logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 3

Nghe thấy thế, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa, chạy một mạch đến công viên đã hẹn với Thanh Nhiễm - cô bạn khác lớp của mình.
Phù, may quá...
Không hiểu vì sao cô lại chạy thục mạng như thế. Cô
nghĩ, chắc là bản năng muốn "bảo vệ" chiếc mặt nạ yêu dấu duy nhất của mình... Không biết có phải do chạy nhanh hay không mà tim cô đập rất nhanh, lại có chút đau nhói vô cùng lạ lẫm. Đến xế chiều, Hạ Thanh Viên mới thấy bóng dáng cô bạn mình
"Thanh Nhiễm! Ở đây!"
Thanh Nhiễm chạy tới thở hổn hển, giơ tay đánh nhẹ Hạ Thanh Viên một cái
"Cái cậu này, lại trốn tiết và gây gổ với thầy Tước à? Cậu càng ngày càng to gan đấy!"
"Đâu có" Hạ Thanh Viên lè lưỡi
"Mình chỉ thật thà bộc bạch cảm xúc của bản thân thôi mà"
Thanh Nhiễm hoàn toàn bó tay với cô luôn. Tuy hai người học ở hai lớp khác nhau, vốn là bạn từ thuở nhỏ. Nhưng mối quan hệ giữa Hạ Thanh Viên và Thanh Nhiễm cứ như là 2 chị em ruột thịt vậy.
"Đi thôi. Chúng ta đi ăn trước đã"
"Được, để mình gọi về báo cho ba mẹ"
Sau khi tắt máy, Thanh Nhiễm không cần đoán mà nói luôn: "Về trước 10 giờ tối đúng không? Đừng là cà lung tung."
"Woa, cậu nói y như mẹ mình nói vậy!"
Thanh Nhiễm nhìn cô cười: "Lúc nào mẹ cậu chả nói thế."
"Ba mẹ cứ xem mình như trẻ con 3 tuổi ấy, trong khi mình đã 18 tuổi rồi! Sắp trở thành sinh viên đại học rồi!"
Thanh Nhiễm cười ha hả: "Viên Viên nhà ta còn bé lắm, chưa lớn được đâu"
Hạ Thanh Viên trừng mắt với cô bạn:
"Cậu nói lại xem"
"Ái ui, bé Viên Viên tức giận rồi à"
"Cậu đứng lại đây cho mình!!!"
"Mình không có ngốc nhé, đứng lại để cậu đánh mình à?”
Hai người cứ thế vừa trêu chọc nhau, vừa hướng đến quán ăn.
Bóng tối đã bao trùm lấy cả khu phố, ngoài đường, người người vội vã hướng về phía nhà của mình, nơi tổ ấm luôn hiện hữu. Dần dần, người đã thưa, đặc biệt là cây cầu gần đó, đã sớm không một bóng người từ lâu.
Diệp Hàn lặng lẽ đứng bên cầu, ánh mắt đăm chiêu...
"Alo?"
"Diệp Hàn, tối nay cậu có đi chơi lễ hội hóa trang không?"
"Không" Anh trả lời ngắn gọn.
"Uầy...Cậu đúng là lạnh lùng thật đấy. Đi đi, biết đâu lại gặp được người cậu đang tìm kiếm thì sao?"
Người ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng lải nhải: "Chẳng phải cậu nói cậu "đến thế giới này" để tìm kiếm 1 người sao? Tối nay đông như thế, biết đâu cậu lại gặp được. Đi với chúng tôi đi người anh em, cuối cấp
3 rồi đấy, cho chúng tôi một chút kỉ niệm đẹp đẽ đi mà!"
Chưa đợi Diệp Hàn trả lời, cậu ta đã đáp luôn: "Vậy nhé, tối nay 8 giờ tại công viên XX, chỗ cây đại thụ ấy"
"Tút... Tút.."
Diệp Hàn hoàn toàn câm nín, anh ngước nhìn lên bầu trời xa xăm.
Tìm kiếm lâu như vậy, liệu tối nay có may mắn tìm được người ấy không?

Book Comment (1967)

  • avatar
    Bông's Bear

    Hay lắm nha :3

    1h

      0
  • avatar
    Ngân Như

    truyện hay lm ạ , đọc qúa mê

    1d

      0
  • avatar
    Võ TấnCông

    ok đó

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters