logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 6 Lớp phó lao động

Mặc dù chưa bắt đầu nhưng từ ngoài cửa Di An đã cảm nhận được bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt ở phía trong, có vẻ mọi người đã đến đông đủ chỉ chờ cô giáo chủ nhiệm tới là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Trên bàn, các nhân viên đã lên đồ ăn trông khá bắt mắt, xem ra cô Hà đã tiêu tốn không ít cho buổi tối ngày hôm nay.
Tính tình Di An khá là hướng nội, trong khi các bạn trong lớp đã tụm năm, tụm bảy tám chuyện không ngớt thì việc làm quen với người khác có phần trở nên khó khăn với cô, ngoài việc chọn đại một chiếc ghế và ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm xuống đất chờ đợi thì Di An không biết phải làm gì tiếp theo.
“Chỗ này còn trống không?” - một cô bạn vỗ vào vai Di An, ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế trống cạnh cô.
“Không… à… ý tớ là nó không có ai ngồi.” - Di An ấp úng vì chưa thích ứng được với người bạn này.
Cô bạn bèn nở nụ cười tươi chói mắt, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Di An. Trái ngược với Di An, cô ấy rất hòa đồng, luôn tìm chủ đề để nói chuyện với cô, cũng như Gia Hân ấn tượng của Di An về người bạn mới này đó chính là gương mặt xinh xắn, giống như nữ chính trong phim Hàn vậy.
“Cậu có bạn ngồi cùng bàn chưa? Nếu cô cho tự chọn chỗ ngồi thì ngồi cùng với tớ nhé?”
Di An có hơi bất ngờ vì đề nghị này của cô bạn nhưng rất nhanh chóng liền vui vẻ đồng ý.
“À,... có thể cậu không nhớ, tớ xin giới thiệu lại. Tớ là Mai Hoa, cậu có thể gọi tớ là Nhím”
“Nhím sao?” - đây là lần đầu tiên Di An thấy có người tự tin nói ra biệt danh ở nhà của mình như vậy nhưng mà “Nhím” cũng khá hay, cô thầm nghĩ.
“Tớ là Di An.”
Ban đầu vì vẫn còn ngại ngùng nên đa số câu chuyện giữa hai đứa được kéo dài là nhờ Nhím, nhưng về sau cảm nhận của Di An về cô bạn này rất tốt, cô ấy rất xinh, nói chuyện lại dễ nghe, đôi khi có vài nét trưởng thành hơn cô rất nhiều Di An liền có thiện cảm ngay lập tức.
“Các bạn, cô Hà nói cô có việc bận đột xuất và cũng là để chúng ta có thể thoải mái làm quen với nhau tự nhiên hơn nên hôm nay cô sẽ không tới, chúng ta bắt đầu được chứ?” - Kiên béo nhìn một lượt quanh lớp để xác định xem các bạn đã tới đủ chưa mới thông báo.
Bàn tiệc là một chiếc bàn tròn lớn nên cả lớp ngồi xung quanh, ai cũng có thể dễ dàng nhìn bao quát thấy tất cả mọi người, nhưng có một sự ảnh hưởng rất lớn tới Di An đó là Phong, cậu ngồi ngay đối diện với vị trí của Di An khiến cô cứ hễ ngẩng mặt lên là gương mặt cậu lại đập vào mắt, cô chỉ đành cúi gằm mặt nhìn xuống đôi tay đang đan chéo vào nhau của mình.
“Sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?” - Nhím thấy biểu cảm kỳ lạ của Di An không kìm được mà lên tiếng hỏi.
“Không sao… tớ đi vệ sinh một lát.”
“Có cần tớ đi cùng không?”
“Không cần đâu, tớ sẽ quay lại ngay.”
Nhím có vẻ vẫn không yên tâm về Di An cho lắm muốn đi cùng nhưng đã bị cô từ chối.
Mỗi lần thấy căng thẳng là Di An lại trốn trong nhà vệ sinh tự trấn an tinh thần, lần này cũng không ngoại lệ.
“Căng thẳng cái gì chứ? Mày đâu có làm nên tội lỗi gì? Bị làm sao vậy?” - Di An tự vỗ ngực, hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị ra ngoài.
Bữa tiệc vẫn diễn ra rất vui vẻ, đại đa số mọi người đều đặt câu hỏi cấp 2 học trường gì hay nhà ở đâu.
Di An quay trở lại bàn tiệc với gương mặt phấn chấn hơn, không còn cúi gằm xuống nữa, nhưng đột nhiên tiếng ồ lên thích thú với âm lượng khá lớn của mọi người làm cô giật mình, còn tưởng đang cười mình nữa nhưng khi nhìn theo ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn về phía Phong và cô bạn ngồi cạnh Phong thì Di An liền bất động, cậu ấy đang bóc tôm cho Gia Hân. Hai người ấy thân thiết đến như vậy sao, vẻ thờ ơ hôm qua của Phong như biến mất mà thay vào đó là sự quan tâm ân cần, chẳng hiểu sao Di An lại có cảm giác khác lạ trước nay chưa từng có mà chính cô cũng chẳng hiểu đó là gì.
“À… là tớ bảo cậu ấy bóc.” - Gia Hân thấy biểu cảm của mọi người liền tươi cười.
“Việc anh trai bóc tôm cho em gái đáng trầm trồ như vậy sao?” - Phong phá tan sự tò mò của mọi người chỉ với một câu.
Mọi người lại ồ lên nhưng tiếng ồ lần này nghe có vẻ tiếc nuối vì hóng chuyện thất bại, sẽ chẳng ai biết rằng có ai đó nghe được thì thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lại bắt đầu vui vẻ mà ăn uống rất thoải mái, không còn vẻ ngại ngùng ban đầu nữa.
Sau bữa ăn, lớp lại có thêm rất nhiều biệt danh được ngẫu nhiên đặt ra, chẳng hạn như cậu bạn Hải liền được các thánh ghép với u để thành tên một loài chim đó là Hải u, hay như Hiếu có mái tóc không được mượt cho lắm liền được gọi là Chôm Chôm, hay bạn Mạnh thỉnh thoảng hơi đơ, kiểu như load chậm hơn một chút với mọi người thì được gọi là Mạnh Đơ. Có một điều thú vị là lớp có tận ba bạn tên Nam và tất nhiên mấy đứa cũng đều có biệt danh, Nam Đẻn (vì khá ỏn ẻn đó ha ha), Nam Cận (cậu bạn này cận tới 5 độ), Giáo Sư (một người rất ít nói nhưng phát ngôn câu nào triết lý câu đấy), chưa gì Di An đã cảm nhận được sự nghịch ngợm của cái lớp này, chỉ biết cười theo những màn đặt biệt danh khá độc của mấy thánh. Nhưng tất cả mọi người ai nấy đều rất vui vẻ công nhận biệt danh của chính mình, không ai phản đối cả thậm chí còn thấy giải trí.
Sau dần, khi mấy đứa đã hò hét mệt lả thì mới đến phần bầu chọn ban cán sự lớp, việc chính là vậy nhưng tới cuối buổi cả lũ mới nhớ ra.
Tiêu chí bầu chọn đó là phải có trách nhiệm, hòa đồng hơn nữa phải biết quán xuyến các công việc của lớp, nếu đã từng có kinh nghiệm ở cấp hai thì càng tốt. Di An đã từng đảm nhận chức vụ lớp trưởng chín năm, từ lớp một cho đến lớp chín nhưng đó là cô của trước kia, hiện tại trong lớp ai cũng đều rất ưu tú, nhìn lại bảng điểm thi đầu vào đứng gần cuối lớp Di An đương nhiên đã mất đi sự tự tin vốn có. Cả lớp đều xôn xao bàn luận, ai cũng có ý kiến riêng của mình, đầu tiên là về chức lớp trưởng.
“Hùng Dê! Bầu Hùng Dê đi, đảm bảo sẽ đưa lớp mình lên vị trí đầu khoản bay nhảy.” - vì nhà kinh doanh thịt dê nên hiển nhiên chức danh Hùng Dê nhẹ nhàng được đặt lên người cậu bạn Hùng.
“Gia Hân cũng được đó, dịu dàng, nhẹ nhàng, sẽ rất được lòng các thầy cô.”
“Không… khoản này phải để Giáo Sư.”
Cả lớp đều nhao nhao như ong vỡ tổ, cuối cùng tất cả đã quyết định bỏ phiếu kín, thế là lại phải nhờ chị nhân viên phục vụ đi lấy giấy bút, đứa nào cũng che che giấu giấu cứ như đi bầu cử tổng thống. Lớp Di An có tổng cộng 35 người, 22 nam và 13 nữ sự chênh lệch khá lớn, sau khi kiểm phiếu đầy đủ kết quả khiến ai nấy cũng không bất ngờ cho lắm.
“E hèm… sau một thời gian làm việc nghiêm túc và đúng quy trình… tôi Kiên béo xin được công bố kết quả như sau… người được nhiều phiếu bầu nhất đó chính là…” - Kiên béo giả giọng như một MC đứng giữa căn phòng hô lớn, ai không biết lại tưởng đang tổ chức một cuộc thi nào đó.
“Chính là… chính là…”
“Ôi nhanh lên ông ơi!”
“Nào tác phong nhanh nhẹn lên!”
“Gớm quá!”
Cả lớp thấy Kiên béo bày trò vừa buồn cười vừa hồi hộp mà thúc giục.
“Dương Gia Hân!”
Quả không ngoài dự đoán, đa số các bạn nam đều bầu chọn cho bạn ấy, đến Di An cũng bởi sự nhẹ nhàng và tinh tế của Gia Hân mà bỏ một phiếu bầu. Đến phần bầu lớp phó học tập, lần này sẽ không bầu chọn nữa mà dựa trên thành tích học tập ở cấp trung học cơ sở và điểm thi đầu vào chọn người có số điểm cao nhất.
Không ai khác cái tên Dương Anh Phong được nhắc tới với sự ngưỡng mộ của cả lớp, chỉ hai năm lớp 8 và lớp 9 cậu đã hai lần mang giải nhất cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi Vật Lý, nâng cao không ít danh tiếng của trường cấp 2 mà Phong theo học, hơn nữa điểm thi đầu vào cấp ba đạt 30 điểm tối đa, thủ khoa của khối mười năm nay.
Di An nghe tới đây, chợt nhớ lại. Năm lớp 8, chính là năm mà cô đã thi cùng phòng với Phong hoá ra vị trí đứng nhất năm đó là cậu, vậy năm lớp 9 sao cô lại không thể tìm thấy Phong nhỉ, lớp 9 tuy rằng Di An có đi thi nhưng lại chỉ đạt giải ba mà thôi, vốn dĩ còn muốn tìm Phong trả lại chiếc máy tính, nhưng giữa dòng người bao la Di An đã không tìm được cậu, cứ ngỡ rằng lần gặp đầu tiên ấy cũng sẽ là lần cuối cùng, sẽ chỉ đơn giản là lướt qua cuộc đời của cô trong một khoảnh khắc, ấy vậy mà hai năm sau, không ngờ rằng Phong lại trở thành bạn cùng lớp với cô.
“Lâm Di An…”
“An… An… Di An…”
Mai Hoa huých vào tay Di An lên tiếng gọi khiến dòng suy nghĩ miên man nãy giờ của cô bị đứt đoạn, giật mình ngẩng lên nhìn cô bạn trước mặt rồi liếc mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn về phía mình.
“Chuyện gì vậy? Mình đã bỏ lỡ cái gì sao?” - Di An thầm hỏi chính mình, dùng ánh mắt bối rối cầu cứu Nhím.
“Mọi người đang đề nghị cậu làm lớp phó lao động đấy, à không là đề nghị của lớp trưởng.” - Nhím nhanh chóng tiếp nạp thông tin cho Di An.
“Hả?”
Di An mắt chữ A, miệng chữ O, chưa tin vào tai mình, tình huống gì vậy? Cô vội xua tay tỏ ý từ chối.
“Tớ không làm được đâu!”
“Thôi nào, bọn tớ tin vào mắt nhìn của lớp trưởng.”
“Nào, ai bầu Di An làm lớp phó lao động giơ tay.”
Chôm Chôm đứng bật dậy khởi đầu phong trào, tiếp theo là lần lượt những cánh tay khác cũng giơ lên đồng tình, Di An không hiểu mọi người lấy niềm tin ở đâu ra để đặt chức vụ này lên người cô nhưng cũng không biết phải từ chối như nào nên đành ngậm ngùi gật đầu.

Book Comment (1263)

  • avatar
    Thư Hoàng

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thi Tuyet Nguyen

    câu chuyện hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    Nam TVLý

    hay

    5d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters