logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 7

“Đi chơi về rồi à? Có vui không con?”
Tông Vương nhìn con trai, tay cầm đĩa hoa quả đã gọt sẵn cho anh
“Vâng” Diệp Hàn trả lời
“Sao vậy ạ?”
“Hôm nay con có vẻ vui vẻ hơn thì phải? Gặp được ý trung nhân à?”
Tông Vương tiến sát lại gần, ánh mắt tò mò của bà vẫn đặt trên khuôn mặt với biểu cảm “hiếm có” của anh. Ngay cả Diệp Khang đang xem chương
trình trên tivi nghe thấy thế cũng hiếu kỳ nhìn Diệp Hàn
một cái.
Diệp Hàn hắng giọng, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn hai người.
“Ba, mẹ. Con có điều muốn nói.” Cả hai vợ chồng liền dừng hết mọi hành động. dồn hết mọi chú ý để lắng nghe
“Con quyết định sẽ thi đại học. Con sẽ vào đại học Thanh Hoa”
Không gian bỗng nhiên im bặt. Nhưng một giây sau đó, Tông Vương liền hạnh phúc ôm chầm lấy con trai.
“Cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi. Ba mẹ rất vui”
Diệp Khang ngồi bên cạnh cũng phụ họa:
“Đúng đúng! Rất tốt!”
“Vậy tại sao con lại đổi ý? Chẳng phải trước đây con khăng khăng sẽ không học đại học, mà đi làm luôn sao?”
Trước đây, đúng là Diệp Hàn không có ý định học đại học, mà anh muốn nhanh chóng bước vào xã hội để tìm kiếm cô. Bởi theo anh tính toán thì các kiếp trước, cô đều lớn tuổi hơn anh tầm 4-5 tuổi. Nên anh nghĩ, kiếp anh cũng thế, thay vì ngồi học 4 năm đại học, chi bằng sớm ra xã hội, có nhiều mối quan hệ hơn. Cũng chính vì thế mà anh và ba mẹ đã cãi nhau một trận. Tất nhiên, anh không nói cho họ biết lý do ấy.
Trầm ngâm một lúc, Diệp Hàn gật gật đầu trả lời
“Vâng, con suy nghĩ kĩ rồi.”
Sau khi trở về phòng, anh lôi hết sách vở, tập trung toàn lực để ôn thi đại học. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn vài tuần nữa thôi là kỳ thi diễn ra. Diệp Hàn cũng không có chút lo lắng bởi anh khá tự tin vào khả
năng của mình.
Đã vài ngày trôi qua, Diệp Hàn nhận ra là không hề gặp lại cô gái ấy. Anh cũng không chắc liệu cô gái ấy có học cùng trường với anh không.
Đám bạn anh, nhất là Sở Hồng khi nghe tin anh sẽ thi đại học, đặc biệt còn là đại học Thanh Hoa thì đứng cả hình. Đặc sắc hơn là còn có người, cái bánh cầm trong tay cũng rớt “bịch” một cái xuống mặt đất. Nhìn đám bạn ngốc của mình, Diệp Hàn thật sự bất lực. Một vài
giây sau đó là cảnh tượng “bầy ong” vỡ tổ. Kẻ chạy ngược, người chạy xuôi như thể gặp ma vậy.
"AAAA !!!"
May là Sở Hồng là người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên, anh nghi hoặc nhìn bạn mình, ghé sát lại hỏi nhỏ:
“Cậu... quyết định rồi?”
“Ừ"
“Không phải chứ!? Tôi nói này, tôi biết cậu không bao giờ chú tâm vào việc học, nhưng điểm lúc nào cũng xếp vào top 10 của trường. Chứng tỏ rằng cậu không phải là “người thường”. Vả lại, cậu còn định vào đại
học Thanh Hoa sao? Sao cậu lại quyết định như vậy?”
Sau khi nghe lải nhải một hồi, Diệp Hàn khế nhăn mày.
“Sở Hồng, cậu cũng biết mà.”
“Là... cô ấy?”
“Ừ
“Haizz... Cậu cũng thật si tình quá đi! Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn cô ấy đã vực dậy được cậu đấy!”
Nói xong, Sở Hồng vỗ vỗ vai bạn:
“Được rồi, cố lên!”
"Ừm"

Book Comment (1966)

  • avatar
    Ngân Như

    truyện hay lm ạ , đọc qúa mê

    1d

      0
  • avatar
    Võ TấnCông

    ok đó

    1d

      0
  • avatar
    Chi Tamm

    hayy

    2d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters