logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 4

Đêm lễ hội đã đến...
Khắp nơi đều nhộn nhịp, những hình ảnh hóa trang nhân vật khắp nơi đều "hội tụ" về đây. Spider man (Người nhện), Anime, Dracula (Ma cà rồng),... Thậm chí còn có người hóa trang thành... Một cái cây!
Hạ Thanh Viên nhìn một đống các nhân vật, rồi nhìn lại bản thân mình chỉ mang 1 chiếc mặt nạ gấu trúc, liền thấy bản thân sao mà nhạt nhẽo quá đi. Thậm chí ngay cả cô bạn của cô cũng tự hóa trang thành
nhân vật "Bạch Cốt Tinh" nữa là...
Một con gấu trúc đi với một Bạch Cốt Tinh... Kể ra cũng ngồ ngộ nha...
Mục tiêu tối nay của Hạ Thanh Viên không phải đi chơi không thôi, mà cô đã nhắm vào những quán đồ ăn ven đường đầy hấp dẫn. Thịt xiên, xúc xích, bánh gạo cay, trà sữa,... Và đặc biệt là... Mực nướng ơi ta đến
đây!
Hạ Thanh Viên sung sướng trong lòng. Bình thường ba mẹ cô không cho cô ăn những món như này, bởi chúng không tốt cho sức khỏe.
Nhưng đêm nay thì Hạ Thanh Viên đã quyết tâm phải ăn thật đã cho bằng được!
Cô bạn Thanh Nhiễm đành bất lực đi theo cô hết quán này sang quán khác. Cô tự cảm thấy, cái lễ hội hóa trang này cũng thật kì dị, sao lại có cả đồ ăn cơ chứ? Chẳng phải mất công hóa trang, đeo mặt nạ rồi
lại phải cởi ra để ăn uống?
"Cũng chính vì thế mới dụ dỗ được Viên Viên đến đây đấy"
Thanh Nhiễm cảm thán trong lòng. Đúng thật là có
những người ăn cả thế giới vẫn không béo lên mà.
Huhu...
"Viên Viên! Đợi tớ với nào!" Thanh Nhiễm nhìn cô bạn tay cầm đầy đồ ăn, khuôn mặt hết sức thỏa mãn và hạnh phúc.
Hạ Thanh Viên chia cho bạn một nửa số đồ ăn của mình, vui vẻ nói:
"Hôm nay chúng ta không say không về"
"...Được" Haha, không say không về à...
Hai người vừa đi dạo, vừa thưởng thức đồ ăn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nhạc ở đâu đó vang lại.
Sau khi chơi mệt, Hạ Thanh Viên ngồi phịch xuống gốc cây cổ thụ gần đó, tận hưởng làn gió mát cùng không khí náo nhiệt nơi đây.
"Viên Viên, bên kia có bạn mình gọi, mình sang đó một chút. Cậu ngồi đây ngoan ngoãn biết chưa?"
Hạ Thanh Viên vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, thỏa mãn xua xua tay:
"Rồi rồi, cậu đi đi, mình ngồi đây đợi cậu"
Thanh Nhiễm đi được vài bước, lại nghe tiếng gọi: "Nếu thấy quán mực nướng thì mua giùm mình nha!"
"Được rồi"
Cái cậu này thật là, ăn như thế rồi vẫn chưa đủ.
Hạ Thanh Nhiễm nhắm mắt, tận hưởng làn gió mát.
...
Diệp Hàn đã đến đúng giờ như đã hẹn mà vẫn chưa thấy ai. Anh đành ngồi xuống, tay cầm đĩa mực nướng đã nguội.
Chỉ mua, chứ không ăn...
Bạn bè bảo anh đúng là kì lạ, thậm chí là bảo anh đầu óc có vấn đề, bởi mỗi khi thấy quán mực nướng là ngay lập tức đi vào mua, mua xong lại chẳng bao giờ ăn. Cứ ngẩn ngơ giữ như thế cho đến khi đĩa mực đã
lạnh ngắn, mới bảo đứa bạn ăn giùm hoặc vứt đi. Mải ngẩn ngơ nhìn đĩa mực, anh giật mình khi có một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Chú ơi, lấy cho cháu 5 đĩa mực nướng"
"Cô bé, một mình cháu ăn nổi không?"
"Dạ được ạ. Chỉ cần là mực nướng, bao nhiêu cháu cũng ăn hết"

Book Comment (1966)

  • avatar
    Ngân Như

    truyện hay lm ạ , đọc qúa mê

    1d

      0
  • avatar
    Võ TấnCông

    ok đó

    1d

      0
  • avatar
    Chi Tamm

    hayy

    2d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters