logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

CHƯƠNG 6: POSTER PHIM NGÔN TÌNH

Hải An bước ra khỏi phòng thay đồ. Cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Nhật Minh có mặt ở bể bơi.
Nhật Minh chắc hẳn cũng lo lắng cho Khánh Linh nên đã vội tới đây sau khi cả lớp đã ổn định trật tự.
Hải An mỉm cười với Khánh Linh, “Lên lớp thôi.”
Khánh Linh khẽ gật đầu, tiến tới bên cạnh Hải An.
Nhật Minh liền nói, “Nhanh lên. Hôm nay là giờ ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.”
Khánh Linh mỉm cười, “Đi thôi. Em không muốn bài kiểm tra đầu tiên ở trường bị điểm kém đâu.”

Bộ ba Hải An, Khánh Linh và Nhật Minh xuất hiện ở cửa lớp khiến cho học sinh lớp 11B2 liên tưởng tới poster của phim ngôn tình.
Nữ chính với vẻ ngoài thanh tú, nước da trắng ngần, mái tóc dài như sóng nước được buông xoã. Tuy rằng cô đang mặc đồng phục của trường nhưng trông vẫn rất nổi bật.
Hai người còn lại thật khó để phân định ai là nam chính, ai là nam phụ.
Một người mang vẻ thư sinh với cặp kính cận màu trắng bạc còn người kia lại có dáng vẻ phong trần, từng trải.
Kim Chi nhéo tay Mạnh Toàn đang ngồi ở phía trên, “Nói xem ai là nam chính.”
Mạnh Toàn thì thầm, “Cậu điên à? Nam chính thì do nữ chính chọn chứ sao lại là tớ.”
Kim Chi cười khúc khích.
Kể cũng phải.
Nhưng người ta vẫn kháo nhau, nam chính là của nữ chính, nam phụ là của hội chị em. Hai người kia ai chính ai phụ không quan trọng, điểm mấu chốt là ai rớt ra chị em cũng “hốt” hết.
Khánh Linh thấy vẻ mặt của Kim Chi liền tò mò, “Sao thế? Gặp thầy Sơn vui quá hay sao mà tới giờ vẫn chưa ngậm được miệng?”
Kim Chi nhỏ giọng, “Tớ chỉ thèm kem sô cô la thôi.”
Khánh Linh: “…”
Vừa rồi Kim Chi nhắc tới kem sô cô la làm Khánh Linh nhớ đến hình ảnh Hải An ở bể bơi, da mặt của cô nóng dần lên.
Chẳng lẽ cô là một con sói háo sắc, thấy người ta cơ bắp cuồn cuộn, múi bụng nổi lên liền nghĩ tới “đồ ăn”.
Không phải.
Nhất định không phải.
Cô bị như vậy chắc hẳn là do trí tưởng tượng quá tốt.
Chẳng phải mọi người cũng đặt biệt danh cho Hải An là ngọc trai đen đấy thôi. Đó cũng chính là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Mà trí tưởng tượng thì đâu phải ai cũng giống ai.
Nữ sinh khác nghĩ tới ngọc trai đen còn cô lại nghĩ tới kem sô cô la.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ sinh trong trường gọi Hải An bằng biệt danh đó vì cậu có nước da rám nắng và ít nói.
Còn cô nghĩ tới kem sô cô la là vì Hải An luôn dịu dàng với cô hay sao?
Vừa nghĩ tới đây Khánh Linh liền ho lên vài tiếng do bị sặc nước bọt của chính mình.
Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy lập tức lên tiếng, “Khánh Linh, em mới tới nơi này có thể còn chưa quen khí hậu, hơn nữa việc học bơi cũng là lần đầu đúng không?”
Khánh Linh liền đứng dậy, “Vâng ạ.”
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười, “Nếu em chưa quen cứ nói với thầy Sơn để học từ từ. Có thể chỉ xuống nước một thời gian ngắn trong một vài buổi đầu để làm quen, tránh bị cảm.”
Khánh Linh mỉm cười, “Em cảm ơn cô ạ.”
Giáo viên chủ nhiệm khẽ gật đầu, ra hiệu cho Khánh Linh ngồi xuống.
Vừa rồi cô giáo vô cùng lo lắng khi thấy mặt Khánh Linh đỏ lên giống như bị sốt.
Cũng không ít học sinh bị ốm do luyện tập quá sức.
Vẫn biết rèn luyện thân thể là việc nên làm nhưng cũng phải dựa vào thể trạng của từng người.
Đâu phải ai cũng có thể bật nhảy như cào cào trong vườn hay bơi lội tung tăng như cá dưới ao.

Sau khi kết thúc buổi học, Khánh Linh hỏi Nhật Minh, “Anh cho em địa chỉ của Hải An được không?”
Nhật Minh có chút không thoải mái, “Em hỏi để làm gì? Sao không hỏi thẳng cậu ta?”
Khánh Linh liền kể lại việc Hải An giúp mẹ của cô lấy lại túi xách cho Nhật Minh nghe.
Khánh Linh cười cười rồi nói, “Tại Hải An không muốn mẹ em tới cảm ơn nên em không hỏi cậu ấy.”
Nhật Minh cười như không cười.
Chắc hẳn Hải An không muốn người khác thấy cậu và bà sống trong một căn nhà trọ chật hẹp.
Nhật Minh tưởng tượng tới cảnh Khánh Linh đến gặp Hải An liền vô thức nở một nụ cười.
Đây là cơ hội tốt để Khánh Linh sáng mắt ra.
Hải An thì có gì hay chứ?
Biết đâu sau sự việc lần này Khánh Linh sẽ thấy khó mà lui.
Một người có gia cảnh bần hàn như Hải An đâu xứng với con gái của một kiến trúc sư nổi tiếng như Khánh Linh.
Nhật Minh nói, “Để anh đưa em và mẹ tới nhà của Hải An.”
Khánh Linh vội lắc đầu, “Không cần đâu. Em và mẹ tới là được rồi. Dù sao cũng là việc riêng chứ đâu phải việc ở lớp mà anh tới.”
Nhật Minh khẽ gật đầu.
Cậu liền lấy giấy bút ra viết địa chỉ nhà trọ của Hải An cho Khánh Linh.

Tối hôm đó, mẹ của Khánh Linh cùng cô tìm tới nhà trọ của hai bà cháu Hải An.
Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ gần công viên.
Tuy rằng ngôi nhà đã cũ nhưng có thể thấy được sự ngăn nắp của những người sống ở đây.
Khánh Linh thấy giàn nho xanh trước cửa liền kéo kéo tay mẹ, “Lát nữa con xin nho về được không mẹ?”
Mẹ của Khánh Linh bật cười, “Con cùng mẹ tới cảm ơn người ta hay tới xin đồ vậy hả?”
Khánh Linh cười xoà, “Cậu ấy ăn không hết thì con xin thôi.”
Mẹ của Khánh Linh liền điểm nhẹ vào trán cô rồi nói, “Lát nữa nghiêm túc cho mẹ.”
Khánh Linh thấy mẹ sắp giận liền cười cười, đứng xa mẹ hơn một chút để tránh bị ăn đòn.
Sớm biết nhà Hải An có nho ngon như vậy cô đã thêm điều khoản “được ăn nho thoải mái” khi nhận dạy tiếng Anh cho Hải An.
Mẹ của Khánh Linh nói, “Hình như không có ai ở nhà con ạ. Ánh sáng này là do đèn đường chiếu vào thôi.”
Khánh Linh lấy tay che miệng, “Thôi chết. Cậu ấy nói buổi tối phụ bà bán khoai.”
Mẹ Khánh Linh mỉm cười, “Có gì mà chết? Ắt hẳn Hải An bán hàng ở gần đây. Để mẹ hỏi hàng xóm xem sao.”
Nói xong mẹ của Khánh Linh tới bấm chuông một nhà gần đó để hỏi thăm về bà cháu Hải An.
Họ liền chỉ cho hai mẹ con chỗ bà Hải An bán khoai nướng buổi tối.
Thì ra cứ tầm sáu giờ tối là Hải An lại giúp bà đẩy xe hàng ra bán ở công viên gần đó.
Hôm nào sớm thì chín giờ là hết hàng. Có hôm muộn thì tầm mười giờ, mười rưỡi.
Khánh Linh nghe vậy liền nhíu mày, “Như vậy thời gian đâu mà học bài nữa.”
Mẹ của cô liền mỉm cười, “Như vậy mới thấy Hải An giỏi thế nào. Con chỉ có ăn với học thôi nên không thể so sánh với cậu ấy được. Đừng có suốt ngày khoe con dạy tiếng Anh cho Hải An. Nếu thực sự thằng bé có thể học cả ngày như con mẹ e rằng con sẽ phải xách dép chạy theo đấy.”
Khánh Linh cười cười, “Con đâu có chê cậu ấy học kém. Còn chuyện con dạy cậu ấy học là thật mà.”
Mẹ của Khánh Linh bật cười, “Vâng. Mẹ biết cô giỏi rồi.”

Vừa tới công viên, trong lúc mẹ đi gửi xe, Khánh Linh đã nhanh chóng đưa mắt nhìn một lượt.
Không khó để cô nhận ra Hải An - chàng trai với chiều cao nổi bật đứng bên cạnh một cụ bà phúc hậu.
Bà của Hải An vừa tính tiền vừa cười nói vui vẻ với những người tới mua hàng còn cậu đang tập trung giúp bà gói đồ cho khách.
Một nữ sinh tới mua hàng cười nói bắt chuyện với Hải An.
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười.
Khánh Linh không hiểu sao liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
Không thích nói chuyện với người ta thì thôi, ai bắt phải cười chứ.
Thấy Khánh Linh xị mặt ra đứng yên một chỗ, mẹ của cô liền nói, “Kia không phải là Hải An sao? Mẹ con mình đi thôi.”
Khánh Linh mỉm cười, vừa rồi cô khó chịu vì điều gì cơ chứ? Hải An bán hàng tất nhiên phải lịch sự với mọi người rồi. Nếu mặt cứ lạnh như tiền e rằng khách hàng sẽ sợ hãi mà không dám tới lần thứ hai ấy chứ.
Khánh Linh quay lại cười cười, “Để con tới trước trêu cậu ấy một chút.”
Mẹ của cô khẽ gật đầu.
Tự nhiên Khánh Linh xị mặt như trúng gió rồi lại vui vẻ được ngay.
Đúng là tâm lý đám trẻ bây giờ thật khó nắm bắt.
Khánh Linh tiến tới đứng trước xe hàng, cô lễ phép cúi chào bà của Hải An, “Cháu chào bà.”
Bà của Hải An tươi cười, “Cháu muốn mua khoai nướng hay khoai luộc? Khoai nướng thì phải chờ thêm một lát. Phải để cho khoai chảy mật mới ngon. Còn khoai luộc bà có sẵn đây rồi. Cháu nhìn xem có phải rất bở không?”
Khánh Linh mỉm cười, “Cháu muốn ăn khoai nướng. Cháu chờ một lát cũng được ạ.”
Hải An đang tập trung nướng khoai. Cậu nhìn vào mấy củ khoai nướng như thể nó là vật duy nhất hiện hữu ở đây vậy.
Có phải cậu điên rồi hay không?
Đang bán hàng cùng bà mà lại nghe thấy giọng của Khánh Linh.
Chắc cậu nghe băng ghi âm quá nhiều lần nên giờ mới tưởng tượng ra cảnh cô tới mua khoai nướng.
Thấy Khánh Linh chăm chú quan sát Hải An, bà của cậu mỉm cười, “Cháu chắc ít tuổi hơn thằng An nhà bà. Nó nhát lắm. Bán hàng mà cấm mở miệng bao giờ.”
Khánh Linh cười cười, “Cháu không biết là cậu ấy ít nói.”
Hải An lấy khoai nướng cho vào trong bọc giấy rồi đưa cho bà ngoại.
Cậu sửng sốt khi thấy Khánh Linh đứng đó.
Tối nay cậu ăn cơm rất no.
Tuyệt đối không phải đói mà hoa mắt.
Hải An mỉm cười, nhìn Khánh Linh bằng ánh mắt ôn nhu như nước, “Cậu tới sao không gọi tôi?”
Bà của Hải An bật cười.
Không ngờ thằng cháu của bà có ngày lại chủ động mở miệng nói chuyện với người ta.
Khánh Linh kéo tay mẹ tới gần rồi nói, “Tớ dẫn mẹ tới tìm cậu và bà.”
Mẹ của Khánh Linh cúi chào bà của Hải An, “Cháu chào bác. Cháu là mẹ của Khánh Linh - bạn cùng lớp với Hải An.”
Hải An mỉm cười, chào hỏi mẹ của Khánh Linh một cách lễ phép.
Bà của Hải An có chút ngạc nhiên, “Không biết chị và cháu tới tìm là vì chuyện gì?”
Chẳng lẽ cháu trai bà bắt nạt con gái nhà người ta.
Thấy ánh mắt Hải An nhìn Khánh Linh bà có thể đoán ra tình cảm của cháu trai mình dành cho cô bé xinh đẹp này.
Để người ta tới tận nơi tìm thế này thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt bà ngoại của Hải An, mẹ của Khánh Linh vội lên tiếng, “Cháu tới để cảm ơn Hải An.”
Bà ngoại Hải An như trút được gánh nặng trong lòng, “Vậy chị chính là vị bác sỹ đó sao?”
Mẹ của Khánh Linh lập tức gật đầu, “Vâng. Cháu tới cảm ơn Hải An vì chuyện ngày hôm đó. Nếu không có sự xuất hiện của Hải An e rằng cháu đã mất tất cả giấy tờ quan trọng.”
Bà của Hải An mỉm cười, “Không có gì đâu. Hải An vẫn giúp người khác như vậy.”
Mẹ của Khánh Linh đưa một túi đồ màu đỏ vào tay bà của Hải An, “Cháu có chút hoa quả để thay lời cảm ơn. Mong bà và Hải An nhận cho cháu.”
Bà cười cười, “Cảm ơn chị. Nếu là hoa quả thì bà cháu tôi không khách khí.”
Mẹ của Khánh Linh nhìn Hải An rồi mỉm cười, “Cháu đưa Khánh Linh đi dạo một vòng được không? Cô mới chuyển tới đây nên con bé chưa từng tới công viên này.”
Hải An tươi cười rồi đáp, “Vâng ạ.”
Nói xong cậu nhìn Khánh Linh, “Đi thôi. Tôi đưa cậu đi ngắm cảnh.”
Khánh Linh khẽ cúi đầu, “Cháu xin phép bà, con xin phép mẹ đi cùng Hải An.”
Bà của Hải An mỉm cười, “Hai đứa đi đi.”
Mẹ của Khánh Linh nói, “Quay lại trước 9h nhé. Mẹ ở lại nói chuyện thêm với bà.”
Khánh Linh và Hải An vâng vâng dạ dạ rồi rời đi.

Đi dạo một lúc Khánh Linh liền nhớ tới cảnh Hải An mỉm cười với nữ sinh tới mua hàng, cô nói, “Hôm nay tớ thấy có nữ sinh bắt chuyện với cậu. Sao cậu không nói chuyện với người ta.”
Hải An liền trả lời, “Tôi không thích.”
Khánh Linh lại hỏi, “Vậy tại sao lại cười với cô gái đó?”
Hải An bật cười, “Tôi đâu có nhìn vào cô ấy. Tôi cười là cười một mình.”
Khánh Linh ngạc nhiên, “Vậy lúc đó cậu nhìn đi đâu?”
Hải An đáp gọn lỏn, “Nhìn khoai.”
Khánh Linh: “Vậy có gì mà cười chứ?”
Hải An mặt tỉnh bơ, “Tôi nghĩ tới câu “khoai to không lo chết đói”. Cậu thấy có đúng không?”
Khánh Linh tức giận tới đỏ mặt.
Sao có thể có suy nghĩ bậy bạ như vậy chứ?
Hải An tiếp lời, “Lúc đó tôi vui vì bán khoai đắt hàng, người ta khen khoai lang nhà chúng tôi to hơn những nơi khác. Bán được nhiều thì không lo chết đói. Cậu thấy không đúng à?”
Khánh Linh cười tới mức không dừng được.
Hoá ra kẻ có suy nghĩ bậy bạ chính là cô.
Nhưng khoan đã…
Hải An vừa bảo không nói chuyện với cô gái kia vì không thích.
Vậy cậu nói chuyện với cô là vì thích sao?

Book Comment (1060)

  • avatar
    haha

    hay

    4h

      0
  • avatar
    Thanh Hoài

    hay qá

    17h

      0
  • avatar
    Trâm Nguyễn

    Cuốn nha

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters