logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

CHƯƠNG 7: NỤ HÔN ĐẦU

Hải An mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, “Cậu đến tìm tôi sao không nói trước?”
Khánh Linh nghe thấy tiếng của Hải An liền bừng tỉnh. Cô trả lời, “Tới bất ngờ mới vui chứ. Cậu thấy có đúng không?”
Hải An cười cười, “Vẫn biết cô gái cứng đầu như cậu sẽ dẫn mẹ đến nhưng không ngờ lại là ngày hôm nay. Nếu cậu báo trước để tôi kịp dọn nhà thì sẽ tốt hơn.”
Khánh Linh ngạc nhiên, “Dọn nhà?”
Hải An giải thích, “Đúng vậy. Hái nho rồi quét sân.”
Quét sân thì còn có thể hiểu được chứ sao phải hái nho trước khi cô tới.
Thấy nét mắt đăm chiêu của Khánh Linh, Hải An mỉm cười, “Đi dạo cùng tôi mà không dưới chục lần nhắc tới mấy chùm nho trước sân. Nếu tôi biết cậu thích nho tới vậy tôi đã hái nó đi.”
Khánh Linh mở to hai mắt, “Cậu sợ tớ xin hay sao mà phải hái cất đi?”
Nói xong cô tiếp lời, “Tớ thấy nó vừa đẹp lại vừa ngon nên mới thích. Một khi đã thích đương nhiên là phải nhắc tới rồi.”
Khánh Linh thật sự muốn cắn vào lưỡi mình sau khi thốt ra câu này.
Một khi đã thích thì sẽ nhắc tới sao?
Vậy chuyện cả ngày cô nhắc tới Hải An cũng là… vì thích?
Thôi. Xong rồi.
Cô thích người đang đứng trước mặt rồi sao?
Người ta chỉ là hay nói chuyện cùng cô, dạy cô học bơi. Ngoài ra không phát sinh bất kỳ chuyện gì khác.
Vậy mà con tim nhỏ bé của cô lại thổn thức vì người ta.
Không đúng.
Nhất định là cô gặp Hải An quá nhiều nên mới bị như vậy.
Hải An mỉm cười, “Có muốn ăn kem sô cô la không?”
Cái gì?
Cậu đang mời cô ăn sao?
Khánh Linh lắc đầu, “Không ăn.”
“Không ăn.”
“Không ăn.”
Hải An bật cười. Chẳng phải chính miệng cô nói thích cái gì cô sẽ nhắc tới hay sao?
Cả ngày hôm nay cô và Kim Chi chỉ nói tới kem sô cô la gì đó mà giờ rủ ăn cô lại không muốn.
Từ chối một lần còn chưa đủ mà phải nói tới ba lần, không những thế đầu còn lắc như trống bỏi nữa.
Hải An nhìn Khánh Linh rồi nói, “Cậu không thích thì thôi. Thực ra tôi chưa ăn kem sô cô la bao giờ. Sáng nay thấy cậu và Kim Chi nhắc tới, tôi tưởng đó là thứ cậu thích nên muốn rủ cậu đi ăn. Hay là cậu giận tôi về chuyện quả nho?”
Khánh Linh giật mình.
Kem sô cô la mà cô và Kim Chi bàn luận trên lớp là Hải An.
Kem sô cô la vừa rồi cô nghĩ tới cũng là Hải An.
Khánh Linh thấy mặt mình nóng ran, cô lấy hai tay áp vào má rồi quay sang nhìn Hải An.
Thấy nét mặt thoáng buồn của cậu, cô liền giải thích, “Tớ thích ăn kem ốc quế sô cô la. Chỉ có điều tớ vừa nghĩ tới cái kem sô cô la khác nên mới vậy.”
Hải An ngạc nhiên, “Có nhiều loại kem sô cô la nữa sao?”
Khánh Linh cao giọng, “Đương nhiên. Kem ốc quế, kem que, kem hộp. Tớ thấy kem ốc quế là ngon nhất.”
Nói xong cô tiếp lời, “Tớ không giận cậu. Nho nhà cậu, cậu muốn hái cất đi hay ăn hết là quyền của cậu mà. Chỉ là tớ có chút khó hiểu thôi. Tại sao lại phải làm vậy chứ?”
Hải An nhìn sâu vào mắt của Khánh Linh rồi nói, “Vì tôi ghen tị với nó. Cậu thấy nho liền thích rồi nhắc tới nó rất nhiều. Có bao giờ cậu nhắc tới tôi chưa?”
Khánh Linh ôm bụng cười.
Hải An ghen tị với quả nho?
Ghen vì cô nhắc tới nho quá nhiều sao?
Khánh Linh nhìn Hải An, “Cậu thật là… ghen tị với quả nho thì cũng đến chịu. Mà cậu muốn tớ nhắc tới cậu sao?”
Hải An khẽ gật đầu, “Muốn.”
Khánh Linh bật cười, “Phải nói chuyện với người khác thì tớ mới có thể nhắc tới cậu được chứ.”
Hải An liền nói, “Lúc đầu cậu nhắc tới quả nho, tôi không thích vì tôi cảm nhận cậu chỉ chú ý tới nó. Sau đó, thấy cậu nói cậu thích thứ gì sẽ nhắc tới, tôi cũng muốn được như vậy.”
Khánh Linh tròn mắt ngạc nhiên.
Đây có phải là tỏ tình không?
Khánh Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười, “Cậu còn muốn đi ăn kem nữa không?”
Hải An gật đầu, “Có chứ. Chỉ cần đi cùng cậu, ăn món gì cũng được.”
Khánh Linh bật cười, “Vậy đi thôi.”
Nói xong cô liền kéo tay Hải An, “Đi nhanh một chút không sẽ hết kem đấy. Kem tươi sô cô la thường rất đắt hàng.”
Hải An cười cười, chỉ vào tay Khánh Linh, “Cậu đang nắm tay tôi.”
Khánh Linh có chút bối rối. Cô thường kéo tay mẹ đi mỗi lần tới quán kem.
Hải An đã từng nói không được tự ý chạm vào cậu. Chẳng lẽ kiểu cười này là đang giận sao?
Cô vội vàng bỏ tay Hải An ra, “Xin lỗi. Tớ không cố ý đâu.”
Nói xong Khánh Linh liền chạy một mạch tới quán kem, bỏ lại Hải An phía sau.
Hải An mỉm cười, nhìn theo Khánh Linh.
Cậu không muốn cô tự ý động vào người mình vì một lý do đặc biệt. Cậu sợ sẽ nghiện cảm giác được bàn tay mềm mại kia chạm vào.
Một khi đã là nghiện, cho dù đó là thứ gì cũng không phải là điều tốt.
Hải An tới quán kem đã thấy Khánh Linh đang chờ người bán hàng lấy hai cây kem ốc quế sô cô la.
Cô xoè tay trước mặt Hải An rồi nói, “Đưa tớ mười nghìn.”
Hải An ngạc nhiên, rõ ràng cậu thấy bảng giá kem là 10 nghìn/cây kem ốc quế, tại sao cô lại đòi có một nửa tiền như vậy? Cậu đã nói sẽ mời cô kia mà.
Hải An cười cười, rút ra một tờ hai mươi nghìn từ trong túi, “Tôi mời.”
Khánh Linh lắc đầu, “Tớ muốn cây kem sô cô la đầu tiên mà cậu ăn là do tớ mua. Vì thế tớ trả một nửa, cậu trả một nửa. Chẳng phải vẫn là cậu mời tớ sao?”
Hải An mỉm cười, “Đồng ý.”

Hải An và Khánh Linh cầm theo cây kem ốc quế ra bờ kè sát biển ở công viên.
Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng leng keng của những xe bán trái cây dạo và cả tiếng cười đùa của đám trẻ ở gần đó làm Khánh Linh thích thú.
Cô tựa người vào thành đá, nhìn xuống mặt biển mải mê ngắm những con sóng xô bờ mà quên cả việc ăn kem.
Hải An mỉm cười, “Có muốn nhìn rõ hơn không?”
Khánh Linh liền gật đầu, cô hỏi, “Bằng cách nào chứ? Thành đá này cao quá. Tớ thò được mỗi cái cổ lên.”
Hải An bật cười, “Để tôi giúp.”
Vừa dứt lời cậu liền đưa cây kem trong tay mình vào tay của Khánh Linh rồi nâng cô lên ngồi trên thành đá.
Khánh Linh có chút choáng váng về hành động vừa rồi của Hải An nhưng nhanh chóng quên đi bởi cảnh đẹp trước mắt.
Trăng tròn đêm mười sáu phản chiếu xuống biển rộng bao la tạo nên một khung cảnh đẹp tới nỗi Khánh Linh không thốt nên lời.
Hải An mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.
Đó chính là ánh trăng trong lòng cậu.
Cậu thực sự mong ánh trăng đó là của riêng mình.
Bỗng nhớ ra điều gì, Khánh Linh liền lên tiếng, “Ăn kem thôi. Để lâu quá kem chảy mất.”
Dứt lời cô liền dúi vào tay Hải An một cây kem rồi ăn kem trong tay của mình một cách ngon lành.
Hải An cười cười, vừa đưa kem lên miệng ăn một chút thì Khánh Linh hô lớn, “Tớ xin lỗi.”
Hải An ngạc nhiên, “Sao vậy?”
Khánh Linh lí nhí giải thích, “Tớ đưa nhầm cây kem ốc quế của tớ cho cậu rồi.”
Hải An mỉm cười, “Thì làm sao?”
Khánh Linh ấp úng, “Tớ… tớ… đã liếm vào kem trước đó.”
Hải An bật cười, “Cậu ăn dở còn tôi chưa ăn như vậy tôi bị thiệt mất một chút đúng không?”
Nói xong cậu lại đưa kem lên miệng ăn ngon lành.
Khánh Linh nhìn Hải An rồi lắc đầu.
Ông ngốc này không biết cái chuyện “ăn nước bọt” của người khác gọi là hôn gián tiếp sao?
Hải An cười cười, “Cậu đừng tính thiệt hơn làm gì. Kem thật ngọt. Ngon hơn tất cả những cây kem mà tôi từng ăn.”
Khánh Linh đỏ mặt vì những ý nghĩ “xa xôi”.
Nếu không phải Hải An rất thật thà thì cô còn cho rằng đây là lời nói của một kẻ chuyên đi thả thính cơ đấy.
Khánh Linh nhìn Hải An rồi hỏi, “Vậy cậu thường ăn kem gì?”
Hải An liền trả lời, “Kem đậu xanh.”
Khánh Linh mỉm cười, “Kem que hay kem hộp?”
Hải An ăn nốt chỗ ốc quế trong tay rồi nói, “Kem que. Nhưng tôi ăn đúng hai lần.”
Khánh Linh mở to hai mắt nhìn Hải An, “Mới ăn có hai lần sao?”
Hải An gật đầu, “Thi thoảng mới có người bán kem tới. Hơn nữa ăn nhiều sẽ bị sâu răng.”
Khánh Linh ồ lên một tiếng rồi hỏi, “Vậy là sợ bị sâu răng nên không ăn kem?”
Hải An thật thà trả lời, “Chỉ là một phần thôi. Kem không phải là hàng hoá thiết yếu nên chúng tôi rất hạn chế. Tiền để mua những thứ quan trọng hơn.”
Khánh Linh mỉm cười, “Ăn đồ ngọt xong chỉ cần vệ sinh răng miệng đúng cách sẽ không tới nỗi sâu răng đâu.”
Hải An lấy ra một chai nước suối từ túi quần, “Giống như uống nước sau khi ăn đồ ngọt ấy à?”
Khánh Linh liền gật đầu.
Hải An vặn nắp chai nước rồi đưa cho Khánh Linh, “Của cậu đấy.”
Khánh Linh cầm chai nước lên uống một ngụm nhỏ, “Cậu thật chu đáo.”
Hải An cười cười, “Chai nước này tôi cũng uống trước vài ngụm khi cậu ngắm trăng rồi. Vậy là hoà nhé.”
Khánh Linh không biết nên khóc hay nên cười lúc này.
Phải rồi.
Cô và cậu hoà.
Mỗi người “ăn nước bọt” của người kia một lần.
Ôi, Khánh Linh. Vậy là nụ hôn gián tiếp đầu tiên của mày đã đi đời rồi.
Còn cái con người “ăn bẩn” một cách vô tư kia nhất định là không ít lần hôn người khác một cách gián tiếp.
Hừ. Nghĩ lại thấy bực mình.
Hải An lấy chai nước từ tay Khánh Linh rồi uống cạn.
Khánh Linh nhìn cậu máu nóng lại sôi trào.
Đó. Hải An lại “ăn bẩn” rồi.
Khánh Linh giật lấy chai nước từ tay Hải An, “Không được ăn uống chung với người khác như vậy. Như vậy rất mất vệ sinh.”
Hải An bật cười, “Người khác mà cậu nói chính là cậu mà. Tôi thấy có mất vệ sinh gì đâu.”
Khánh Linh tức giận tới đỏ mặt, “Vì như vậy là… là…”
Hải An ngước mắt nhìn Khánh Linh, “Là gì?”
Khánh Linh ngập ngừng, “Là… là…”
“Là hôn gián tiếp đấy thằng ngốc ạ. Không chừng là nụ hôn gián tiếp đầu tiên của người ta đó.”
Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông khiến Khánh Linh và Hải An giật mình.
Cả hai đồng thanh, “Thầy Sơn.”
Thầy Sơn bật cười, “Không ngờ lại gặp hai đứa ở đây.”
Khánh Linh liền nói, “Em cũng không nghĩ sẽ gặp thầy.”
Thầy Sơn chỉ về phía một ngôi nhà cao tầng gần công viên, “Thấy cái nhà kia không?”
Khánh Linh gật đầu, “Nhà thầy xây cao thế ạ? Chắc cũng phải tám tầng.”
Hải An nhỏ giọng, “Cái nhà thấp bên dưới ấy.”
Khánh Linh lấy tay dụi dụi mắt.
Trời ạ.
Cái nhà thấp mà Hải An nói chính là căn biệt thự nhà vườn nổi tiếng mà ba cô từng nhắc tới.
Hải An mỉm cười rồi nói, “Thầy ấy chính là đại gia đó. Chỉ có điều đồ quyên góp lại là trộm của em gái.”
Thầy Sơn bật cười, “Cũng chính vì vụ đó mà tôi phải ra đây mua kem đền cho nó đây này.”
Nói xong thầy quay sang nhìn Hải An, “Yên tâm đi. Con bé hiểu mục đích lập thư viện của cậu rồi. Nó tình nguyện tặng chỗ sách đó. Hơn nữa nó cũng sẽ hỏi thêm bạn bè trong lớp.”
Hải An mỉm cười, “Vậy ngày mai em mang khoai nướng sang cảm ơn Nhím.”
Thầy Sơn lắc đầu, “Khỏi đi. Mang khoai luộc cho tôi thì chuẩn hơn. Tôi mới là người giúp cậu.”
Hải An cười cười, “Vậy mang cả hai loại nhé đại ca.”
Thầy Sơn gật đầu đồng ý với phương án vẹn cả đôi đường của Hải An rồi tạm biệt cậu và Khánh Linh để tới quán kem.
Trước khi đi thầy không quên căn dặn Hải An phải có trách nhiệm với con gái nhà người ta.
Hải An thì gật gù còn Khánh Linh thì ngượng ngùng tới đỏ cả mặt.
Thầy Sơn vừa rời đi, Hải An liền bật nhảy để ngồi lên thành đá bên cạnh Khánh Linh.
Cậu nắm lấy tay cô rồi nói, “Tôi biết mình không giỏi, cũng không quen cậu lâu như Nhật Minh nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng.”
Khánh Linh bị bất ngờ bởi hành động của Hải An mà nhất thời không rút tay ra, “Cố gắng?”
Hải An nhẹ nhàng nói, “Cố gắng để thành một người tốt. Cố gắng để xứng đáng với cậu. Cố gắng để cậu không thấy uổng phí khi trao nụ hôn đầu cho tôi.”
Cái gì vậy trời?
Hải An vứt từ “gián tiếp” đi đâu rồi?
Khánh Linh mỉm cười, “Hải An cậu không cần cố gắng. Bản thân cậu đã là một người tốt rồi.”
Nói xong cô tiếp lời, “Giờ cậu giúp tôi xuống được không?”
Hải An gật đầu rồi lập tức nhảy xuống đất, cậu đưa tay ra đỡ Khánh Linh.
Ngay khi hai chân cô vừa chạm tới mặt đất, khoảng cách hai người thật gần.
Khánh Linh nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn nhẹ lên má của Hải An, cô mỉm cười, “Đó mới là hôn đấy đồ ngốc ạ.”
Hải An đứng như trời trồng.
Cậu lấy tay xoa nhẹ lên má, da mặt đỏ dần lên.
Khánh Linh cười cười rồi chạy biến, “Tớ về trước đây. Sắp tới chín giờ rồi. Cậu về sau nhé.”
Hải An ngây ngốc nhìn theo Khánh Linh, nhất thời không biết phải nói điều gì.

Book Comment (1060)

  • avatar
    haha

    hay

    2h

      0
  • avatar
    Thanh Hoài

    hay qá

    16h

      0
  • avatar
    Trâm Nguyễn

    Cuốn nha

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters