logo
logo-text

Download this book within the app

Xuyên 7 kiếp để được gặp em

Xuyên 7 kiếp để được gặp em

JoA


Chương 1

"Buông ra!"
Thanh Viên lạnh lùng hất tay người đang níu giữ mình lại, vì dùng sức quá mạnh nên vết thương trên người nàng trở nên đau nhói. Trang phục vốn có màu trắng cũng bị nhuốm một màu đỏ đến đáng sợ.
Hàn Uyên rụt ray, lo lắng cho vết thương của nàng nên hắn chỉ đành bất lực nghe lời.
"Viên Viên, muội đừng như thế, vết thương của muội..."
"Câm miệng!" Thanh Viên hét lên, nét mặt đau đớn, gằn từng chữ một:
"Vết thương của ta? Ngươi nên nhớ, vì ai mà ta ra nông nỗi này. Vì ai mà cả gia tộc ta bị Thiên Giới truy giết."
Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má, Thanh Viên mặc kệ, tiếp tục nói:
"Hàn Uyên, coi như kiếp này của ta đã quá lãng phí rồi. Bị phản bội, mất hết cả gia tộc. Còn ngươi, cảm giác giành được thắng lợi như thế nào? Vui lắm phải không?..."
Chưa nói hết câu, một ngụm máu đỏ tươi đã phun ra từ khóe miệng. Thanh Viên đau đớn cắn chặt răng. Đến cả việc thở thôi cũng thấy thật khó nhọc
"Không phải... Viên Viên... Nàng nghe ta nói..."
Thanh Viên một lần nữa hất tay Hàn Uyên ra
"Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa. Nếu ngươi không đi thì ta đi. Gặp ngươi là một sai lầm của ta. Đừng để ta hận ngươi thêm nữa."
Thanh Viên nặng nhọc lê từng bước chân trên nền tuyết trắng. Từng giọt máu đỏ nhỏ xuống, tạo nên những bông hoa đỏ thẫm kỳ dị.
Hàn Uyên âm thầm theo nàng, cố gắng không để cho Thanh Viên phát hiện. Hắn sợ nàng cự tuyệt, sợ nàng hận hắn...
Hắn dõi theo nàng, lặng lẽ đi sau. Bóng dáng ấy thật cô độc biết bao. Hắn thật sự muốn giải thích, nhưng dường như, mọi lời nói giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Như vậy thì còn có nghĩa lý gì nữa?
Thanh Viên đi được vài bước nữa, liền ngã khụy xuống. Đây là giới hạn của của một thân thể đã mất hết yêu lực...
Một khảnh khắc nào đó, Thanh Viên chợt nhớ về những chuyện xưa. Những năm tháng vui vẻ, vô lo vô nghĩ đã không còn nữa...
Nàng dường như mệt đến nỗi nhìn thấy ảo ảnh. Nàng thấy phụ thân, mẫu hậu cùng ca ca đang chờ nàng ở phía trước..
Ý thức dần mơ hồ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhanh chóng bủa vây, Thanh Viên cười nhạt. Rốt cục, vẫn là chết trong tay hắn
"Đừng bao giờ tìm ta..."
"Viên Viên!!!"
Hàn Uyên ôm cô vào lòng, trái tim như bị xé thành nhiều mảnh, đau đớn không thôi
"Ta xin lỗi... Đáng lẽ ra ta nên nói rõ cho nàng..."
Từng giọt nước mắt của hắn cứ thể nhỏ xuống khuôn mặt đã trắng bệch đi của Thanh Viên
Đúng vậy... Đáng lẽ hắn nên nói tất cả cho cô biết. Hắn đã lầm tưởng rằng như vậy sẽ tốt cho nàng... Nhưng hóa ra hắn đã sai rồi...
"Nàng hận ta cũng được... Nhưng nhất định ta sẽ tìm được nàng một lần nữa. Ta thề sẽ bù đắp tất cả cho nàng"
Giọng Hàn Uyên thều thào từng chữ...
Hắn bế nàng lên bước đi từng bước. Mặc kệ gió tuyết quất vào mặt như cắt vào da thịt lạnh buốt...

Book Comment (1967)

  • avatar
    Bông's Bear

    Hay lắm nha :3

    5h

      0
  • avatar
    Ngân Như

    truyện hay lm ạ , đọc qúa mê

    1d

      0
  • avatar
    Võ TấnCông

    ok đó

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters