logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Nhất (6)

Cuộc sống cứ bình lặng trôi, sau náo động là tháng ngày an yên, nhẹ nhõm. Phía nhà Lưu Thị cũng không thấy sang gây chuyện, xem chừng đã ổn. Thật tốt...
Tuy rằng lên lý thuyết, giết người với Ngụy Vô Tiện mà nói dễ như bỡn, dù cả thôn Bản Xá này kéo đến cũng chẳng đủ cho hắn đùa. Song suy cho cùng, hắn không phải ma đầu đại gian đại ác gì đó trong lời đồn thổi của người đời, căn bản không xuống tay được. Mấy trò giết người đoạt mệnh này ngoài miệng nói rất lưu loát, bất quá, làm được thì kiếp trước hắn đã xưng vương xưng bá, sao chịu cảnh xuống âm phủ đi bán muối sớm thế. Chẳng qua kẻ dạng Lưu Thị già mồm át lý lẽ, gan lại rất bé, là thể loại mềm nắn rắn buông. Nếu bà ta cứng rắn dây dưa, họ sẽ vô cùng đau đầu.
Lam Trạm vẫn bình bình đạm đạm, nên làm thì làm, nên nghỉ thì nghỉ. Ngụy Vô Tiện hơi hơi ê răng, nghĩ kiếp này y không sinh ở Lam Gia, vậy mà quy củ phát sợ. Giờ Mão dậy, giờ Hợi nghỉ, ăn không nói, ngủ không nói, kiệm lời kiệm cả sắc mặt, thiệt dọa người quá. Này có phải là 4000 điều quy ngấm trong sương tủy, khắc vào máu thịt chăng? Thật sự, Ngụy Vô Tiện theo y muốn toát mồ hôi hột.
Thế nhưng, hắn cảm thấy hiện tại y có thay đổi tích cực. So với mấy ngày trước nửa chữ cũng ngại nhiều, y bắt đầu có sự dung túng vô thức với hắn. Mà không chỉ Ngụy Vô Tiện, Ôn bà bà cùng A Uyển cũng phát hiện, Bạch đại phu nhà họ khang khác. Không nói rõ là khác thế nào, y chẳng cười nói vui vẻ hay ồn ào náo nhiệt, có điều trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nét lạnh lẽo nơi my phong nhạt dần, thấp thoáng vị đạo dịu dàng, đặc biệt khi nói chuyện với ai kia. Nhất là lúc Ngụy Vô Tiện cứ thế nhìn y, rồi lại bụm miệng cười trộm, trông có chút ngốc, chính Bạch Dụ cũng không khỏi ngẩn người.
.
Hôm nay y cho tan lớp sớm, học sinh ai về nhà nấy, chỉ còn lại A Uyển thu dọn. Lam Trạm có việc đi trước, để thằng bé lại trông coi vài chuyện lặt vặt. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện hận không thể đeo trên người y, bảo vệ hai tư trên hai tư, song nói thế nào cũng là người trưởng thành cả rồi, hắn vẫn cần chừng mực. Thế nên nghĩ kĩ, bèn đến giúp A Uyển.
Lật tờ giấy trên bàn, là loại tự chế, còn lâu mới so được với Tuyên Thành phảng phất mùi trầm thơm mát. Tuy vậy, hắn lại không nỡ giở đi. Ánh nhìn tập trung vào trong, đáy mắt thật nhiều hoài niệm.
Trên trang giấy phần nhiều là chữ con trẻ nguệch ngoạc, đôi chỗ còn sai chính tả. Song bên cạnh, đặc biệt là mấy nơi cần sửa, tinh tế liền phát hiện nét bút xinh đẹp. Chữ Lam Trạm vẫn thế, cứng cáp, đầy khí khái, lộ chí anh hùng, lòng quân tử qua từng nét mực. Hắn thật lâu không thể cùng y luyện qua thư pháp.
Tâm tư nổi lên, Ngụy Vô Tiện vươn tay, cầm lấy bút, đề lên hai câu thơ. A Uyển thấy hắn chăm chú nhìn gì đó, cũng ngó đầu sang.
Tư quân khả truy phủ
Tư quân bất khả truy...
Khoảng trống nhỏ như vậy, vẫn có thể dùng lối chữ thảo hiên ngang thoáng đạt, chẳng chút gò bó quy tắc. Bút pháp hiển nhiên đã đạt đến tuyệt đỉnh. Tuy rằng A Uyển không biết nhiều về phương điện này, nhưng thằng bé không cầm được lòng, trầm trồ khen ngợi:
-" Đẹp quá! Ngụy Ca, huynh viết thật đẹp!"
-" Đương nhiên, ta mà lại." - Hắn ha ha cười, hoàn toàn không có tý khiêm tốn nào.-" Nếu đệ muốn học, ta sẽ dạy đệ."
A Uyển vội gật gật đầu, mắt dán vào dòng thơ còn chưa khô mực:
-" Đệ muốn, đệ muốn học. Nhưng Ngụy Ca, câu này nghĩa là sao vậy? Đệ cứ cảm thấy, cảm thấy..." - "cứ buồn buồn thế nào ấy" - Mấy chữ sau nó không nói hết, bởi nhiều lý do. Đại khái, A Uyển cảm thấy, Ngụy Vô Tiện rực rỡ như mặt trời, hắn thật sự không nên sầu muộn, khiến thái dương cũng buồn bã.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn câu thơ mình viết. Hắn vung bút theo quán tính, không ngờ tiểu Tư Truy vẫn lanh lợi tinh ý như ngày nào, quả là hạt giống tốt. Chẳng qua, hắn không hề ưu tư, ung dung nói.
-" Không sao, y năm xưa tìm được ta. Mà bây giờ, ta cũng tìm được y rồi..."
Lời nói ra, A Uyển hiểu chỗ được chỗ chăng. Chẳng qua, thấy nụ cười trên môi hắn, liền vui vẻ hài lòng.
Ngụy Ca cười, rất tốt!
.
-" Này là ngươi viết sao?"- Lam Trạm chìa tờ giấy cho hắn, ánh đèn dầu mờ mờ hắt lên khuôn mặt mỹ nam tử không rõ buồn vui.
Ngụy Vô Tiện ngó qua, không thấy gì không đúng, gật gật đầu. Thần sắc Lam Trạm dường như càng khó diễn tả. Y chăm chú nhìn từng chữ, cơ hồ dán chặt vào đó, hiếm có lần chủ động lên tiếng:
-" Chữ này ngươi học ở đâu?"
Hắn cười hì hì, đôi mắt hoa đào đảo một cái.
-" Nếu ta nói trời sinh, ngươi có tin không?"
Tin... có mà bán nhà ra bờ đê mà ở. Lam Vong Cơ im lặng, nhưng ánh mắt lưu ly tràn ngập nghi ngờ nói rõ rành rành ý nghĩ của y. Lối Cuồng Thảo, viết đến phóng khoáng lưu loát như vậy, so với thư pháp đương thời sợ không nổi vài ba người bì được. Cho dù thiên phú dị bẩm, muốn tạo lập cho mình phong cách riêng thế này, chí ít cũng mất mười năm. Thiếu niên quả nhiên sâu không lường được.
-" Đùa thôi, ta nói thật cho ngươi biết. Lúc trước khi ta mới mấy tuổi đầu, bị một vị phụ nhân cực kì hung dữ đốc thúc học tập. Ta khi đó cái gì cũng muốn chơi, thường trốn bài, kết quả ăn qua không ít lươn, đau muốn chết. Sau đấy lại gặp lão sư cực kì cực kì khó tính, phạt ta chép bài muốn thăng thiên luôn. Thế nên, giống rơi vào thời phản nghịch vậy, càng viết càng như chọc tức họ, rốt cuộc thành bút pháp này nè..." - Hắn dài giọng, thoáng như trở lại mấy trăm năm xưa cũ, thời niên thiếu chọc phá liên miên. Mà trong kí ức đó, thấp thoáng bóng hình bạch y đẹp như họa.
-" Họ là muốn tốt cho ngươi."- Y nhàn nhạt nói. Hắn đồng tình, cười thật khẽ- " Họ đúng là đối với ta rất tốt!"
Câu này, kiếp trước hai người cũng trao đổi với ngươi. Thật sự là cùng người đó, không thể khác được.
Bạch Dụ chăm chú nhìn hắn, gương mặt thiếu niên trời sinh vui vẻ, tựa lúc nào đều phảng phất nét xuân phong vui vẻ, ấm áp như mặt trời nhỏ. Tuy vậy, đôi lúc Ngụy Vô Tiện sẽ ngây ra, dường lạc vào miền xa thẳm, trong đôi mắt ngập tràn bi thương cùng hoài niệm. Những khi ấy, trái tim y hung hăng bị bóp chặt, đau đến không nói nên lời.
-" Cơm tối thế nào?"
Hắn hơi giật mình, trả lời theo quán tính:
-" A, ngon! Có sao không?"
Y lắc đầu, im lặng xem bài vở của học trò. Kỳ thật, điều muốn hỏi đâu phải cái này, chẳng qua là không cách nào nói ra được. Bạch Dụ ngẫm lại, ngày đầu gặp hắn, có chút ngoài ý muốn. Thiếu niên niên kỉ khá nhỏ, kém y vài tuổi, rõ ràng còn chưa trưởng thành. Trên người y phục may cắt tinh xảo, tuy không xa hoa lộng lẫy chói mù mắt người, song nhìn là biết giá trị thiên thành. Y không thường tiếp xúc nhiều bên ngoài, bất quá, có rất nhiều thứ nhiều tiền chưa chắc đã mua được. Đó là lý do y hiếu kì, Ngụy Vô Tiện sao lại đến nơi này, còn dính chặt lấy y không buông? Y cùng lắm chỉ là đại phu một nghèo hai trắng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Hắn tội gì phải làm khổ mình, mà tự làm khổ mình thì được gì cơ chứ? Tất nhiên, có một lời giải thích vẹn cả đôi đường. Chỉ là, y lại không chịu tin...
Bên này, Ngụy Vô Tiện nghe Lam Trạm hỏi thế, ngớ cả người. Hắn điểm lại mấy món trong đầu, thầm kêu không ổn. Tuy rằn kiếp trước biệt danh Ngụy Vô Tiền, Ngụy-không-có-tiền là bài trường ca theo năm tháng, đủ biết hắn nghèo rớt mùng tơi. Nhưng thứ nhất từ nhỏ hẵn ở với sư tỷ ăn ngon vô cùng, thứ hai về sau Lam Nhị Ca chăm kĩ quá, đâm ra có hơi làm biếng. Hơn nữa, thể trạng hiện tại của hắn có ăn hay không cũng chẳng khác gì. Cho nên, người cẩn thận như y là đang cảm thấy hắn chê mình sao? Cơ mà vậy là y đang quan tâm hắn đúng không?
Hắn kìm không được meo meo đắc ý, vươn lên sát y, thì thầm:
-" Ngươi nấu gì, ta đều thấy ngon!"
Bạch Dụ im lặng, ra vẻ không để tâm, mạt đỏ nơi tai đã bò lan xuống tận cổ. Nét cười trên mặt Ngụy Vô Tiện càng sâu, không rõ là thức ăn ngon hay người ngon.
Bên ngoài, mưa rả rích rơi. Một mảnh bình yên ăm ắp đầm ấm.

Book Comment (794)

  • avatar
    ĐặngDuy

    Hay thật

    14h

      0
  • avatar
    Pháp Đặng

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Trần T. Huyền Trang

    hayy lắm

    3d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters