logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

5. Khuất mắt trong lòng

Ở trên bàn bấy giờ ngoài sò huyết và hàu sữa thì vẫn còn nhiều món hấp dẫn khác. Một trong số đó là "mẫu đơn hải dương", mỗi cánh hoa được trang trí bởi tôm tươi, cá ngừ và bạch tuộc.
Nhật Suỷ kéo ống tay áo lên cao, đích thân gắp một miếng cá ngừ cho vào chén của Nguyên Ninh, sau cùng nhẹ giọng nói: "Nàng đang vì chuyện của Nguyên Nguyệt mà trách trẫm ư?"
Nguyên Ninh chớp nhẹ mi mắt để tự vấn bản thân mình. Đối với câu này của Nhật Suỷ, nàng vốn dĩ không thể phủ nhận. Bởi lẽ thâm tâm nàng vẫn cho rằng, nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Nguyên Nguyệt chính là sự bạc tình của Nhật Suỷ. Nhưng thực tình mà nói, Nguyên Ninh cũng không thể khẳng định là mình đúng, bởi lẽ người nam nhân ấm áp trước mặt hoàn toàn không có vẻ là hạng người đó. Hơn nữa cả Thái hậu và Yên Ngôn đều đứng ra nói đỡ cho chàng. Lúc này ở trong lòng Nguyên Ninh, có chăng chỉ là một chút khuất mắt.
"Thần thiếp biết từ lâu bệ hạ đã không cho bất kỳ ai nhắc đến chị Nguyệt, nhưng thần thiếp vẫn mang nỗi canh cánh trong lòng, chẳng biết ngày đó tại sao chị ruột của mình lại tìm đến cái chết!"
Nhật Suỷ hít sâu một hơi rồi thở ra từ từ, cuối cùng chàng bỏ đũa xuống rồi chậm rãi nói: "Vậy thì hãy để trẫm kể lại tất cả cho nàng! Ngày đó Nguyên Nguyệt đã âm thầm bỏ lô hội vào chén canh của Nguyên phi trong thời gian dài, kết quả khiến cái thai của Nguyên phi bị sảy tại hành cung Lỗ Giang. Sau chuyện đó, Nguyên Nguyệt đã bị đưa về cung cấm túc nhưng nàng ấy suy nghĩ không thông, cuối cùng tự mình chọn lấy cái chết!"
"Không thể nào... chị của thiếp không thể nào làm ra những chuyện này! Bệ hạ, chắc chắn chị của thiếp đã chịu hàm oan!" – Nguyên Ninh không thể tin vào những lời mà mình vừa nghe.
"Lúc đó sinh mẫu của trẫm là Tiên Thái hậu đang lâm trọng bệnh, cho nên trẫm vẫn chưa định tội nàng ấy. Mọi chuyện đều để đương kim Thái hậu điều tra lại một lần nữa, nhưng mọi chứng cứ đều cho thấy Nguyên Nguyệt là kẻ đứng đằng sau. Thái hậu là người công tâm như thế nào, chắc chắn nàng là người hiểu rõ!" – Nhật Suỷ nói đến đây thì dừng lại một nhịp trước khi tiếp lời: "Có lẽ nàng nói đúng, Nguyên Nguyệt vốn dĩ không thể làm ra những chuyện như thế này. Nhưng dòng máu nữ nhân của Yên Sinh đã khiến cho Nguyên Nguyệt luôn ám ảnh về ngôi vị Hoàng hậu. Nếu có thể chính miệng nói với nàng một lời, trẫm nghĩ câu mà Nguyên Nguyệt sẽ nói đó chính là đừng đi theo vết xe đổ của nàng ấy!"
Nhật Suỷ nói xong câu đó thì lạnh lùng rời đi. Ánh trăng bên ngoài dần trở nên thê lương. Mấy giọt nước mắt rơi trên bàn làm phản chiếu một bóng nguyệt đang mờ ảo. Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng khóc nghẹn của Nguyên Ninh.
Lúc Nhật Suỷ rời khỏi viện Nhã Cúc thì mới sực nhớ ra một điều, chàng đã quên trả lại cho Nguyên Ninh chiếc ngọc bội uyên ương lấy ở chỗ Lam Nhạn. Đưa ngón cái chạm lấy mảnh ngọc đẹp nhưng lạnh lẽo, Nhật Suỷ chỉ thở dài nói: "Đến cung Nghênh Xuân!"
***
Trong nhà lao tối tăm, ẩm thấp của viện Đình Ngọ, Lam Nhạn đang rên rỉ vì vết thương trên người. Cánh cổng ngục dần mở ra, từ chỗ đó xuất hiện một bóng người thân thuộc đem đồ ăn cho nàng.
"Sao chị lại dại dột như vậy?"
Lam Nhạn nghe xong câu này thì ngẩng mặt lên, đôi môi khô ráp nở một nụ cười: "Em đến đây thì thật tốt!"
Lúc đó Thái Bình vẫn chưa hiểu hết ý của Lam Nhạn, cho đến khi nàng bước ra khỏi nhà lao và đi đến vườn nhài trong vườn ngự uyển. Y theo lời của Lam Nhạn, Thái Bình tìm được một lọ gốm chôn dưới khóm hoa nhài thứ năm. Đôi mắt của Thái Bình sáng lên khi mở nắp lọ gốm. Ở bên trong có rất nhiều tiền, đây là tiền mà Nguyễn Hưng đã trộm để đưa cho Lam Nhạn cất giữ.
Thái Bình nhớ đến lời của Lam Nhạn, cẩn thận lấy hết tiền trong lọ rồi đi đến viện Kim Hoa, tìm một bà mụ họ Lã đang làm việc tại đó.
Bà mụ Lã vốn là đồng hương của Lam Nhạn, vậy nên cô ta đã nhờ Thái Bình giúp mình làm một chuyện, đó chính là nhờ bà ta thay mình chuyển tiền về quê.
"Bà nói gì chứ? Bà muốn lấy một nửa chỗ tiền này sao? Bà có thấy là mình tham lam quá không?" – Thái Bình thốt lên.
Bà mụ Lã nghe đến đó thì chậc lưỡi lắc đầu: "Nhỏ tiếng thôi, cô muốn người khác nghe được chuyện này ư?"
Bà ta nói xong thì lạnh lùng liếc nhìn Thái Bình trước khi tiếp lời: "Chuyển tiền khỏi cung vốn dĩ là chuyện mạo hiểm, đó là lý do tại sao Lam Nhạn không đến bưu cục mà phải tìm đến ta. Những lần trước Lam Nhạn đều đã đồng ý trả cái giá này, lần này ta vẫn giữ nguyên giá đó, đáng lý cô phải cảm ơn mới phải."
Thái Bình nghe đến đó thì chau mày đáp: "Trong cung này đâu phải chỉ có mỗi mình bà là có thể xuất cung! Không có bà, ta vẫn có cách giúp Lam Nhạn chuyển tiền về quê!"
Thái Bình nói xong câu này liền quay người bỏ đi, giữa lúc đó thì đã bị bà mụ Lã giữ tay lại. Thái Bình vùng vẫy muốn thoát ra, vô tình làm rơi vài nén bạc giấu trong người, chỉ biết vội vã nhặt chúng lên. Bà mụ Lã thấy thế thì cười khẩy: "Ta còn tưởng là cô thanh cao lắm, hoá ra Lam Nhạn cũng đã nhờ nhầm người. Nếu cô cũng tốt đẹp giống như lời mình nói, cần gì phải lấy trộm mấy nén bạc này?"
Thái Bình trợn mắt biện minh: "Ai bảo đây là tiền của Lam Nhạn... đó thực chất là tiền của ta!"
Bà mụ Lã cười nhạt rồi cúi xuống nhặt giúp chỗ bạc đó, sau cùng cong môi nói: "Đây là tiền của ai, vốn dĩ ta không hề quan tâm. Ta chỉ biết chỗ bạc trong túi vải này là loại tiền bất chính, nếu như cô dám nhờ người khác chuyển chúng ra ngoài, ta không thể đảm bảo là cô có bị bắt tại trận hay không?"
Thái Bình có chút tức giận: "Bà dám uy hiếp ta?"
Bà mụ Lã vẫn giữ nụ cười gian xảo trên môi: "Đây không phải uy hiếp, mà là thương lượng. Cô nghĩ sao nếu tiếp tục đưa túi tiền này cho ta, để Lam Nhạn chịu mất một nửa làm chi phí, còn bản thân thì có thể nhận về một số tiền kha khá?"
Trong ánh mắt Thái Bình có một tia tư lự. Cuối cùng cô ta không trả lời, chỉ lặng lẽ giao túi tiền vào trong tay bà mụ.
***
Lúc Huyền Dao mở mắt ra thì đã thấy Nhật Suỷ ngồi đọc sách bên cửa sổ. Nàng gắng gượng ngồi dậy, nhưng chợt nghe Nhật Suỷ điềm đạm nói: "Nàng vừa mới bị ngã, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa đi!"
Huyền Dao liền nhẹ giọng đáp: "Khi nãy Tiêu Thoa đã thuật lại mọi chuyện cho thần thiếp nghe. Trong chuyện này Đàm Hoa không chỉ sơ suất mà còn quá nóng tính, cho nên bệ hạ ra lệnh cấm túc em ấy cũng phải. Có điều sắp tới là Tết Đoan Ngọ, kính xin bệ hạ hãy rộng lòng tha lỗi cho em ấy!"
Nhật Suỷ suy tư đôi lát rồi gật gù: "Nàng nói đúng! Tết Đoan Ngọ là lúc mọi người tề tựu đông đủ. Nếu lúc đó vắng mặt Thục phi, mọi người sẽ đặt ra nghi vấn trong đầu. Vậy thì lệnh cấm túc sẽ được dời lại sau Tết Đoan Ngọ!"
Huyền Dao nghe xong câu này, chân mày khẽ chau một cách lo lắng, chỉ biết dịu dàng "Dạ" một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía của Tiêu Thoa. Tiêu Thoa hiểu ý của chủ nhân mình, liền lui xuống để đích thân đi thông truyền tin tức cho Đàm Hoa.
Đàm Hoa nghe xong thì vô thần ngồi xuống ghế: "Lần này Quan gia muốn trách phạt bổn cung thật sao? Trước giờ dù cho bổn cung có quá đáng đến đâu, Quan gia đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bổn cung, vậy mà giờ đây..." – Đàm Hoa nói đến đó thì nghiến răng đập tay xuống thành ghế: "Là vì con tiện nhân Thánh Tư đó sao?"
Facebook: Phụng vũ Trần triều

Book Comment (870)

  • avatar
    UnLuck

    great!

    1d

      0
  • avatar
    LêThu

    Free fire nạp thẻ🤭🤭🤭

    1d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hồng Ngọc

    hay lắm. 🥰🥰

    2d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters