logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 2

Ánh mặt trời mùa thu soi xuống cửa sổ nhàn nhạt, những cơn gió bất chợt nhè nhẹ thổi qua từng tán lá... Không khí mùa thu thật sự khiến người ta dễ chịu. Hạ Thanh Viên chống cằm, ngẩn ngơ nhìn những chú chim tung tăng vui lượn ngoài kia.
Thật tự do và hạnh phúc biết bao...
"Hạ Thanh Viên!"
Tiếng hét đầy tức giận của thầy Toán đột ngột vang lên làm cô giật bắn cả mình.
"Vâng" Cô sốt sắng đứng dậy
Trời ạ, đang lãng mạn thế mà thầy cô lại nhẫn tâm dập tắt điều đó.
"Em có nghe tôi giảng cái gì không hả? Đừng tưởng em luôn đứng ở top 1 của trường rồi thích làm gì thì làm!"
Hạ Thanh Viên bĩu môi, chầm chậm đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
"Thưa thầy, thầy có thấy bầu trời ngoài kia đẹp không
ạ?"
Cả lớp trố mắt, còn thầy Tước lại tức đến hộc máu
"Em đừng có mà đánh trống lảng! Đẹp hay không cũng không liên quan đến việc giảng dạy của tôi!"
"Đâu có, tại em đang nghĩ, so với tiết toán khô khan, buồn chán, thì con người ta lại có hướng tìm kiếm cái hay, cái mới hấp dẫn họ hơn. Đó là bản năng của con người đó ạ!”
Cô khoan thai đáp, trong lớp đã có người không nhìn được nữa liền bật cười. Nhưng ngay lập tức im bặt bởi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia. Thầy Tước tức đến nổ phổi, hầm hực ra lệnh:
"Em ra ngoài ngay cho tôi!"
"Thật ạ? Em cảm ơn thầy" Hạ Thanh Viên như cá gặp nước, nhanh chóng xách cặp bước ra khỏi lớp dưới những cặp mắt như muốn rớt ra ngoài của các bạn học. Vừa đi cô còn vừa tung tăng hát.
Học 3 năm cấp 3, cô thừa biết tính cách của thầy Tước.
Tuy rất dễ nóng giận nhưng hoàn toàn không có ác ý. Trái lại, thầy là một người rất công tư phân minh, không bao giờ thiên vị ai. Nên Hạ Thanh Viên cũng khá thoải mái mới thầy.
Sau khi rời lớp, cô lại chẳng biết đi
đâu
"Hay đến thư viện đọc sách nhỉ?" Cô nghĩ, rồi lại tự lắc đầu.
Thôi vậy, hôm nay là lễ hội hóa trang, đành đi mua một chiếc mặt nạ rồi đợi Thanh Nhiễm vậy!
Nghĩ xong, cô tung tăng bước vào cửa hàng, chuyên tâm lựa chọn mặt nạ. Chọn mãi, cuối cùng cô cũng quyết định chọn 1 chiếc mặt nạ gấu trúc khá dễ thương. Vì quá háo hức nên Hạ Thanh Viên trực
tiếp đeo lên và đến thanh toán.
Cánh cửa cửa hàng lại được mở ra, một chàng trai bước vào. Ánh mắt anh ta chỉ dừng ở Hạ Thanh Viên chưa tới 1 giây.
À không, dừng ở mặt nạ mà cô đang đeo mới đúng.
"Xin hỏi, có mặt nạ gấu trúc không ạ?"
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi vừa bán hết rồi"

Book Comment (1967)

  • avatar
    Bông's Bear

    Hay lắm nha :3

    3h

      0
  • avatar
    Ngân Như

    truyện hay lm ạ , đọc qúa mê

    1d

      0
  • avatar
    Võ TấnCông

    ok đó

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters