logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 6 Có ích gì đâu?

Quang nhận được câu hỏi ấy thì nhíu mày, nhưng cũng đành trả lời một cách thành thật:
- Anh cảm giác như em muốn thực sự hiểu họ nghĩ gì, sống ra sao, suy tư, tâm sự thế nào. Dù anh không hiểu mục đích của việc tìm hiểu tất cả những thứ ấy.
Hạ mỉm cười, im lặng một chút. Rồi trong phút chốc, cô nói với anh mà như nói với chính mình vậy:
- Vì nếu không hiểu hoàn cảnh của họ, thì mình cũng không thực sự thấu hiểu được giá trị của việc mình làm. Chuyện gì cũng thế thôi, huống chi là tình nguyện.
- …
- Nếu không hiểu, mà chỉ làm việc tốt vì cái cảm giác ve vuốt lòng mình, vậy thì có khác sự bố thí là bao?
*
Quang bừng tỉnh, mất vài giây để nhận ra mình đang ở thế giới thực tại. Hơn nữa, lại còn ở một căn phòng trong trường Đại học. Anh ngồi dậy, thấy người mình tê rời, còn vết đau ở lưng không thấy nữa. Một chiếc áo khoác lạ rơi tuột xuống khỏi vai, trông có vẻ như của con gái. Anh nhìn quanh, thấy căn phòng trống hoắc.
Anh vươn vai, cố khiến bản thân tỉnh táo bằng những động tác xoay người, vặn mình. Bình tĩnh lại đôi chút, Quang mới nhận định được tình hình hiện tại. Trên bàn là mấy trang tài liệu về kế hoạch triển khai dự án ngoại khóa, hình như trong lúc bàn bạc với đám bạn anh đã gà gật thì phải.
Anh thấy mình đúng là lôi thôi hết sức, cứ như trong vài ngày mà già đi cả mấy chục tuổi vậy.
- Tỉnh rồi đấy à?
Huy và cả nhóm trở lại căn phòng sau khi vừa họp xong:
- Bọn em thấy anh có vẻ mệt nên tạm đi ra chỗ khác bàn cho yên tĩnh.
Nhã Uyên nói, không quên quan sát dáng vẻ đôi phần thiếu tỉnh táo của Quang.
- Xin lỗi mọi người… - Quang thấy ái ngại cho cái sự kì cục của chính mình. – Làm phiền các bạn rồi…
Chợt nhận ra điều gì đó, anh khựng lại, cầm lấy cái áo khoác, hỏi xem là của ai để trả lại.
- Của em ạ. – Uyên lên tiếng.
Đâu ai biết rằng, việc Quang không để ý đến cái áo mà Uyên đã từng mặc khiến cô có chút buồn trong lòng. Thoáng qua thôi, và cũng chẳng phải lần đầu tiên.
- Ôi ôi. – Huy bắt đầu dài giọng. – Cái số tôi, biết bao giờ mới được một bạn nữ khoác cho tấm áo để nằm ngủ đỡ lạnh đây không biết. Đâu có được như ai kia. Đến là ghen tị!
Cả nhóm cùng cười ngặt nghẽo. Uyên ngại ngùng ra mặt, cô từ tốn nhận lấy chiếc áo còn vương hơi ấm của Quang. Anh không biểu hiện gì, trong đầu vẫn còn mải mê suy nghĩ linh tinh. Trông anh lúc này có vẻ phờ phạc hẳn, cộng thêm ánh mắt suy tư thoáng buồn nên trông càng thiếu sức sống.
- Mà mọi người thống nhất được những nội dung gì rồi? – Quang không quên hỏi chuyện chính.
- Đây ạ. – Uyên đưa lại cho anh vài tờ A4 in sẵn và một trang sổ ghi chú nội dung cuộc họp. – Anh xem, bọn em định truyền thông như bình thường thôi, cũng chưa nghĩ ra cách gì đặc biệt cả.
- Mày mà nghĩ được cái gì độc đáo sáng tạo thì hiến kế cho bọn này nhá! – Huy nói, vẻ chờ đợi hiện rõ trên gương mặt.
- Đúng đó ạ, bọn em trông đợi vào sáng kiến của anh!
Nhóm bạn của Huy đang thực hiện một dự án để nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề bạo hành gia đình, bao gồm những giai đoạn khảo sát, viết bài truyền thông, tổ chức các cuộc nói chuyện với khách mời nổi tiếng hoặc có chuyên môn trong lĩnh vực liên quan. Nhìn chung thì cũng chưa có gì đột phá. Quang nhìn nội dung bài đăng và những câu hỏi khảo sát, trong lòng không hiểu sao lại có chút lấn cấn.
“Vì nếu không hiểu hoàn cảnh của họ, thì mình cũng không thực sự thấu hiểu được giá trị của việc mình làm. Chuyện gì cũng thế thôi, huống chi là tình nguyện.”
Những thứ này, có phản ánh được những điều đang thực sự diễn ra hàng ngày không? Tính khả thi sẽ đạt đến mức độ nào? Những câu chuyện được chia sẻ rồi sẽ được dùng vào mục đích gì? Nếu chỉ thu thập những câu chuyện không rõ tính chân thực, rồi viết bài, như một bộ máy với quy trình có sẵn, anh không biết nó sẽ đi đến đâu nữa. Làm những điều như vậy, ban đầu thì có thể vẫn còn hào hứng, nhưng dần dần sẽ chán nản, không ai muốn đối diện với cảnh ì ạch ấy cả.
“Nếu không hiểu, mà chỉ làm việc tốt vì cái cảm giác ve vuốt lòng mình, vậy thì có khác sự bố thí là bao?”
Huy từng bảo, nó muốn anh vào giúp truyền thông vì anh đã từng thực hiện mấy dự án dù không mấy liên quan lắm, và hơn nữa, anh có mối quan hệ rộng, nhận được nhiều sự chú ý trong trường. Trần Minh Quang, chỉ nghe đến cái tên thôi cũng ngang với một sự bảo chứng ngầm rồi. Anh nhận lời để giúp bạn. Còn những người ở đây, trong mỗi một cá nhân, sẽ chẳng tránh khỏi việc thực hiện dự án chỉ vì một thứ phức cảm nhân đạo có chút phi thực tế, thậm chí tệ hơn là, làm vì vài ba cái sự ghi nhận trên hồ sơ chuẩn bị cho tốt nghiệp, ra trường. Rồi nó sẽ trôi tuồn tuột qua, không tiếng vang, và cũng chẳng có được một dấu ấn gì nổi trội.
Những câu nói của Phương Hạ cứ văng vẳng trong đầu, từng chữ đan quyện chặt vào dòng suy nghĩ miên man của anh. Nếu không vì những lời ấy, có lẽ anh sẽ chẳng suy nghĩ gì. Có lẽ, anh sẽ tiếp tục hoạt động theo cái guồng suy nghĩ giản đơn đến đáng ghét như vậy.
Không chút mảy may tự hỏi bản thân những điều vốn dĩ là quan trọng nhất.
- Này, sao đồng chí nghĩ gì mà say sưa thế? – Huy huých vai, khiến Quang giật mình. – Thấy có gì cần nói thì cứ bảo để anh em còn biết đường.
- Đúng đó ạ.
- Cậu cứ nhận xét để bọn này rút kinh nghiệm.
Ai cũng chờ đợi từng câu từng chữ của Quang, người vẫn luôn được cho là thông minh sáng suốt, kinh nghiệm đầy mình. Ở đâu cũng vậy, tuy anh không phải người hay nói, nhưng một khi phát ngôn thì lúc nào người ta cũng phải để ý đến.
- À… Mình đang nghĩ là… Các cậu có thể xem xét về chuyện làm lại từ đầu.
- Hả? – Huy như giật nảy lên, còn tưởng đâu là mình đang nghe nhầm nữa chứ.
- Sao thế anh? – Uyên nhỏ nhẹ hỏi.
Quang từ từ trình bày những điều mà trong lòng mình còn lấn cấn, theo một cách khéo léo để truyền đạt được nội dung cần thiết nhưng tránh đụng chạm vào bất kì cá nhân nào. Anh vẫn nói với cái vẻ điềm đạm thường thấy, từng ý lớn ý nhỏ vẫn được trình bày khúc chiết, rõ ràng, chỉ là không hiểu sao, người ta vẫn nghe trong đó một thứ cảm xúc rất lạ. Một chút bất lực, đôi chỗ hối hận, như thể vừa phát hiện ra điều gì muộn màng mà đáng lẽ ra mình phải biết trước rất lâu.
Nghe xong, ai nấy đều gật gù. Tất cả đều rất thực tế, rất hợp lí, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải làm lại, không ai muốn cả. Tất nhiên rồi, sinh viên tầm này tuy mới đầu năm nhưng tinh thần cứ như trâu cày cuối vụ, nhất là sau những đợt dịch giã đóng cửa ở nhà, tối ngày dán chặt mắt vào màn hình điện tử, sức lực như bị hút cạn. Nó đòi hỏi người thực hiện phải thật nhiệt huyết, kiên trì, tinh thần bền bỉ, thứ mà không phải ai cũng có được. Sau những phút im ắng đầy nặng nề, Huy thay mặt cả nhóm nói ra nỗi băn khoăn:
- Cơ mà giờ… tính tới chuyện “đập đi xây lại” thì cũng căng phết đấy ông ạ! – Huy trình bày. – Thực ra ai ở đây cũng đang chạy việc sấp mặt, vừa học để ôn thi, vừa đi thực tập lại còn…
- Không thì bỏ, còn đỡ hơn là làm ra một thứ mà mình không đặt được hết nhiệt huyết vào.
Quang đột nhiên ngắt lời, khiến ai nấy vốn im lặng lại càng không biết phải nói tiếp câu chuyện như thế nào cho phải.
- Bỏ đi á? – Huy hỏi lại, nửa là để xác nhận nội dung, nửa là để thăm dò thái độ của thằng bạn.
- Ừ, bỏ đi.

Book Comment (1171)

  • avatar
    ThaoAnh

    hay

    3d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Phc Sukuna

    cũng hay và tuyệt vời:>

    09/07

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters