi lại dáng vẻ bình thường. Nàng cười nhạt.
"Từ lúc bệnh dậy con vẫn chưa thấy Li Nhạc đến thăm, chắc nàng ta đã quên người tỷ tỷ là con rồi."
Vân Hoành giật mình sửng sốt trước thái độ thờ ơ của Li Cơ, trong trí nhớ của ông Li Cơ là đứa luôn bao che cho muội muội Li Nhạc, con bé thậm chí còn sẵn sàng chịu tội thay đứa nhỏ Li Nhạc. Từ khi nào mà thái độ con bé lại thay đổi nhanh như vậy? Trực tiếp nói Li Nhạc vô nghĩa quên tỷ muội ruột thịt. Vân Hoành nghi ngờ hỏi.
"Cơ Nhi, Nhạc Nhi con bé làm gì có lỗi với con à?"
Thấy Li Nhạc trầm ngâm không trả lời, ông càng khẳng định chắc nịch. Vân Hoành nổi giận, sắc mặt cực kì khó coi.
"Con bé làm sai gì với con, cứ nói với phụ hoàng. Phụ hoàng giúp con dạy dỗ lại. Thật là, Li Nhạc được con nuông chiều quá nên quên hết quy tắc lễ nghi rồi. Lần này ta sẽ để Lưu mama dạy lại nó!"
Trường Lạc Li Cơ khẽ nhếch môi, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười. Nàng đặt tay lên vai Vân Hoành trấn an cơn giận của ông. Giọng điệu nhẹ nhàng.
"Phụ hoàng không cần lo, những chuyện nhỏ như này con sẽ tự giải quyết. Đúng là cưng chiều lâu quá, cần chỉnh đốn lại quy củ rồi. Nếu không sau này sẽ "khó mà gả đi".
Nói đến bốn chữ cuối, nàng cố ý nhấn thật mạnh. Vân Hoành nghe không hiểu ý của nàng, chỉ cho rằng nàng đang lo lắng thay Vân Li Nhạc. Ông tưởng nữ nhi của mình vì biết sẽ phải đối mặt với tranh đấu hậu cung Thiên triều nên đã tập trưởng thành rồi, càng thêm đau lòng. Cũng vì vậy càng không vừa ý Vân Li Nhạc thêm một phần.
Thấy A Thúy đã mang thức ăn đến, ông cũng không làm phiền nữ nhi của mình nghỉ ngơi. Liền dặn nàng phải chú ý sức khỏe sau đó liền rời đi. Trước khi đi ông còn đặc biệt căn dặn thật kĩ với nàng
"Con sang Thiên Triều, có thể xem xét vị Ngũ hoàng tử. Hắn ta đáng tin cậy."
Lời nói của Vân Hoành khiến tâm trạng Li Cơ gợn không ít sóng. Câu nói này vẫn y như kiếp trước, phụ hoàng luôn dặn nàng hãy xem xét ngũ hoàng tử. Có lẽ trong mắt ông, vị hoàng tử này mới xứng đáng để ông tin cậy giao nữ nhi mình cho.
Kiếp trước nàng từng gặp qua vị ngũ hoàng tử này. Rất uy phong, thậm chí so với Quân Tư Đình nhuệ khí hơn ba phần. Lại cực kì tài giỏi, chỉ vừa tròn 20 đã trở thành chiến thần trong lòng người dân Thiên Triều. Chỉ là hắn ta luôn không hứng thú với hoàng vị, cho nên lần hòa thân của nàng, hắn ta một mực không đến. Lại khiến cho nàng ngây thơ nghĩ rằng hắn cố ý sỉ nhục nàng, thế nên mới có ấn tượng không tốt với hắn. Vì vậy cho dù có gặp hắn qua vài lần cũng không vừa mắt. Lúc đó lại bị tên Quân Tư Định giả danh ôn nhuận như ngọc, luôn luôn giúp đỡ ở mọi hoàn cảnh mới rơi vào lưới tình cuối hắn. Cuối cùng biết được những việc đó đều nằm trong kế hoạch trở thành hoàng đế của hắn.
Thật nực cười, vậy mà khi đó nàng còn cho hắn hắn chính là thiên mệnh phu quân của nàng.
Nghĩ đến đấy nàng lại thầm mắng mình ngu xuẩn hết mức. Ở kiếp này nhất định sẽ không lặp lại bi kịch kiếp trước lần nữa, mà phải chính tay diệt đi giấc mộng hoàng đế của Quân Tư Đình, khiến hắn sống không bằng chết.
Đang ăn uống ngon lành thì nghe thông báo Vân Li Nhạc đến thăm. Trường Nhạc Li Cơ cười lạnh, nàng đang không biết tìm cách gì để gọi nàng ta đến thì con mồi đã tự mình tới cửa nộp mạng, vậy thì đừng trách nàng không khách khí.
Vân Li Nhạc từ xa bước đến trên người vận bộ y phục màu hồng phấn của mùa hè, mái tóc được tô điểm bằng đôi trâm hồng phỉ thúy vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế. Gương mặt thanh tú ngây thơ khiến người khác động lòng. Chỉ có điều càng nhìn khuôn mặt này Li Cơ càng cảm thấy ghê tởm. Vân Li Nhạc vừa bước tới cử
a đã vội vã chạy tới nắm cánh tay Li Cơ thân thiết.
"Lục tỷ tỷ, có phải muội không đến thăm tỷ sớm nên tỷ giận muội đúng không? Phụ hoàng vì chuyện này mà trách phạt muội, bắt Lưu ma ma đến dạy muội lễ nghi. Lưu ma ma là ai chứ, bà là ma ma nổi tiếng nghiêm khắc nhất trong cung. Muội sẽ bị bà ta đánh chết đó. Tỷ tỷ, người ta không cố ý đến thăm tỷ muộn đâu mà, tỷ mau nói với phụ hoàng thay đổi mệnh lệnh đi."
Vân Li Nhạc lắc lắc tay Li Cơ, giọng điệu cố kéo dài ra hết sức đáng thương. Trường Mệnh Li Cơ cảm giác ghê tởm đến sắp nôn ra rồi liền trực tiếp kéo cánh tay đang lắc lư tay mình ra. Ghét bỏ phủi phủi cái mới hờ hững đáp lại.
"Ta chẳng nói gì cả. Phụ hoàng thấy muội thân là hoàng muội thấy tỷ tỷ vì mình đổ bệnh lại không đến chăm sóc nên mới trách phạt muội. Phụ hoàng làm thế là đúng, ta chẳng có lí do gì khuyên người thu hồi lệnh cả."
Vân Li Nhạc trợn tròn mắt. Con ngu Trường Lạc Li Cơ này từ khi nào lại thay đổi như vậy? không phải trước kia chỉ cần mình nụng nịu đáng thương vài câu nàng ta sẽ không tiếc gì mà đi gặp phụ hoàng đòi lại công bằng cho mình sao? Sao lần này lại không giống? Có chuyện gì xảy ra? Hay nàng ta biết chuyện gì đó? Không, không thể nào, nàng che giấu sâu như vậy. Đến cả Vân Hoành ông ta còn không biết, làm sao Trường lạc Li Cơ biết được!
Vân Li Nhạc cố giấu đi vẻ mặt kinh ngạc, gắng nặn ra nụ cười triều mến nhất có thể.
"Tỷ tỷ, Nhạc Nhi biết tỷ giận Nhạc Nhi, nhưng muội bận việc thật mà. Sau khi xong là muội tức tốc đến đây luôn. Tỷ đừng giận Nhạc Nhi nữa."
Vừa nói nàng vừa nhích lại gần hòng nắm tay lấy lòng Li Cơ một lần nữa. Nhưng lần này A Thúy đã nhanh tay chắn trước mặt nàng, không cho nàng ta tiếp cận. Vân Li Nhạc thấy kế hoạch của mình không thành, liền thẹn quá hóa giận mà chỉ thẳng tay vào mặt A Thúy mà chửi bới.
"Con tiện tì này, không thấy bản công chúa đang nói chuyện với tỷ tỷ sao? Lại dám ngang nhiên đứng trước mặt. Giỏi lắm, bây giờ không coi bản công chúa như ta ra gì rồi đúng không. Mau cút ra cho..."
Chưa kịp nói hết lời thì một tiếng "chát" vang lên. Vân Li Nhạc ngẩn ngơ ôm mặt không dám tin. Trường Lạc Li Cơ nàng ta, nàng ta vậy mà dám đánh cô. Từ nhỏ tới lớn một cộng tóc của nàng nàng ta động còn sợ nó đau, bây giờ lại bày ra dáng vẻ đó mà tát nàng. Một bên má sưng đỏ, Vân Li Nhạc bây giờ cử động miệng cũng thấy rát. Ả cất giọng run run.
"Tỷ.. tát ta ?!"
"Tát ngươi thì sao? Vân Li Nhạc, ngươi còn nhớ ngươi là công chúa của Tây Vực hay sao? Bộ dáng chống nạnh chửi đổng của ngươi khác gì mấy người nữ nhân chanh chua ngoài chợ. Thật mất mặt hoàng thất Tây Vực. Đáng lí ra ta nên để phụ hoàng kêu Lưu ma ma dạy dỗ ngươi sớm hơn, để ngươi biết là hoàng thất phải có bộ dáng như thế nào !"
Trường Lạc Li Cơ không nể nang trực tiếp nói mấy câu như tát thẳng vào mặt Vân Li Nhạc. Ý trong lời nói của nàng rất rõ ràng, Vân Li Nhạc không hề có khí chất hoàng thất một chút nào. Vân Li Nhạc ôm mặt ấm ức.
Nàng ta đang mỉa mai nàng sống trong hoàng cung từ nhỏ tới lớn nhưng lại mang khí chất của nữ nhân ti tiện tầm thường. Tức giận bùng nổ, Vân Li Nhạc ôm mặt trực tiếp đá cửa chạy về viện của mình, gặp ai cũng không nói năng gì cả. Cung nữ của nàng ta thấy vậy liền vội vã hành lễ rồi chạy theo.
Trường Lạc Li Cơ nhìn một màng chủ chạy nô đuổi kia liền thấy chướng mắt, cơm cũng nuốt không vào. Nàng ngồi xuống giường bệnh, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ. Lần nghênh chiến đầu tiên. Nàng thắng rồi, là thắng lợi một cách triệt để.
"Vân Li Nhạc, ân oán giữa chúng ta mới bắt đầu mà thôi. Ngươi sẽ được nếm trả những thứ còn đau khổ hơn nữa, giống như ta đã từng. À không, phải gấp trăm, ngàn lần ta đã từng !"

Book Comment (1277)

  • avatar
    Kiệt Pack

    1234

    2d

      0
  • avatar
    Lien Vu

    mog tac gia ra truyen sớm

    5d

      0
  • avatar
    Ngọc Vy

    hay lúm ạ

    7d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters