logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 7 Chôn chặt suy tư

Tối đó, khi về nhà, Quang nhận được cuộc gọi của Huy.
- Hồi chiều quên không bảo, cảm ơn mày nhé, vì mấy lời thật lòng. Suy cho cùng thì đấy mới là cái thiết thực nhất. Tao sẽ suy nghĩ kĩ lại, chứ làm ồ ạt thì cuối cùng cũng có được cái gì đâu.
- Ừ. – Quang đáp, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Huy với Quang không phải bạn thân từ nhỏ hay gì cả, lên đại học mới bắt đầu quen biết nhau. Vì là cùng lớp và cùng một sự yêu thích khá lớn với ngành học nên cũng có nhiều chuyện để nói, không thiếu lúc làm việc chung. Huy là một đứa nhiệt tình, thành thật, nó dành cho Quang nhiều sự ngưỡng mộ và tin tưởng nữa. Đôi khi cái nó cần rốt cuộc cũng chỉ là một câu nói thật từ thằng bạn. Tàn nhẫn nhưng là sự thật, còn đỡ hơn là làm yên lòng nhau bằng những thứ không có gì tốt đẹp về lâu về dài.
- Thật sự cảm ơn mày.
“Đáng lẽ chúng ta phải cảm ơn một người khác kìa.”
Anh nghĩ thầm, nhưng cũng chỉ có thể chôn chặt suy tư ấy lại. Câu chuyện mơ mơ thật thật ấy kể ra thì cũng chẳng ai tin được. Mà nếu có người tin thì anh cũng chẳng định tiết lộ cho ai.
Nhưng mà… tại sao nhỉ? Chỉ là vài ba giấc mơ, cũng có gì quý giá thiêng liêng tới mức chỉ có thể giữ cho riêng mình mà gặm nhấm? Rồi sẽ có ngày chỉ còn là chỉ niệm thoáng qua, không thể nắm bắt, cũng chẳng thể tìm cách lí giải.
- Này, sao im thế? Có còn ở đấy không vậy?
Quang giật mình, anh vội đáp:
- Ừ, có. Xin lỗi, đang mải nghĩ vài chuyện ấy mà.
- À này, tao đang muốn hỏi tí. – Huy mở đầu theo cái cách quen thuộc mỗi khi định đề cập một vấn đề nhạy cảm hoặc hệ trọng.
- Sao? Có gì cứ hỏi thẳng, sao lại cần vòng vo vậy?
Huy ngập ngừng vài giây, như thể chuẩn bị đề cập một vấn đề gì đó nhạy cảm lắm:
- Thì… mày định tính thế nào, chuyện của Uyên ấy?
- Chuyện gì cơ?
- Giờ này còn hỏi chuyện gì? Ê hỏi tí không phải, mày ngu thật hay giả ngu thế hả Quang?
Quang mất vài giây suy nghĩ, còn hoài nghi xem mình đã vì mất tỉnh táo mà bỏ quyên chuyện gì quan trọng. Anh nói:
- Xin lỗi, nhưng… là chuyện gì thế?
- Trời ơi, ông tướng! – Huy dài giọng không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. – Uyên ấy, thích ông rõ mười mươi ra rồi. Ông không định bật đèn xanh cho người ta à? Chả lẽ phận con gái con đứa lại để phải tỏ tình trước, mất giá lắm! Biết là mày không có kinh nghiệm tình trường, nhưng mà không thể bị động cả đời được, thanh niên hai mấy tuổi đầu rồi! Mà đấy, sắp Giáng sinh đến nơi, có gấu một phát thì có phải là ấm áp đúng cái dịp vui rồi không? Tưởng tượng thôi cũng thấy thích.
Quang bỗng dưng khựng lại, trong lòng có chút bối rối, nhất thời không biết phải nói thế nào. Anh tạm ngắt lời thằng bạn đang thao thao bất tuyệt về cái viễn cảnh tình yêu lãng mạn mà nó đang vẽ ra trong đầu:
- Nhưng… phải thích thì mới “bật đèn xanh” được chứ?
- Ủa? Khoan… Ôi vãi?! Thế là mày không thích ẻm? – Huy như hét vào ống nghe. Chỉ cần nghe cái thanh âm đấy thôi là tưởng tượng được đầu dây bên ấy đang sốc cỡ nào.
Quang im lặng, không hiểu rằng vì sao chuyện không có cảm giác yêu đương với ai đó lại khủng khiếp cỡ vậy.
- Eo ơi. – Huy lại bắt đầu “bản trường ca” than thở của nó. – Thiếu gia nhà mình, đẹp trai phong độ, thông minh xuất chúng, gái theo nườm nượp, hèn chi đến Nhã Uyên mà cũng chê được. Thôi kèo này “em” xin từ chối đồng cảm ạ!
Phan Nhã Uyên, kém anh một tuổi, con gái một gia đình làm kinh doanh có tiếng, quen biết Quang từ hồi còn học cấp ba, hai bên gia đình cũng từng qua lại ít lần vì mấy chuyện công việc của ông Vượng. Xinh gái, nhà giàu, thành tích học tập không tồi, nếu nói là hẹn hò với Quang thì cũng chẳng lạ, vì đơn giản là quá xứng đôi vừa lứa, không chừng sẽ thành cặp đôi huyền thoại của trường ấy chứ.
Người ta chỉ thoáng để ý thôi cũng biết Uyên quan tâm đến anh chừng nào, phong trào gì, cuộc thi gì có mặt Quang là y như rằng có mặt Uyên, như một quy luật ngầm định vậy. Vì Uyên là một nhân vật nổi trội nên cũng chẳng ai dám công khai làm đối thủ của cô. Mà cũng vì Quang là người mà ai vào trường cũng nghe đến tên rồi, nên những người theo đuổi Uyên cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận hiện thực.
Thấy Quang im lặng, Huy biết thằng bạn cũng không muốn nói đến mấy thứ này nữa, đành thôi. Nó chuyển sang hỏi thứ mà mình vẫn đang thực sự băn khoăn nhất:
- Mà dạo này mày làm sao thế? Vài hôm nay tao thấy mày cứ như người khác ấy, ngơ ngơ thiếu sức sống. Đến cái chuyện ngủ gật giữa giờ thảo luận đến giờ tao vẫn thấy khó tin. Người ngoài nhìn vào tưởng mày là con nghiện không chừng. Ê, gì thì gì chứ đừng dây vào mấy cái đấy biết chưa?
Huy vẫn nói với cái giọng cợt nhả thường thấy, chỉ có điều là trong lòng nó thực sự lo lắng, chẳng qua là không muốn làm không khí trầm mặc thêm, nhất là với thằng bạn lúc nào cũng kiệm lời như Quang. Việc này thực ra Huy định hỏi từ chiều, nhưng lúc Quang đi về, nó nghĩ bụng sợ thằng bạn đang muốn nghỉ ngơi nên thôi chẳng chuyện trò làm gì nữa.
- …
- Mày có chuyện gì khó nói à? – Thấy đầu dây bên kia im lặng, Huy hỏi dồn, không quên đảm bảo rằng dù là cái gì thì anh cũng có thể tin tưởng thằng bạn. – Mày cứ nói với tao, dù tao không giải quyết được gì nhưng ít nhất sẽ lắng nghe mày, cho nhẹ nhõm cũng được. Thật đấy, kể ra xem nào!
Nếu bây giờ kể, anh sẽ kể thế nào? Mà kể xong thì giải quyết được vấn đề gì kia chứ? Khéo khi kể xong cái câu chuyện sặc mùi viễn tưởng ấy, nó lại tưởng anh bị thần kinh, còn lo lắng hơn không chừng. Quang đành bịa đại ra một thứ kịch bản trong đầu, lấy một cái lý do huyền thoại mà sinh viên trường anh cũng chẳng lấy làm xa lạ nữa:
- À… chẳng có gì đâu. Mấy bữa nay thiếu ngủ vì học hành căng thẳng hơn chút. Sinh viên năm cuối mà, nó phải khác những năm trước chứ.
- Thật không đấy? Học hành căng thẳng vậy cơ á? – Huy hỏi, giọng tỏ rõ sự ngờ vực không hề nhẹ.
- Thật.
- Mày làm tao đổ mồ hôi hột đấy, thủ khoa đầu vào và dự đoán là thủ khoa nốt đầu ra mà cũng oải chuyện học thì tao qua môn kiểu gì? Đến nỗi nào mà khiếp vậy hả?
- …
- Thôi thì mày học gì thì học, nghiên cứu cả cái vũ trụ này thì cũng kệ, nhưng nhớ ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi điều độ, đừng có mải việc mà ốm lăn ra đấy thì khổ.
- Ừ ừ, hiểu rồi.
- Thế nhá, tao cúp máy đây!
- Ừ.
Quang thở dài, anh không thích phải nói dối một chút nào cả. Nhưng đúng là có những chuyện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm như vậy mà thôi. Chỉ là anh nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nguồn cơn cho cái sự kiện kì lạ đang diễn ra với mình.
Anh nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, lại chìm vào trạng thái miên man suy nghĩ, để tâm tư tự do dẫn lối mình.
Đào Phương Hạ.
Một người trẻ hơn anh, mười tám tuổi đầu, sinh viên năm nhất, vẫn còn một chặng đường đời dài đằng đẵng phía trước. Nhưng những suy nghĩ của cô thì không phải ai cũng có được. Tưởng chừng đơn giản mà sâu xa đến lạ. Hoặc cũng có thể đó là con người cô, cùng đức tính trung thực đối với bản thân, luôn đặt ra những câu hỏi cho thế giới xung quanh mình.
Không giống anh, một người mà bấy lâu nay – anh vừa nhận ra – vẫn luôn chấp nhận những thứ ngày ngày ăn mòn sự thanh thản trong đầu óc mình.
Đào Phương Hạ.
Cô khiến anh nghĩ đến những điều mà bản thân chưa từng băn khoăn, hoặc là vùi lấp mọi trăn trở ấy vào trong cái guồng quay của cuộc sống thường nhật hối hả. Trong thế giới kì lạ của những giấc mơ ấy, anh được trải nghiệm những thứ tưởng chừng như chẳng hề liên quan gì đến cuộc sống thực, nhưng lại có những gắn kết chặt chẽ tới không ngờ. Đôi lúc, nó còn khiến anh phải suy nghĩ, băn khoăn hơn cả những thứ ngoài đời thực.
Anh thấy mình thất bại trước một người như Hạ. Vì cái gì, anh chưa thể lí giải tường tận. Nhưng cảm giác ấy cứ thấm thía trong lòng, từ từ bén rễ, chậm nhưng chắc.
Và trong lòng anh dần dần dành cho cô một vị trí mà trước nay chưa dành cho ai khác. Vì dường như đó là sự liên kết về ý nghĩ. Một tầng bậc khác của tâm tưởng chăng? Sự xuất hiện đầy kì lạ và đột ngột của cô trong đời anh rốt cuộc là vì cái gì kia chứ?

Book Comment (1171)

  • avatar
    ThaoAnh

    hay

    3d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Phc Sukuna

    cũng hay và tuyệt vời:>

    09/07

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters