logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Phụng Vũ Trần Triều - Quyển 2

Phụng Vũ Trần Triều - Quyển 2

Tiểu Thọ Tử


1. Sự bình tĩnh của Thái hậu

Đàm Hoa đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ nghe một thanh âm quen thuộc cất lên: "Quan gia đến!"
Trên dưới đại điện lúc này đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ: "Chúng thần thiếp xin kính chào bệ hạ!"
Nhật Suỷ chưa bước vào đại điện, nhưng mà giọng nói đã vang vọng vào trong: "Trên đường đi đến đây trẫm đã biết mọi chuyện, chuyện này không cần phải điều tra thêm nữa!"
Nguyên Ninh nghe được mấy lời này thì ngẩn người ra, chỉ thấy thanh âm đó có chút quen thuộc.
Chợt nghe Đàm Hoa cong môi nói: "Bệ hạ anh minh! Những chuyện hạ tiện như vậy thì không cần điều tra thêm nữa, một là đày ả ta vào lãnh cung, hai là ban cho ả một dải lụa trắng!"
Lúc này Nhật Suỷ đã bước vào trong, đi bên cạnh còn có Thiên Tuyết, chỉ lạnh lùng đáp: "Tất cả đứng lên rồi nói!"
Thiên Tuyết đưa mắt nhìn quanh, rốt cuộc không thấy Huyền Dao đâu, cho nên liền sắc sảo tiếp lời: "Xem bộ Thục phi ngày càng biết phân ưu với Nguyên phi điện hạ!"
Đàm Hoa vừa mới đứng lên, nghe Thiên Tuyết nói thế thì có chút tức giận: "Cô không biết thì đừng ở đó buông lời châm chọc. Là do khi nãy Nguyên phi bị ngã, lúc này phải nằm nghỉ bên trong, cho nên bổn cung mới ở đây chủ trì mọi chuyện!"
Nhật Suỷ nghe đến đó thì liếc nhìn Thiên Tuyết: "Nàng vào trong xem Nguyên phi thế nào!"
Cùng lúc đó thì mấy vị thái y cũng đã được cận tỳ của Như Lộ là Lục Bình mời đến. Bọn họ gấp gáp hành lễ trước mặt Nhật Suỷ, sau đó chạy ngay vào trong để kiểm tra tình trạng của Huyền Dao. Đàm Hoa nghĩ đến những chuyện khi nãy, ngay lập tức liền trỏ tay vào mặt Nguyên Ninh nói: "Dạ thưa bệ hạ, chính là vì tiện nhân này giở trò bại hoại mới gián tiếp khiến cho Nguyên phi bị té ngã! Xin bệ hạ hãy trách phạt ả ta thật nặng!"
Nhật Suỷ nghe đến đó, chỉ chậm rãi lạnh lùng gọi tên của Thiên Kiện. Thiên Kiện nghe xong thì "dạ" một tiếng rồi sai người đem Nguyên Ninh đi. Nguyên Ninh liếc nhìn Nhật Suỷ, chỉ thấy gương mặt tuấn tú kia mười phần lạnh lùng, đến cả một cái liếc nhìn cũng không thèm hướng đến chỗ nàng.
Trong lòng Nguyên Ninh bất giác cảm thấy buốt lạnh. Nét mặt này, con người này, có lẽ chính là những gì mà chị ruột của nàng – Nguyên Nguyệt đã nhìn thấy trước lúc buông xuôi...
Tố Liên thấy có người đến kéo Nguyên Ninh rời đi thì vô cùng hốt hoảng, chỉ biết liên tục kêu oan cho chủ nhân mình. Nhưng mà lúc này Nguyên Ninh sớm đã tuyệt vọng, cho nên liền lắc đầu ngăn cản nàng. Sau khi chủ tớ của Nguyên Ninh bị hạ nhân đưa đi, đại điện theo đó mà trở nên yên ắng lạ thường.
Chỉ nghe "keng" một tiếng, chiếc kim bài Long phù lại một lần nữa rơi xuống nền gạch. Nhật Suỷ đưa mắt nhìn Chiêu Hiến Quận chúa, chỉ thấy nàng khoanh tay cau có.
"Phong Tranh, em làm vậy là có ý gì?" – Nhật Suỷ nói.
Chỉ nghe Chiêu Hiến Quận chúa bĩu môi đáp: "Bệ hạ ban cho em một thứ vô dụng! Nó không thể giúp em cứu được người vô tội!"
Đàm Hoa nghe đến đó, nghĩ đến chuyện Nhật Suỷ đã sai người dẫn Nguyên Ninh đi, đoán chắc rằng trong lòng chàng vô cùng chán ghét nàng, cho nên liền muốn nhân chuyện này xử trí một cái gai trong mắt khác.
"Long phù dẫu sao cũng là vật tuỳ thân của bệ hạ, vậy mà Chiêu Hiến lại không hề tôn trọng nó, cứ tuỳ tiện vứt nó xuống đất. Thần thiếp thấy có lẽ em ấy đã bị chiều đến mức sinh hư, khi nãy còn ở đây bênh vực ả tiện phụ kia, dù thần thiếp đã có đủ nhân chứng, vật chứng kết tội ả!"
Phong Tranh nhận thấy gương mặt của Nhật Suỷ có chút lạnh lùng, cho nên bản thân cũng không dám tiếp tục ương ngạnh, ngay lập tức ngoan ngoãn đi nhặt tấm kim bài dưới đất rồi chạy đến bên cạnh Nhật Suỷ: "Xin bệ hạ thứ tội, chỉ là em thực sự tin Thánh Tư Phu nhân trong sạch!"
Nhật Suỷ trông thấy Phong Tranh xuống nước, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui vẻ: "Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, dựa vào đâu mà em khẳng định nàng ấy trong sạch?"
Phong Tranh liền đáp: "Em biết Thánh Tư Phu nhân là người tốt bụng, đến cả một khóm hoa vô tri cũng được nàng ấy che chở. Người như thế làm sao có thể làm ra chuyện xấu này?"
Nhật Suỷ gật gù rồi đưa mắt nhìn về phía Đàm Hoa: "Khi nãy nàng nói đã có đủ nhân chứng, vật chứng để kết tội Thánh Tư?"
Đàm Hoa "dạ" một tiếng rồi đưa mắt nhìn Lam Nhạn. Cô ta hiểu được ý của nàng, ngay lập tức liền ở đó nói lại một lần nữa những lời dối trá của mình. Lam Nhạn chỉ mới vừa dứt câu, Phong Tranh đã nắm lấy cánh tay của Nhật Suỷ: "Đây chỉ là lời nói phiến diện của cô ta, hoàn toàn không thể chứng minh được gì thưa bệ hạ!"
Đàm Hoa nghe xong câu này thì cong môi giả lả nói: "Ban đầu thần thiếp cũng không thể tin được chuyện động trời này, nhưng khi nhìn thấy chiếc ngọc bội này trong tay Lam Nhạn, thần thiếp có muốn không tin cũng không thể!"
Nhật Suỷ bắt lấy chiếc ngọc bội uyên ương được Thiên Kiện đưa đến, đây vốn dĩ là thứ mà chàng đã tặng cho Nguyên Ninh, vậy mà hiện giờ lại là bằng chứng kết tội nàng. Nghĩ đến đó, gương mặt của Nhật Suỷ càng trở nên lạnh lùng: "Vậy gian phu là ai?"
Đàm Hoa nghe đến đó liền mở miệng đáp: "Gian phu là một tên thị vệ canh gác cung Quan Triều, Lam Nhạn nói khi nãy Thánh Tư đã tặng cho hắn một chiếc túi thơm, chắc hẳn bây giờ tên thị vệ đó vẫn đang mang trên người. Nhưng vì hắn là người của Thiên Tử Quân, thần thiếp muốn hỏi qua ý của bệ hạ mới dám bắt người!"
Nhật Suỷ liền chau mày đáp: "Nếu như nàng biết nể mặt trẫm, tại sao lại không có lòng này đối với Thái hậu? Thánh Tư là cháu gái của người, chẳng phải cũng bị nàng đưa đến viện Đình Ngọ hay sao?"
Đàm Hoa nghe xong liền cắn môi quỳ xuống, chỉ biết nhanh trí tìm lời giải thích: "Thần thiếp đương nhiên là một lòng hiếu kính với Thái hậu điện hạ. Nhưng mà có câu "thiên tử phạm tội, xử như thứ dân". Thánh Tư đã làm ra những chuyện nhơ nhuốc như vậy, thần thiếp chỉ thay bệ hạ xử trí nàng ta!"
Nhật Suỷ gật gù nói: "Hay cho câu "thiên tử phạm tội, xử như thứ dân"! Nếu vậy trẫm cũng sẽ đến viện Đình Ngọ một chuyến cùng với Thánh Tư!"
***
Lúc này Nguyên Ninh cùng Tố Liên đang bị hạ nhân bên cạnh Quan gia đưa đi, trong lòng nàng tràn ngập uất ức, cho nên liền hướng về một tên công công đi bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Trong số những người hầu cận Quan gia, có nội thị nào tên là Tiểu Thọ Tử hay không?"
Chỉ thấy tên công công ở đó chậm rãi lắc đầu. Nguyên Ninh cảm thấy lòng bàn tay tê buốt, chỉ biết tự cười bản thân mình: "Tố Liên à! Xem như ta đã hại em, cũng huỷ hoại thanh danh của gia đình mình! Ta quả là một kẻ vô dụng!"
Tố Liên liền đáp: "Chủ nhân đừng nói như thế! Chuyện này là do kẻ khác cố tình hãm hại người, vậy nên Thái hậu điện hạ sẽ có cách giúp người minh oan!"
Cổ họng của Nguyên Ninh đột nhiên run rẩy, nàng ở đó khóc không thành tiếng: "Nếu cô mẫu đứng ra bênh vực ta, vừa hay lại rơi vào bẫy của Thục phi, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn... tại sao ta... lại làm mọi chuyện ra nông nỗi này!"
Tố Liên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chỉ biết nói những lời động viên, trấn an: "Chủ nhân đừng lo, Thái hậu điện hạ sẽ có cách giải quyết chuyện này! Hơn nữa ông Trời có mắt, sự thanh bạch của chủ nhân sẽ sớm được giải bày!"
Nàng ta nói đến đó thì chủ tớ bọn họ đã được đưa đến một ngã ba đường. Ở đó có một tên công công đã chờ sẵn, chỉ đợi bọn họ đến để dẫn Tố Liên đi.
"Ngươi làm gì vậy? Sao lại tách hai người chủ tớ chúng ta ra?" – Tố Liên chống cự.
Chỉ nghe tên công công ở đó trầm tĩnh đáp: "Ta chỉ làm theo lời dặn dò của chủ nhân, cô đừng nên tiếp tục vùng vẫy, hãy mau mau cùng ta đến đó!"
Dù Tố Liên có chống cự đến mấy cũng không thể thay đổi tình hình, chủ tớ hai người cứ như thế mà bị tách rời nhau. Nguyên Ninh không biết Tố Liên sẽ bị đưa đến đâu, càng không biết bản thân sẽ bị đưa đến chốn tối tăm nào, chỉ biết thổn thức gọi một tiếng "Tố Liên..."
Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn nãy giờ ở cung Nghênh Xuân, chỗ của Thái hậu vô cùng yên ắng. Nãy giờ bà vẫn đang tập trung thêu nốt những đường thêu cuối cùng trên khung thêu của Nhược Thảo, chỉ nghe Xuân Nhi đứng bên ngoài khẽ hỏi vị nô tỳ bên cạnh: "Em thật sự có chút thắc mắc, tại sao Thái hậu điện hạ đã biết rõ mọi chuyện, vậy mà người vẫn điềm tĩnh ngồi đây thêu hoa?"
Vị nô tỳ trẻ tuổi ở đó liền chép miệng đáp: "Thục phi làm ồn ào như vậy chỉ vì muốn Thái hậu điện hạ ra mặt, Thái hậu điện hạ đương nhiên là không để cô ta đắc ý! Hơn nữa tuy Thái hậu điện hạ ngồi yên tại cung Vạn Thọ, không có nghĩa là người không tìm cách giúp Thánh Tư Phu nhân. Khi nãy Bình Phong công công đã được sai đi xử trí mọi chuyện ổn thoả, cô chỉ cần yên tâm về hồi báo chủ nhân là được!"
Xuân Nhi lúc này mới cúi đầu hướng vào phòng Thái hậu hành lễ rồi rời đi. Lúc bước ra khỏi cổng, nàng chợt thấy Bình Phong công công quay trở về. Bình Phong công công gấp gáp bước vào phòng, cúi gập người trước mặt Thái hậu rồi từ tốn nói: "Nô tài đã y lời Thái hậu, mượn cớ Huyền Trân trưởng công chúa đánh rơi trâm ngọc để lục soát đám thị vệ của Thiên Tử Quân, rốt cuộc không hề tìm được thứ gì khả nghi!"
Thái hậu lấy kéo cắt đường chỉ cuối cùng vừa mới thêu xong, cuối cùng thong thả nói: "Cực thân ngươi rồi! Hãy lui xuống sai người đến cung Nghênh Xuân nghe ngóng!"
Cô Tịnh Văn chờ Bình Phong công công lui xuống, cuối cùng nhẹ giọng nói với Thái hậu: "Người có thể yên tâm rồi! Cung Quan Triều ngoài thị vệ thì chỉ còn đám công công hầu cận Quan gia, bất cứ ai trong số chúng là người trò chuyện với Thánh Tư Phu nhân cũng không đáng ngại!"
Thái hậu ngắm nghía chiếc khăn mà mình vừa thêu xong, chỉ mỉm cười đáp: "Ngươi nói sai rồi, cung Quan Triều ngoài thị vệ và công công ra thì vẫn còn một người!"

Book Comment (870)

  • avatar
    UnLuck

    great!

    1d

      0
  • avatar
    LêThu

    Free fire nạp thẻ🤭🤭🤭

    2d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hồng Ngọc

    hay lắm. 🥰🥰

    2d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters