logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

6. Vương mẫu hiến đào

Hạ Thuỷ vẫn còn đang bị nhốt ở viện Đình Ngọ chịu phạt. Đám cung nữ trong cung Hàm Xuân ai cũng khiếp sợ Đàm Hoa, chỉ có Tiêu Thoa mạnh dạn tiến đến xoa nhẹ vào lòng bàn tay của nàng: "Dù có tức giận đến đâu, điện hạ cũng không nên làm đau ngọc thể của mình! Khi nãy nô tỳ đã hỏi qua Thiên Kiện, quả thực tối hôm nay Quan gia đã đến viện Nhã Cúc. Tuy nhiên chẳng biết tốt xấu thế nào, sau khi Quan gia rời khỏi chỗ đó, vẻ mặt lộ rõ nét không vui. Chính miệng Thiên Kiện đã nói rằng, nguyên nhân của chuyện này xuất phát từ việc Thánh Tư Phu nhân không biết cư xử!"
Đàm Hoa nghe đến đó thì nheo mắt hả hê nói: "Đúng là quả báo!"
Tiêu Thoa lúc này lại tiếp lời: "Khi nãy Nguyên phi điện hạ đã mở lời nói giúp cho người, tuy không thể khiến Quan gia xoá bỏ lệnh cấm túc, nhưng mà ngài vẫn cho phép điện hạ tham gia vào buổi yến tiệc. Thục phi điện hạ trước giờ giỏi ca múa, nếu như người có thể biểu diễn xuất thần trong tiết mục góp vui hôm đó, nô tỳ dám chắc Quan gia sẽ suy nghĩ lại!"
Đàm Hoa nghe đến đó thì lượn mắt suy tư, cuối cùng trên môi nở một nụ cười đắc ý: "Ngươi trở về nói với Nguyên phi, bổn cung nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của chị ấy!"
***
Viện Ngọc Lan lúc này tràn ngập hương thơm. Lệ Uyển đang ngồi bên cạnh chiếc lư đồng cùng làn khói mờ ảo, trong lòng không giấu được sự lo lắng. Nếu như Thục phi bị cấm túc, vậy thì cô ta sẽ mất một người chống lưng. Lúc này trong cung còn có Thái hậu, ngày tháng sau này của Lệ Uyển xem bộ chỉ chìm trong một màu u tối. Nghĩ đến đó, Lệ Uyển bỗng nghe được thanh âm lo lắng của Bảo Tâm: "Nô tỳ vừa mới hay tin, Thục phi sẽ diễn vở tuồng "Vương Mẫu hiến bàn đào" vào ngày Tết Đoan Ngọ!"
Đôi mắt Lệ Uyển đang nhắm nghiền, nghe đến câu này liền lộ nét kinh hãi: "Ngươi nói sao?"
Cùng lúc đó ở cung Lâm Xuân, Thiên Tuyết cảm thấy vô cùng đắc ý: "Lần này xem ra cô ta đã tự mình tìm đến chỗ chết!"
Cẩm Tú lộ ánh cười ở đuôi mắt: "Tây Vương Mẫu là chủ quản của tiên nữ trên thiên giới. Thục phi muốn dùng chút tài mọn của mình để lấy lại tình cảm của Quan gia, nhưng mà lại chọn trúng vở tuồng này, quả thực là vô cùng ngu ngốc! Thục phi muốn làm Tây Vương Mẫu, vậy thì mặt mũi của Thái hậu phải để ở đâu?"
Thiên Tuyết phất mạnh tay áo, đôi môi không giấu nổi đắc ý: "Ngày mai đại điện sẽ tề tựu đông đủ hoàng thất, chỉ cần bổn cung nhờ mẹ mình nói thêm vài lời, để xem cô ta có thể xoay chuyển tình thế như thế nào?"
***
Cuối cùng cũng đến Tết Đoan Ngọ, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, không khí vui vẻ không kém hơn Tết Nguyên Đán là bao. Mối quan hệ giữa quan quân Trần triều vốn vô cùng thân mật, cho nên lúc này ở điện Thiên An, ngoài phi tần ở hậu cung và các vị tông thất trong hoàng tộc, các quan văn tướng võ cũng đang nhập tiệc cùng với thiên tử.
Lúc này bọn họ đang lần lượt làm lễ bái hạ rồi đem ba tuần rượu kính dâng Thái thượng hoàng và Quan gia. Các quan nội thần thì ngồi ở phía Tây, các quan ngoại thần thì ngồi ở phía Đông, phân ra quan văn tướng võ ngay ngắn chỉnh tề.
Để góp vui cho buổi yến tiệc, Đàm Hoa liền ra lệnh cho viện Thượng yến nổi nhạc lên. Sau vài tiết mục mở màn, Đàm Hoa đích thân lui xuống để chuẩn bị cho vở "Vương Mẫu hiến bàn đào".
Vở tuồng này du nhập vào Đại Việt thông qua một tù binh nhà Nguyên là Lý Nguyên Cát. Nội dung của nó liên quan đến việc Tây Vương Mẫu tặng bàn đào cho Hán Vũ Đế.
Lúc này đây ở trên sân khấu, vở tuồng đã được diễn đến đoạn Vương Mẫu hạ phàm. Thiên Tuyết nheo mắt nhìn lên đó, nghĩ đến chuyện Thục phi sắp sửa đào mộ tự chôn mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nàng đưa mắt nhìn một người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế dành cho hoàng thất, chỉ thấy bà ta cong miệng nhìn mình. Bà ấy không ai khác mà chính là mẹ ruột của Thiên Tuyết – Quỳnh Thái Phu nhân, con gái của cố Thái sư Trần Quang Khải.
"Thiếp nghe nói Tây Vương Mẫu là chủ quản của tiên nữ trên thiên giới. Hôm nay Thục phi dùng vở này để diễn, chắc chắn đã tốn công chuẩn bị kỹ càng, xem chừng sẽ có thể tái hiện được phần nào "phong thái ấy". Thái hậu liệu có cùng suy nghĩ giống như thiếp?"
Câu này phát ra từ miệng của Quỳnh Thái Phu nhân, khiến chân mày của Thái hậu khẽ chau, đôi môi khép hờ cũng đột ngột buông xuống. Nhưng nét mặt của Thái hậu nhanh chóng trở nên hoà hoãn, chỉ quay sang mỉm cười với Thái thượng hoàng: "Trước giờ khó có ai diễn được phong thái của Vương Mẫu ngoại trừ một người. Thánh thượng nói có phải không?"
Thái thượng hoàng nghe đến đó thì mỉm cười gật gù, trong ánh mắt có một tia nhớ thương: "Nàng nói đúng! Trẫm vẫn nhớ như in thần thái của Tiên Thái hậu khi diễn vở tuồng này. Quả thực là không có ai có thể sánh ngang nàng ấy!"
Thái hậu nghe đến đó thì cúi đầu chỉnh lấy tà áo của mình, chẳng buồn liếc lấy Quỳnh Thái Phu nhân dù chỉ một cái, đôi môi vừa mỉm cười vừa uyển chuyển nói: "Quỳnh Thái Phu nhân cũng đã nghe rồi đó. Từ trước đến giờ, người có thể diễn được cái thần của Vương Mẫu chỉ có một người, không ai khác mà chính là chị ruột của bổn cung. Nếu như chị ấy còn ở đây, chắc chắn sẽ có thể truyền thụ phong thái đó cho Thục phi!"
Thái hậu nói đến đây thì mi mắt khẽ nheo, làm toát lên một tia lạnh lẽo trong ánh nhìn: "Tiếc là Thục phi không có diễm phúc này, tuy nhiên bổn cung vẫn tin nàng ta sẽ cố gắng hết mình, bằng không sẽ gây ra tội bất kính với Tiên Thái hậu!"
Quỳnh Thái Phu nhân nghe đến đó thì nhếch mép mỉm cười: "Thiếp biết Thái hậu là người quyết đoán, trước giờ công ra công, tư ra tư, bản thân vì lẽ đó mà ngưỡng mộ tính cách này của người. Có điều Thục phi dẫu sao cũng là bậc hậu bối, cho dù bản thân không thể diễn được tốt màn kịch này, bậc trưởng bối như chúng ta cũng nên bỏ qua, nếu không thì người khác sẽ nghĩ Thái hậu là người hà khắc!"
Quỳnh Thái Phu nhân nói xong câu này, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của chồng mình là Tá Thiên Thái uý đang giương về phía bà. Ở bên này Thiên Tuyết cũng có chút lo lắng, chỉ nghe Cẩm Tú khẽ thấp giọng: "Quả thật là Phu nhân đã hơi quá lời!"
Ai ngờ đối với câu này, Thái hậu không những không tức giận mà nét mặt càng trở nên bình ổn: "Phu nhân lo xa rồi! Khi nãy bổn cung chưa hề nhắc đến chuyện sẽ trách phạt Thục phi, hơn nữa chúng ta còn chưa biết màn trình diễn của Thục phi sẽ thế nào. Huống hồ gì hôm nay lại là một ngày vui, lý nào bổn cung lại khiến cho mọi người mất hứng? Bây giờ Vương Mẫu cũng đã sắp xuất hiện, thay vì ở đây bàn tán tiếp, chúng ta nên tập trung theo dõi vở kịch này thì hơn, có phải không Trinh Túc Phu nhân?"
Trinh Túc Phu nhân biết Thái hậu muốn mượn tiếng nói của mình để dập tan sự thất thố của Quỳnh Thái Phu nhân, bản thân theo đó mà không suy nghĩ nhiều, chỉ liền gật đầu ôn hoà nói: "Thái hậu điện hạ nói rất phải!"
Mọi người ở đó cũng dồn ánh mắt về phía sân kịch, cuối cùng cũng thấy Tây Vương Mẫu cùng tiên nữ hầu cận xuất hiện. Có điều cơ thể của Vương Mẫu có chút kỳ lạ. Đó không phải Thục phi hay bất kỳ ai khác, chỉ là một hình nhân mặc quần áo của Tây Vương Mẫu, được hai vị tiên nữ đỡ lấy. Tất cả lời thoại mà vốn dĩ Vương Mẫu sẽ hát cũng được chuyển cho tiên nữ hầu cận.
Nhìn thấy cảnh này, Thiên Tuyết không giấu nổi thắc mắc trong lòng: "Thục phi đang làm trò gì vậy?"

Book Comment (870)

  • avatar
    UnLuck

    great!

    1d

      0
  • avatar
    LêThu

    Free fire nạp thẻ🤭🤭🤭

    1d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hồng Ngọc

    hay lắm. 🥰🥰

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters