logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chong chóng không quay

Chong chóng không quay

Daisy


Chapter 1 Chương 1: Sự cố trong ngày thi

Tiết trời mùa thu với những cơn gió se lạnh, dịu mát, không nắng nóng như mùa hè lại càng không lạnh giá như mùa đông. Trong sân trường cây bàng đã bước vào mùa thay lá, những chiếc lá dần rụng xuống khắp sân trường theo quy luật của thời gian, cũng là quy luật của cuộc sống. Không hổ danh là ngôi trường chuyên số một của thành phố, trung học cơ sở Chu An là nơi tuyển chọn những học sinh ưu tú trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố đến học tập, cơ sở vật chất cũng đạt ở mức chất lượng cao. Có tòa nhà thư viện riêng rất lớn, có khu thể thao, sân bóng và bể bơi, còn có hai hồ nước nhỏ trong sân trường để học sinh có thể tham gia hoạt động chăm sóc cây cảnh nữa.
Di An là một học sinh trường địa phương, năm ngoái cô đã tới đây để dự thi tuyển chọn học sinh giỏi một lần và ấn tượng năm nay của cô đối với ngôi trường vẫn không thay đổi.
“An!”
Chợt có tiếng gọi từ đằng xa, Di An nghe thấy tên mình liền quay đầu lại, Diệp Linh đang hớt hải chạy về phía cô. Cô bạn này đã đồng hành cùng Di An suốt 14 năm từ khi còn ở nhà trẻ rồi học cùng lớp, hơn nữa hai nhà lại ở cạnh nhau nên hai đứa đã dính nhau như sam từ khi còn chập chững cất bước đi.
“Cậu đến sớm vậy, không phải 8h mới vào thi sao? Còn không thèm đợi tớ nữa.”
“Tớ chỉ muốn đến trước một chút xem trường có thay đổi gì không thôi, nghĩ cậu vẫn chưa dậy nên tớ đi trước.”
Vì ở địa phương nên nhà của hai đứa cách trường Chu An khá xa, phải đi xe mất một giờ đồng hồ mới tới nơi, sáng nay Di An và ba đã xuất phát từ 6h00 nên đã tới nơi khá sớm so với giờ thi.
Di An có một tình cảm đặc biệt với ngôi trường này, mặc dù không học ở đây và cũng mới đến một lần duy nhất vào mùa thi năm ngoái nhưng đây là nơi khiến Di An có động lực học tập và không ngừng nỗ lực mỗi ngày, không chỉ có đội ngũ giáo viên hàng đầu hơn nữa học sinh trong trường cũng rất ưu tú quả thực là những tấm gương để cô noi theo. Năm trước Di An đã đạt giải nhất bộ môn Vật Lý của kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi lớp bảy, đó là một cột mốc đánh dấu sự thay đổi rất lớn trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường của cô, nó cho Di An một niềm tự tin về chính bản thân mình. Nhưng có lẽ An không ngờ rằng kì thi năm nay mới thật sự xảy ra nhiều thay đổi trong cuộc sống sau này của cô.
“Được rồi, chúng ta mau vào trong thôi, sắp tới giờ rồi.” – Diệp Linh kéo lấy tay Di An đi thẳng tới phòng thi, vì hai người chơi thân lại học chung lớp từ bé nên có khá nhiều điểm chung, Diệp Linh cũng nằm trong đội tuyển Vật Lý, hôm nay hai người sẽ thi cùng phòng.
“Cậu đã mang đủ đồ dùng chưa?” – Di An cẩn thận nhắc nhở.
“Yên tâm đi! Tớ đã soạn đồ cả chiều hôm qua rồi.”
Hôm nay trong trường cũng sẽ tập hợp rất nhiều học sinh của các trường trên địa phương khác tới dự thi, chỉ riêng môn Vật Lý đã cần có tới bảy phòng thi, mỗi phòng sẽ có 25 học sinh, chính vì vậy tỉ lệ cạnh tranh sẽ rất gay gắt. Di An có chút căng thẳng, ngược lại Diệp Linh lại rất vô tư không những không lo lắng mà còn vui vẻ lẩm bẩm hát trước cửa phòng thi, cách giờ thi 30 phút tất cả học sinh đều xếp hàng đợi giám thị đọc số báo danh rồi mới được vào phòng thi, trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ hồi hộp, kiểm tra đi kiểm tra lại đồ dùng, ai cũng mong sẽ có một tinh thần sẵn sàng nhất để bước vào cuộc chiến.
Di An nhìn vị trí tên mình trên bảng tên được dán ngoài cửa… là cuối cùng.
“Linh! Cô gọi đến cậu thì cứ vào trước nhé, tớ đi vệ sinh một lát.”
Diệp Linh không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu.
Trước mỗi kỳ thi Di An thường rất căng thẳng nhưng chưa bao giờ cô để lộ điều đó ra ngoài, chống tay lên bồn rửa trong nhà vệ sinh, nhìn chính bản thân mình trong gương cô hít lấy một hơi thật dài rồi thở hắt ra, rồi lại không ngừng tát nước lên mặt lấy lại sự tỉnh táo và bình tĩnh, chỉnh chu lại trang phục sau đó mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm mà bước ra ngoài. Dọc hành lang đã không còn mấy người, các phòng học đã kín chỗ ngồi có vẻ tất cả đã chuẩn bị vào thi, đến phòng thi của mình, Di An nhìn đồng hồ trên tay, còn 10 phút. Cô xoay người cầm lấy tập đồ dùng của mình ban nãy để ở chân tường, Di An xin phép giám thị và bước vào phòng thi, tới chỗ ngồi có ghi số báo danh của mình.
Diệp Linh ngồi cách Di An tận bốn chiếc bàn, quay xuống mỉm cười nhìn cô giơ tay làm biểu tượng cố lên để khích lệ.
“Các em còn 10 phút để kiểm tra kỹ lại đồ dùng và có thể ra ngoài nếu cần đi vệ sinh, hết 10 phút cô bắt đầu phát đề và sau đó bất kỳ lý do nào các em cũng sẽ không được phép ra khỏi phòng thi nếu chưa làm bài xong, hiểu rồi chứ?”
Di An lấy từng đồ trong tập ra, bút bi, bút chì, tẩy, thước, compa,... chợt cô khựng lại… máy tính… máy tính cầm tay của cô đâu? Tinh thần có chút hoảng loạn, Di An xoay người tìm xung quanh chỗ ngồi nhưng không hề thấy, sự tự tin mà cô chuẩn bị từ trước hiện tại đã bị thay bằng sự lo lắng trên khuôn mặt. Diệp Linh quay xuống nhận ra sự bất thường của Di An liền nhỏ giọng gọi cô.
“Sao vậy?”
Di An bây giờ đang rất rối bời, không ngừng tìm kiếm, rõ ràng trước khi đi cô đã kiểm tra rất kỹ càng, trước khi tới nhà vệ sinh cũng đã xem lại rồi, tại sao bây giờ lại không thấy?
“Nào các em chú ý, chúng ta còn 5 phút. Đừng căng thẳng quá nhé, đề thi rất dễ thôi.” – một trong số hai giám thị là một cô giáo khá trẻ vì để giảm bớt căng thẳng cho học sinh mà nãy giờ cũng hỏi han không ít về việc ôn thi cho đến vài chuyện vụn vặt trên trường lớp của học sinh.
“Xin phép cô, em ra ngoài một lát.” – một giọng nói của một bạn nam vang lên.
“Được, nhanh nhé chúng ta sắp bắt đầu rồi.” – cô giám thị còn lại lên tiếng.
An đã rối nay lại càng rối, không biết phải xoay sở ra sao, không còn quan tâm đến những tiếng nói của mọi người ngoài lề nữa mà chỉ chăm chăm tìm kiếm, vài chiếc bút cô bỏ ra đã rơi xuống đất, Di An luống cuống cúi xuống nhặt. Chợt có một dáng người bước qua, khi ngẩng lên, trên bàn đã có một chiếc casio trông có vẻ khá cũ nhưng đó không phải là của Di An, cô nhìn theo bóng người vừa đi qua nhưng cậu ấy đã khuất sau cánh cửa ra vào.
“Cậu ấy là đang cho mình mượn sao?” – Di An thầm nghĩ, cầm chiếc máy tính lên rồi lại đặt xuống, có lẽ là vậy rồi. Sắp thi rồi chắc cậu ấy sẽ nhanh quay lại thôi, tới lúc đó cô sẽ biết được người đó là ai, nhất định phải cảm ơn cậu ấy.
Tiếng chuông đã vang lên một hồi, báo hiệu thời gian bắt đầu phát đề, cô giám thị cầm tập đề giơ lên cho mọi người kiểm chứng rằng nó vẫn còn được niêm phong, sau đó bắt đầu phát đề.
“Em học sinh ban nãy vẫn chưa quay lại.” – cô giám thị trẻ do dự nhắc nhở giám thị còn lại đang cầm xấp đề trên tay.
“Chúng ta cứ làm theo trình tự, đừng để làm mất thời gian của những học sinh khác.” – vẻ mặt của cô trở nên nghiêm nghị.
Di An lúc này cũng có chút hồi hộp xen lẫn sự lo lắng cả về kì thi, cả về cậu bạn ban nãy, sao vẫn chưa quay lại? Vừa nghĩ tới đây, ngoài cửa ra vào chợt vang lên tiếng của bạn ấy.
“Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ.” – cậu hớt hải chạy tới, hơi thở còn chưa kịp điều hoà.
“Mau vào chỗ của em đi.”
Cậu bạn trong chiếc quần tây màu be cùng với áo sơ mi trắng sơ vin lịch sự, đôi mắt sáng cảm giác được sự ấm áp trong đó khiến Di An không thể rời mắt nhưng vì quá vội nên cậu chỉ chăm chăm về chỗ ngồi của mình mà không hề biết có người đang nhìn mình nãy giờ. Di An ngồi dãy thứ nhất từ cửa vào còn cậu lại ngồi dãy thứ ba, chếch xuống dưới vị trí của cô ba chiếc bàn, ở vị trí này cô có thể nhìn rõ được mọi hoạt động của cậu ấy và Di An nhận ra trên bàn cậu cũng có một chiếc casio nữa, như vậy cô có thể hiểu là cậu có hai cái và đã cho cô mượn một cái.
“Các em bắt đầu làm bài, thời gian 90 phút, hết giờ chuông sẽ reo tất cả các em phải dừng bút, nghe rõ rồi chứ?”
“Dạ rồi ạ!” – tất cả học sinh trong phòng thi cùng đồng thanh.
Di An gạt hết mọi suy nghĩ bên ngoài nhanh chóng lấy lại sự tập trung và bắt đầu làm bài.

Book Comment (1263)

  • avatar
    Thư Hoàng

    Hay quá

    2d

      0
  • avatar
    Thi Tuyet Nguyen

    câu chuyện hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    Nam TVLý

    hay

    5d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters