logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 7: Nhan sắc lên hương

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Nhiên không nhịn được ngã lăn ra ghế cười bò. Chị Ly à, không ngờ chị cũng có ngày hôm nay? Ai bảo trước đây chị nghiêm khắc với em như vậy làm gì? Cứ hễ nghĩ lại dáng vẻ Ly Anh bị mình làm cho trở tay không kịp, tâm trạng cô lại như mở cờ trong bụng, nụ cười treo nơi khoé miệng không lúc nào ngớt.
Lúc Ly Anh vừa nói đến bàn hướng đi sau này, trong đầu Diệp Nhiên đã hiện lên một ý tưởng táo bạo. Cô sẽ kinh doanh, sẽ đích thân trở thành một nhà thiết kế gây dựng nên tên tuổi của mình, để mọi người mỗi khi nhắc đến Diệp Nhiên là sẽ nhớ đến những thành tựu của cô.
Thực ra suy nghĩ này đã được cô ấp ủ từ rất lâu, nhưng vì điều kiện kinh tế chưa đủ cũng không tìm được người giúp mình nên cô phải tạm thời gác lại. Bây giờ ở tại nơi này, cô có tiền tiết kiệm, cũng có Ly Anh là người tài giỏi bên cạnh, cô chắc chắn sẽ không để bản thân phải hối hận một lần nữa.
Vấn đề như vốn hay người trợ giúp đã có đầy đủ, thứ duy nhất còn thiếu là các bản thiết kế. Trước đây cô đã vẽ rất nhiều nhưng chúng đều được để hết ở nhà cũ, nếu muốn dùng cô bắt buộc phải vẽ lại. Mà điều này đối với một người từng học vẽ như cô thì không phải quá khó khăn.
Nghĩ đến đây, Diệp Nhiên như một chiếc lò xo bị đè nén lâu ngày, cô lập tức bật dậy chạy lên phòng. Đã chính thức bước chân vào con đường này, cô không muốn lãng phí một chút thời gian nào nữa.
Cứ như vậy, trong căn phòng rộng lớn hơn hai mươi mét vuông, ngoài tiếng giấy bút ma sát với nhau tạo nên những tiếng động sột soạt ra, thì không còn âm thanh nào khác.
Người bình thường một khi đã dành hết sự tập trung để làm một việc gì đó thì họ có thể ngồi rất lâu, thậm chí có thể quên ăn, quên ngủ chỉ để hoàn thành công việc của mình.
Diệp Nhiên chính là như vậy, lúc cô hoàn thành xong tập bản vẽ trong tay, thìhoàng hôn đã buông xuống bao trùm toàn bộ căn phòng từ bao giờ. Nhìn ngắm nhìn thành quả trên tay, cô nở nụ cười thoả mãn. Dù có đổi thân phận nào đi chăng nữa, thì tài năng của bản thân vẫn không hề bị mai một.
Buông đồ trong tay xuống, Diệp Nhiên hướng về phía tủ quần áo mà đi đến. Đã sắp đến giờ hẹn, cô phải nhanh chóng thay đồ còn đến đó, nếu không chắc chắn sẽ bị muộn, mà đã muộn thì chắc chắn sẽ bị Ly An cằn nhằn cho coi.
Người muốn nhanh nhưng điều kiện khách quan lại không cho phép. Lúc tủ quần áo vừa được mở ra, biểu cảm trên gương mặt Diệp Nhiên phải nói là không gì phong phú bằng. Lúc thì ngỡ ngàng, sau đó lại chuyển sang nhăn mặt, cuối cùng cô lại lắc đầu thở dài.
Diệp Nhiên à, dù cô có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, mà không tự yêu lấy bản thân thì ai có thể yêu cô được đây!
Tủ quần áo trong phòng được làm bằng gỗ lim, đây là loại gỗ đắt đỏ bậc nhất trong các loại gỗ. Trái ngược với vẻ sang trọng bên ngoài, thì ở bên trọng lại hoàn toàn rỗng tuếch. Những loại trang phục quý phái, lộng lẫy của hội nhà giàu đâu không thấy, chỉ toàn là các bộ quần áo công sở trắng đen khiến Diệp Nhiên nhìn đến mức phát chán.
Diệp Nhiên cảm thấy, từ khi xuyên đến thế giới này, đầu óc bản thân dường như bị trì trệ đi rất nhiều. Đã nói nguyên chủ là người giản dị, không muốn mang tiếng ăn bám chồng thì sao có thể có sự xuất hiện của các bộ cánh lộng lẫy như vậy được?
Mày đúng là hết thuốc chữa!
Cô bất lực đưa tay đập lên trán, cảm thấy sự ảo tưởng của bạn thân lại nâng lên một tầm cao mới rồi. Lại nhìn vào trong tủ, cô không thể nào ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy đến nơi như quán bar được. Vì vậy sau một hồi đắn đo, cô quyết định ra ngoài tu sửa lại nhan sắc cũng như gu thẩm mỹ của người này một lượt.
Nói là làm, chẳng mấy chốc Diệp Nhiên đã có mặt ở dưới sảnh của trung tâm thương mại. Không thể không nói, tác giả xây dựng thế giới ở trong tiểu thuyết này đúng là không còn điểm nào để chê. Từ nhà cửa cho đến đường phố đâu đâu cũng như được dát vàng, điển hình như trước mặt cô đây cũng vậy.
Trung tâm thương mại nằm giữa lòng thành phố, xung quanh được trang trí như một cung điện lộng lẫy. Tông màu chủ đạo được thiết kế ở đây là trắng và vàng, cầu thang được làm theo hình xoắn ốc, mang lại cảm giác sang trọng, thư thái cho khách hàng. Những bức tranh, những chiếc đèn chùm luôn được thắp sáng khiến không gian không bị nhàm chán.
Đây đúng là hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo! Lắc đầu thở dài một hơi, Diệp Nhiên nhanh chóng sải chân bước đi tìm thứ mình muốn.
Địa điểm đầu tiên Diệp Nhiên tìm đến là một gian hàng giày của một thương hiệu nổi tiếng. Đúng như sự sang trọng của nó, nhân viên ở đây tiếp đón rất nhiệt tình, cũng vì sự nhiệt tình của họ và độ ưng mắt, cô đã mua liền ba đôi giày cao gót với những kiểu dáng khác nhau.
Diệp Nhiên, mày bắt đầu trở nên như vậy từ bao giờ hả? Trước đây không phải nói năng lực tự kiềm chế lớn lắm sao? Nhìn ba túi giày trên tay, Diệp Nhiên không ngừng phỉ nhổ bản thân nhưng điều đó cũng không kéo dài bao lâu bởi tầm mắt cô đã bị gian quần áo phía trước thu hút.
Đồ ở đây hầu hết là của các thương hiệu lớn, không sợ đột nhiên vớ phải hàng giả. Chính vì vậy mà Diệp Nhiên rất thoải mái đi ngắm hết bộ này đến bộ khác và túi đồ trên tay cũng ngày một tăng lên.
Lúc bản thân vừa định dừng lại thì tầm mắt Diệp Nhiên bỗng va vào một chiếc áo khoác lông đang treo trong tủ kính. Lòng ham muốn bất tận với những thứ đồ lông lá nổi lên, cô liền tiến đến muốn mua chiếc áo này. Thế nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nó, một đôi tay khác đã nhanh chóng lướt qua mặt cô, kế đó một giọng nói có phần cao và sắc vang lên bên tai.
“Gói món đồ này lại cho tôi

Book Comment (588)

  • avatar
    Wang Yi

    cảm ơn rất nhiều

    6h

      0
  • avatar
    Hoàng Việt

    rất hay

    18h

      0
  • avatar
    Quan Thii An

    hay qua đi

    2d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters