logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Trùng sinh báo thù - tuyệt sắc cửu hoàng phi

Trùng sinh báo thù - tuyệt sắc cửu hoàng phi

Quân Dao


Chapter 1 Uất hận thấu trời

Thiên triều năm Thiên Tinh thứ 76.
Đoạn Trường cung - cơn ác mộng đối với những nữ nhân muốn vào cung trở thành phi tử. Trong lãnh cung lạnh lẽo hoang tàn, một bóng dáng nữ nhân vận trang sức kiều diễm, phe phẩy phiến quạt lông công bước đến. Vân Li Nhạc nhìn nữ nhân trang phục tơi tả, mái tóc rối loạn bị trói trên xích, đột nhiên bật tiếng cười chói tai.
"Tỷ tỷ, sao lại ra tới nông nỗi này a? Nhìn khuôn mặt này kìa. Chậc, mới đáng hận làm sao !"
Vân Li Nhạc tay nhấc cằm Trường Lạc Li Cơ, móng tay bấu chặc vào chiếc cằm trắng nõn, chỗ bị bấu in hằn vết đỏ, rơm rớm máu. Trường Lạc Li Cơ lườm Vân Li Nhạc, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo khiến nàng ta đột ngột sợ hãi. Vân Li Nhạc chột dạ vội thả tay ra, miệng vẫn không ngừng mắng nhiếc.
"Tiện nhân! Ngươi lườm ta? Ngươi tưởng ngươi còn là hoàng hậu cao cao tại thượng của Tư Đình ca ca sao? Cô chỉ là một quân cờ bị chàng ấy lợi dụng mà thôi. Người chàng ấy yêu mới chính là ta !"
Nhắc đến Quân Tư Đình, sắc mặt Trường Lạc Li Cơ đột nhiên biến đổi, nàng hét lên.
" Vân Li Nhạc, dù ta có thất sủng ta vẫn là hoàng hậu của Thiên Triều. Trừ phi ta chết, nếu không ngươi mãi mãi bị ta dẫm đạp dưới chân. Quân Tư Đình đâu? Ta muốn gặp chàng."
"Chát"- Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Li Cơ, nàng trợn tròn mắt, không dám tin Vân Li nhạc dám tát mình. Sắc mặt Vân Li Nhạc ngày càng xấu đi theo lời nói của nàng. Gương mặt nàng ta vặn vẹo dữ tợn, lời nói không chút nể nang.
"Con tiện nhân! đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Nhưng tỷ nói cũng đúng, chừng nào tỷ chưa chết, thì ta vẫn sẽ là quý phi. Tỷ biết ta sẽ không chịu an phận mà, đúng không? Chỉ cần tỷ chết, hoàng hậu Thiên Triều sẽ là ta. Chính thê của Tư Đình ca ca cũng là ta. Tỷ nên chết đi !"
Nói rồi, nàng ta ngoắc tay, một đám ma ma cầm theo một chén thuốc màu đen tuyền, không cần nói cũng biêt nó là gì. Nhìn thấy chén thuốc, Trường Lạc Li Cơ lập tức dãy dụa, nàng phản kháng.
"Vân Li Nhạc ngươi điên rồi, ta là tỷ tỷ ngươi. Là hoàng hậu Thiên triều. Ngươi dám mưu sát ta, Tư Đình chàng sẽ không tha cho ngươi đâu. Phụ hoàng cũng sẽ không...."
Chưa nói hết câu, Vân Li Nhạc đã đập nát phiến quạt trong tay, chỉ thẳng mặt nàng giận dữ mà hét, lớp phấn nộm trên mặt cũng không thể che đi vẻ dữ tợn của nàng.
"Phải, ngươi là tỷ tỷ ta. Nhưng thì sao? Từ nhỏ tới lớn phụ hoàng luôn đem tất cả mọi thứ tốt nhất cho ngươi. Chỉ vì ngươi được tiên đoán mang phượng mệnh. Tại sao tất cả đều thuộc về ngươi? mà ta dù cố gắng thế nào đều thua ngươi. Đến cả sang Thiên Triều làm hoàng hậu phụ hoàng cũng chọn ngươi. Mà ta chỉ có thể núp một góc làm thiếp. Trường Lạc Li Cơ, người mang phượng mệnh mới là ta, ta mới là hoàng hậu. Haha..ha"
Vân Li Nhạc cười một cách thống khoái nhìn Trường Lạc Li Cơ đang dãy dụa phản kháng.
"Ngươi biết không? nhìn ngươi dãy giụa như một con chuột sắp chết khiến ta vô cùng hả dạ. Đáng ra ngươi phải chịu hết mọi nỗi nhục giống như ta. Khiến ngươi chết như này thật đơn giản. "
Trường Lạc Li Cơ không dám tin đây là lời nói phát ra từ muội muội mà nàng luôn yêu thương. Từ nhỏ đến lớn mọi thứ Vân Li Nhạc thích nàng đều nhường nhịn, bởi vì nàng biết Vân Li Nhạc không được phụ hoàng sủng ái.
Đến cả việc đi hòa thân cũng là nàng quỳ gối một ngày một đêm để xin phụ hoàng đi thay. Bởi vì nàng biết hoàng cung Thiên Triều không phải là nơi một cô nương đơn thuần như Vân Li Nhạc có thể tồn tại. Nàng tình nguyện để bản thân chịu nỗi cô đơn nơi đất khách quê người cũng không muốn con bé chịu ủy khuất. Nàng hy vọng muội muội nàng sẽ tìm một trượng phu như ý, yêu thương. Nhưng không ngờ tất cả mọi việc nàng làm trong mắt Vân Li Nhạc chính là cố tình cướp mất mọi thứ của con bé.
Chén thuốc được ép đút xuống gần hết. Vân Li Nhạc bước đến trước mặt Li Cơ, thấp giọng mỉa mai.
"Ngươi biết chén thuốc này là của ai không? Trường Lạc Li Cơ, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Ngươi là hoàng hậu, ta chỉ là một quý phi nhỏ nhoi, không có mệnh lệnh của hoàng thượng, ta dám ra tay với ngươi sao? Tư Đình ca ca từ đầu không yêu ngươi, chàng chỉ lợi dụng ngươi thôi. Hết giá trị, thì hủy bỏ là xong"
Vân Li Nhạc trưng ra bộ mặt ngây thơ nói những lời tàn nhẫn. Trường Lạc Li Cơ lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Nàng trăm lần vạn lần không ngờ kẻ hủy diệt tất cả của nàng lại là người mà nàng yêu nhất. Người từng đồng giường cộng chẩm với nàng.
"Trường Lạc Li Cơ, ngươi xuống hoàng tuyền sẽ không cô đơn đâu. Tư Đình ca ca sẽ để phụ hoàng bồi ngươi đi. Yên tâm, ta cùng Tư Đình ca ca sẽ thay phụ hoàng chăm lo cho dân chúng Tây Vực."
Một lời nói đánh thẳng vào sợi dây cuối cùng của nàng, một dòng máu đen chảy xuống từ khóe miệng. Trường Lạc Li Cơ gào lên đau đớn.
"Vân Li Nhạc ngươi là súc sinh. Đó là phụ hoàng, là thân sinh của ngươi !!!"
"Phụ hoàng? ông ta chỉ là phụ hoàng của ngươi, không phải ta !"
Nói rồi, Vân Li Nhạc rời đi, để lại tiếng cười chói tai văng vẳng khắp Đoạn Trường cung.
Trường Lạc Li Cơ nằm hấp hối dưới vũng máu. Uất ức, hận thù, cùng hối hận xáo trộn. Nàng hận, hận bản thân đối đãi quá thật tâm với muội muội bạch liên hoa giả dối. Hận bản thân vì yêu tên lòng lang dạ sói kia mà làm quá nhiều việc. Hận bản thân không nghe lời phụ hoàng để đi đến kết cục thê thảm như hôm nay. Nàng yêu hắn đến chết đi sống lại, thậm chí vì hắn không tiếc cả tính mạng, hóa ra mới biết những việc mình làm ngu xuẩn đến đường nào. Tiếp tay cho kẻ hại chết phụ hoàng, hại Vân triều hoàng tộc diệt mệnh. Huyết lệ đổ xuống, trong hơi thở cuối cùng, nàng lập lời thề.
"Quân Tư Đình, Vân Li Nhạc, ta có biến thành ma thành quỷ cũng không tha cho các ngươi. Ta phải trở lại đem các ngươi phanh thây từng mảnh. Lấy máu các ngươi để tế vong linh phụ hoàng ta !!!"

Book Comment (1277)

  • avatar
    Kiệt Pack

    1234

    2d

      0
  • avatar
    Lien Vu

    mog tac gia ra truyen sớm

    5d

      0
  • avatar
    Ngọc Vy

    hay lúm ạ

    8d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters