logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

7. Biến tấu vở kịch

Không đợi Thiên Tuyết chờ lâu, cuối cùng Đàm Hoa cũng xuất hiện bằng một vai diễn khác, đó chính là Thượng Nguyên Phu nhân. Thì ra vở tuồng mà Đàm Hoa chuẩn bị có chút sáng tạo. Theo vở tuồng gốc, sau khi nhận đào ở chỗ của Tây Vương Mẫu, Hán Vũ Đế có ý giữ lại hạt để trồng. Tây Vương Mẫu bật cười, nói rằng loại đào này ba ngàn năm mới có thể kết quả, đất ở hạ giới lại mỏng, có muốn trồng cũng chẳng thể được. Bà hứa rằng sau khi Hán Vũ Đế dẹp loạn giặc Hung Nô, bản thân sẽ hạ phàm một lần nữa để đem bí quyết luyện thuốc trường sinh tặng cho ngài.
Tuy nhiên vở tuồng mà Đàm Hoa chuẩn bị lại được cải biên một chút. Tình tiết trên được vai diễn Thượng Nguyên Phu nhân đảm nhận thay cho Tây Vương Mẫu.
Sau khi Hán Vũ Đế ngỏ ý muốn trồng bàn đào ở hạ giới, Tây Vương Mẫu đã sai tiên nữ đi mời con gái của mình là Thượng Nguyên Phu nhân, nhờ nàng giảng đạo cho Hán Vũ Đế. Tình tiết này tuy có chút mới lạ, nhưng lại khớp với nguyên bản của câu chuyện tặng đào, đây thực ra là ý của Lệ Uyển.
Vốn dĩ Thượng Nguyên Phu nhân là con gái của Tây Vương Mẫu, cũng đồng thời là người giúp bà chủ quản tiên nữ trên cõi thiên giới. Chỉ khi Đàm Hoa diễn vai này thì mới không bất kính với Thái hậu. Thái hậu cũng nhận ra ý này, cho nên cũng nở một nụ cười hài lòng. Đợi đến khi vở tuồng kết thúc, chỉ nghe Quỳnh Thái Phu nhân cong môi nói: "Đúng là có chút mới mẻ! Có điều theo như vở tuồng này, Tây Vương Mẫu chỉ là một con rối bù nhìn! Tất cả điểm sáng đều dồn về chỗ Thượng Nguyên Phu nhân. Lẽ nào đây chính là minh chứng cho câu nói sóng sau xô sóng trước?"
Đàm Hoa nghe đến đó thì lặng lẽ chau mày, sau đó nàng liền xoay vài vòng đến chỗ của Thái hậu, đem chiếc giỏ đựng đào dâng lên cho bà: "Vừa rồi chỉ là đoạn mở đầu, lúc này mới là lúc phần chính của vở tuồng diễn ra thưa "Vương Mẫu". Tiếp sau đây sẽ là khúc "Yến hội cung Diêu Trì", chúng tiên nữ xin kính dâng bàn đào cho người!"
Trước mặt đông đủ mọi người, Thái hậu đương nhiên không muốn làm bẻ mặt Đàm Hoa. Vậy nên bà liền đưa tay bắt lấy chỗ đào kia để diễn giúp nàng ta một đoạn: "Thục phi có lòng! Có điều con ở đây ví bổn cung như Tây Vương Mẫu, bổn cung tự thấy bản thân mình không bằng!"
Huyền Dao muốn vở tuồng của Đàm Hoa diễn ra trót lọt, cho nên liền rời ghế chùng chân khẽ nói: "Thật ra không phải chỉ có mỗi Thục phi xem Thái hậu điện hạ như Tây Vương Mẫu, tất cả chúng thiếp đều nghĩ như vậy!"
Chúng phi tần nghe Huyền Dao nói câu này, không hẹn mà cùng rời ghế đồng thanh nói: "Nguyên phi điện hạ nói đúng, tất cả chúng thiếp đều nghĩ như vậy ạ!"
Thái thượng hoàng nghe đến đó thì bật cười: "Xem bộ cả hậu cung đều đồng lòng tôn kính Thái hậu, chúng ta hãy vì chuyện này mà nâng ly!"
Đàm Hoa theo đó xoay vài vòng quay trở lại chính điện, nơi các vũ nữ đang đứng ở đó đợi mình. Trong tiếng nhạc tươi vui chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, nàng ở đó tiếp tục múa trọn khúc "Yến hội cung Diêu Trì". Chỉ thấy ánh mắt của Nhật Suỷ nhìn nàng với nét hài lòng.
Giữa lúc đó thì chợt nghe tiếng ly sành bị vỡ, tất cả ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía của Đan Thanh, bởi vì nàng ta đang ngất xỉu ở trên bàn. Thái y nhanh chóng chạy đến chỗ của nàng ta để bắt mạch. Đan Thanh cũng từ từ tỉnh lại, chỉ nghe bên tai mình là thanh âm mừng rỡ của vị thái y kia: "Chúc mừng Thánh thượng và bệ hạ, Phu nhân đây đã mang thai được hơn hai tháng!"
Không đợi Nhật Suỷ vui mừng, các quan văn tướng võ đã đồng loạt reo lên. Đám nhạc kỹ ở đó cũng vung tay đánh tiếp mấy khúc nhạc tươi vui. Đàm Hoa dẫu hụt hẫng trong lòng nhưng cũng buộc phải gượng cười múa tiếp. Chỉ nghe Thái thượng hoàng nói: "Lúc này vui lại chồng vui, vậy nên trẫm sẽ để yến tiệc kéo dài đến tận khuya. Hôm nay chúng khanh gia không say không về!"
Các quan văn tướng võ nghe đến đó thì liên tục reo hò, không khí ở đó vui tươi không thể tả. Người vui sướng nhất bây giờ có lẽ chính là Đan Thanh, bởi vì nàng ta đang mang trong bụng giọt máu của thiên tử.
Yến tiệc sau đó chỉ toàn tiếng nâng ly của quan quân, cho nên đám phi tần cũng rủ nhau lui xuống dần dần. Huyền Dao muốn đến chúc mừng Đan Thanh, chợt nghe Tiêu Thoa nhẹ giọng nói với mình: "Dạ thưa điện hạ, khi nãy Tử Vi có gặp nô tỳ, chuyển lời rằng Thiên Trân trưởng công chúa muốn mời người đến điện Ỷ Vân để thưởng trà, tiện thể cảm ơn người vì đã ngỏ lời xin Quan gia ban cho nàng ta một chỗ riêng để ở!"
Huyền Dao nghe xong thì gật đầu đáp: "Vậy thì chúng ta hãy đi đến đó!"
Cùng lúc này, Thiên Tuyết đang đi dạo ở vườn ngự uyển. Nàng quay đầu nhìn xung quanh để phòng bị, cuối cùng thấp giọng nói: "Mẹ cũng thật là... khi nãy ở trên đại điện, sao mẹ lại nói mấy lời đó với Thái hậu?"
Chỉ thấy Quỳnh Thái Phu nhân thở dài đáp: "Có phải là con cũng bắt đầu giống như cha con, chỉ biết bênh vực người ngoài hay không?"
Thiên Tuyết nghe đến đó thì lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ biết nắm lấy tay của mẹ mình, điệu bộ có chút hối lỗi: "Con gái không hề có ý đó! Có điều ban đầu chúng ta chỉ muốn mượn tay Thái hậu để xử trí Thục phi, nhưng mà mẹ lại nói những lời đó trước mặt Thái hậu, con chỉ sợ bà ta sẽ chĩa mũi dao về phía chúng ta!"
Quỳnh Thái Phu nhân vỗ lấy mu bàn tay của Thiên Tuyết, nét mặt có chút lo lắng, cũng có chút đắc ý: "Con yên tâm! Thân phận của mẹ vô cùng cao quý. Nếu dựa vào vai vế, Thái thượng hoàng còn phải nể mặt gọi ta một tiếng "hoàng cô". Cái người mang hư danh Thái hậu kia làm sao có gan đụng đến mẹ con chúng ta. Thứ mà ta đang lo là chuyện khác!"
Thiên Tuyết đưa mắt nhìn mẹ mình, dường như cũng đã đọc được suy nghĩ trong đầu bà. "Ý của mẹ đó chính là cái thai của Liễu Phu nhân?"
Quỳnh Thái Phu nhân gật đầu nói: "Con nhập cung đã lâu, vậy mà trước giờ vẫn chưa có tin vui, gián tiếp tạo cơ hội cho một ả Phu nhân có xuất thân ti tiện được lợi, chuyện này mẹ quả thực là nhịn không nổi!"
Thiên Tuyết thở dài đáp: "Thái y có nói, cơ thể của con vẫn cần điều dưỡng, hiện giờ chưa thích hợp để mang thai!"
Quỳnh Thái Phu nhân nghe vậy liền có chút lo lắng: "Vậy là mỗi tháng con vẫn chịu khổ sở khi đến nguyệt kỳ sao? Nhưng lần trước khi mẹ hỏi đến, con đã nói bản thân đã khoẻ!"
Thiên Tuyết có chút xấu hổ, trong lòng cũng không muốn mẹ mình lo lắng, cho nên liền mím môi nói: "Tình trạng đó... quả thực là đã có thuyên giảm, nhưng thái y nói con vẫn phải điều dưỡng thêm!"
Quỳnh Thái Phu nhân thở dài: "Nếu thái y trong cung vô dụng như thế, mẹ có thể tìm thầy lang bên ngoài chẩn trị cho con!"
Thiên Tuyết lắc đầu đáp: "Trước giờ trong số các thái y chữa trị cho con, chỉ có một vị thái y họ Hồ có khả năng làm bệnh tình của con thuyên giảm. Ngài ấy nói chỉ cần con được điều trị theo phương pháp của ngài ấy thêm một thời gian nữa, cơ thể sẽ có khả năng mang long chủng. Nếu gấp gáp dùng các loại thảo dược khác, tất cả nỗ lực trong thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể..."
Quỳnh Thái Phu nhân gật gù: "Nếu như con đã không thể mang thai ngay lúc này, tại sao không tìm một kẻ hữu dụng để chiêu nạp về phía của mình?"
Thiên Tuyết liền nói: "Chuyện này con cũng đã nghĩ đến. Trong cung hiện giờ chỉ có Mai Như Lộ là có thể chiêu dụ, gần đây cô ta cũng thường xuyên được Quan gia triệu hạnh. Vốn biết họ Mai này muốn học thi thư, cho nên gần đây con đã sai Cẩm Tú mời cô ta đến cung của mình! Họ Mai này cũng là một kẻ dễ bảo!"
Quỳnh Thái Phu nhân liền gật đầu nói: "Biết được con đã có tính toán như vậy, trong lòng mẹ cũng yên tâm phần nào! Chỉ cần con có thể trở thành Hoàng hậu của Quan gia, vậy thì mẹ đã có thể ngồi cùng hàng với cái ả yêu bà kia!"
Thiên Tuyết có chút lo lắng: "Chỗ này là vườn ngự uyển, mẹ không nên nói những lời này lớn tiếng như vậy!"
Quỳnh Thái Phu nhân gật đầu: "Mẹ biết rồi! Chúng ta tiếp tục đi dạo thôi!"
Lúc đó Nguyên Ninh cũng đang đi dạo trong vườn ngự uyển, nhìn thấy bóng dáng hai mẹ con Thiên Tuyết từ xa, trong lòng nàng có chút nhớ nhà: "Hiện tại hàm oan của gia đình ta vẫn chưa được rửa sạch, cho nên cha mẹ ta không thể tham gia vào buổi yến tiệc này. Không biết bây giờ trong vương phủ đang đón tết như thế nào rồi..."
Tố Liên nhẹ giọng đáp: "Chủ nhân yên tâm! Tuy thiếu gia còn nhỏ nhưng rất hiếu thuận, chắc chắn sẽ có thể làm vui lòng vương gia và phu nhân!"
Nguyên Ninh gật đầu, bất giác trong lòng nhớ đến một người khác, cho nên liền nhẹ giọng nói: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, chúng ta hãy đem một ít bánh trái và quà cáp đến cho chị Thanh Y!"
Tố Liên định đáp một tiếng "dạ" thì nghe được có thứ gì đó vừa rơi xuống nước. Chủ tớ hai nàng đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, nhận ra đó chính là một quả bóng vải. Chỉ nghe một thanh âm phát ra trên cầu: "Phong Tranh ném quá mạnh, làm quả bóng rơi xuống nước luôn rồi!"
Bỗng nghe "ùm" một tiếng, có bóng người nhảy từ trên cầu xuống hồ để nhặt lấy quả bóng. Nguyên Ninh gấp gáp chạy về hướng đó, nhận ra gương mặt kia có chút quen thuộc.
"Chiêu Hiến Quận chúa cẩn thận, hãy để ta giúp em lên bờ!"

Book Comment (870)

  • avatar
    UnLuck

    great!

    18h

      0
  • avatar
    LêThu

    Free fire nạp thẻ🤭🤭🤭

    1d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hồng Ngọc

    hay lắm. 🥰🥰

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters