logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chương 7: Tiểu Niệm, sau này ta sẽ là người nhà của muội.

"Muội cứ đứng nhìn chằm vào mấy cây nến tầm thường hoài vậy? Lần đầu muội thấy đấy ư? Còn không mau mau theo ta lên lầu tìm chỗ ngồi để còn ăn tối. Nhìn quán khách đông như vậy, còn đứng nữa là không còn chỗ để ngồi đâu."
Mạn Nhu vừa nói vừa đưa tay khua qua khua lại trước mặt Tương Niệm làm cô hoàn hồn lại, bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc như mới lần đầu thấy khung cảnh nàng của cô khiến tỷ ta không khỏi bật cười mà thốt lên:
"Nhìn muội có vẻ tò mò chăm chú đến vậy thì không cần hỏi ta sẽ tự giải thích cho muội nghe, không muội lại thất thần cả buổi không ăn được gì mà chỉ chú ý những thứ đó. Bổn cô nương ta không nhịn được mà đánh muội một trận đó."
Vừa dứt câu, nàng lại gần cô chạm nhẹ nơi đầu mũi rồi bắt đầu nói:
"Mấy cây nến này hình dáng của nó khá giống mấy loại tầm thường kia nhưng nó có thể sáng để thắp đủ cả một không gian rộng lớn như vậy cũng dựa vào phấn lớn pháp lực. Có điều... đây chỉ là pháp lực cấp thấp không đáng để bận tâm tới mức khiến muội muội của ta suýt bỏ bữa để ngắm nó. Đúng là đồ ngốc!"
Nghe nàng ta giải thích, Tương Niệm có chút vui mừng khi không ngờ là mình đoán đúng, nến quả thật được bao quanh bởi pháp lực mà ra. Gật đầu đắc ý một hồi cũng khiến bản thân cô tự tin hơn phần nào, nhưng chợt nhớ ra Mạn Nhu gọi cô là đồ ngốc, ngay lập tức bừng tỉnh mà quay sang nhìn tỷ tỷ mình. Cô bĩu môi lại, hai má phình to tỏ vẻ giận dỗi mà vô cùng đáng yêu.
"Tỷ dám gọi ta là đồ ngốc! Không nói với tỷ nữa, muội đói rồi, muốn ăn cơm!"
Tương Niệm đưa hai tay ra đặt lên lưng Mạn Nhu, vừa nói vừa gồng mình đẩy nàng ta lên lầu.
Ngoài trời lúc này đã tối hắn, những tia sáng còn le lói của ban ngày đã bị màn đêm bao trùm, để lại những hạt tuyết trắng xoá đang chầm chậm rơi xuống nền đất lạnh... lâu dần lâu dần tạo ra một mảng trắng phủ kín mặt đường, cũng đậu trên từng mái ngói lưu ly hay từng cành cây khẽ lá, cứ như vậy hình thành một khối đá tuyết to rồi rụng rời xuống mặt đất.
Khí trời se se lạnh, sự náo nhiệt của kinh thành khi còn ngập trong ánh sáng giờ cũng theo màn đêm mà biến mất, người người thu đồ dọn dẹp mọi thứ mà mau chóng về nhà với cha mẹ vợ con trong ngọn lửa ấm cúm, tất cả đều chạy trốn khỏi cái lạnh buốt giá khi đông về. Con đường dài rộng ấy cũng vì thế mà trở lên vắng vẻ, chỉ le lói những ánh nến núp trong chiếc đèn lồng giúp kẻ đi kẻ về không còn lo sợ trong màn đêm mờ mịt tối tăm.
Hai tỷ muội ngồi trên tầng lầu gọi đủ loại món ăn đưa cho tiểu nhị đi làm. Nhân lúc chưa lên món, Tương Niệm ngồi đối diện cách tỷ tỷ cô một chiếc bàn gỗ đang cố nghĩ ra chủ đề nào đó để nói chuyện cho không khí hai bên bớt đi ngột ngạt. Có điều, vò đầu nghĩ mãi vẫn không biết nên bắt đầu bằng câu chi cho phải phép. Cuối cùng, Mạn Nhu tay cầm hạt dưa vừa cắn vừa cất lời:
"Ta đưa muội đến Khuynh Kiếm Sơn, không phải muội nên về nhà nói với cha mẹ muội một chuyến kẻo họ lo sao? Lại nói, cả ngày hôm nay đi với muội, muội không hề nhức đến họ dù chỉ một lời... có phải, muội và cha mẹ đang mâu thuẫn với nhau không? Mới đến nỗi để muội toàn thân rách rưới đi ra ngoài như vậy."
Nghe xong, toàn thân Tương Niệm bất giác khựng lại mà trở nên cứng đờ, cô cố kìm nén nỗi đau lại để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tỷ ta nhưng không biết tại sao... chính trái tim mình lại không hiểu ý cô.
Đôi mắt Tương Niệm ướt quanh tròng rồi đột ngột đưa lệ lăn trên má, giọng nghẹn lại khó nói thành lời, cố kìm lại cũng chỉ có thể thoát ra được một câu:
"Muội... không có nhà!"
Mạn Nhu sau khi thấy muội muội nàng đột nhiên khóc liền lầm tưởng bản thân đã đoán đúng, nhưng khi nghe Tiểu Niệm của nàng thốt ra ba từ 'không có nhà', tâm trạng của nàng dần trở lên rối bời khó tả. Nàng không ngờ chỉ thoát ra một câu nói lại vô tình đụng đến nỗi đau trong tim của Tương Niệm như thế.
Không biết làm thế nào, cuối cùng nàng lấy ra chiếc khăn đặt trong ngực áo đưa lên lau đi nước mắt của đối phương.
Nỗi đau không có nhà khó có thể một lời liền tan biến, Mạn Nhu nghĩ có lẽ nên để muội ấy khóc một chút sẽ khiến tâm trạng vơi đi phần nào. Cho nên, nàng lặng lẽ ngồi kế bên lau lấy nước mắt an ủi, không dám thốt một câu vì sợ lại động đến trái tim cô.
"Muội xin lỗi, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tỷ rồi. N... nhưng thật sự muội đã cố kìm nén, thật đấy!"
"Không sao, muội không cần kìm nén đâu, chỉ cần sau khi lệ cạn muội trở nên mạnh mẽ, thì khóc lớn một trận cũng đáng vô cùng."
Cứ như thế, Tương Niệm bất giác khóc một lớn hơn mà quay ra ôm lấy tỷ tỷ cô, đưa đầu dựa vào Mạn Nhu mà khóc, để mặc cho những vị khách còn ngồi trong quán bị thu hút bởi tiếng khóc của mình.
Đến khi mệt rồi nước mắt không rơi nữa liền thẳng lưng ngồi dậy, Tương Niệm lau đi ánh lệ còn sót lại trên má rồi nhìn Mạn Nhu khẽ môi cười nhẹ: "Cảm ơn tỷ."
"Được rồi, giờ chắc tiểu nhị sắp bê đồ ăn lên rồi đó, cố gắng phấn chấn lại mới có thể cảm nhận được mỹ vị dân gian."
"Vâng, tỷ tỷ."
Hai người nhìn nhau cười, phút chốc không gian u tối liền trở lên ấm áp, cũng khiến cho tâm trạng Tương Niệm đỡ hơn rất nhiều.
Tình tỷ muội giữa họ... tuy nói phát triển khá nhanh nhưng tìm cảm lại tựa chị em ruột thịt, giống như... quen biết từ lâu.
"Hai vị cô nương đồ ăn tới rồi đây!"
Chờ đợi một hồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tiểu nhị đem đồ ăn đến, cậu ta cầm một chiếc mâm to tròn bê đủ loại mỹ vị trên đây, nào là thịt gà nướng, nào là bánh bao chay, nào là cơm trộn trứng, nào là canh rau bắp cải,...
Những chiếc đĩa đựng thức ăn nóng hổi phưng phức làm cái bụng trở nên cồn cào, thèm thuồng tới mức nước dãi chảy ra, muốn mau chóng lấy miếng thịt đưa vào trong khoang miệng.
Tiểu nhị vừa đặt chiếc đĩa bánh bao xuống bàn liền ngay lập tức, cả hai cô nương đi phiêu bạt giang hồ cầm lên ăn luôn.
"Hai vị cô nương ăn vui vẻ, có chuyện gì cứ gọi tiểu nhân, tiểu nhân sẽ phục vụ tận tình cho các vị khách đến lầu ăn uống."
Vừa dứt lời tiểu nhị liền quay đầu ôm mâm rời khỏi và tiếp tục bê đồ ăn phục vụ quan khách bàn sau.
"Muội thấy đồ ăn ở đây ngon chứ? Thấy ta không có nói dối đúng không? Quán này với ta là ngon nhất."
Mạn Nhu vừa ăn vừa đưa mắt lên hỏi, nàng muốn biết cảm nhận của Tương Niệm khi ăn ở đây vì dù sao cũng là nàng đưa muội ấy đến, có mời cũng phải mời Tiểu Niệm đến quán ngon nhất kinh thành.
"Ừm... đồ ăn ở đây với muội cũng bình thường, miễn cưỡng cho họ ba sao! Vẫn là còn thua xa tay nghề của muội nhiều."
Nói đến nấu ăn, Tương Niệm tự tin hơn hẳn so với thường ngày. Hễ nói về chuyện ăn uống thì tâm trạng của cô luôn vui vẻ đắm chìm trong đam mê ẩm thực mà quên đi tất cả, về điểm này... đồng nghiệp quanh cô đều nể phục.
"Nói như vậy, tay nghề của muội chắc cao hơn bọn họ ha?"
"Tất nhiên rồi, đợi khi có cơ hội, ta nhất định sẽ cho Mạn tỷ tỷ đầy kiêu ngạo của ta thưởng thức. Ăn xong tỷ nhất định sẽ từ một cô nương mạnh mẽ trở nên yêu đuối mà mềm nhũn người."
"Nhìn muội có vẻ tự tin ghê ha. Vậy ta đợi đến khi muội nấu ăn cho bổn cô nương, ta không tin trên đời này có thể khiến Mạn Nhu ta phải nhũn người quỳ gối."
Mạn Nhu nghe Tương Niệm nói vậy liền nghĩ cô đang ba hoa với nàng, nhưng có thể khiến muội nàng trở nên tự tin và vui vẻ đưa đôi mắt sáng ngời nhìn nàng đến mức này thì bữa hôm nay rất đáng.
Cả hai ngồi ăn trên cùng mâm cơm cười nói vui vẻ, cuối cùng bát đĩa 'trắng tinh' lúc nào không hay.
"Đồ cũng ăn xong rồi, ngày thứ ba chính là ngày tuyển đệ tử ở Khuynh Kiếm Sơn, giờ ta với muội đi tìm phòng trọ nghỉ qua đêm để sớm mai xuất phát."
"Ngày thứ ba mới tuyển? Vậy tên thiếu gia sáng nay vội vã như vậy làm gì cơ chứ?"
"Không biết, đến Khuynh Kiếm Sơn chậm nhất là một ngày. Trông tên đó thiên phú yếu kém cỏi như thế, ai không biết chắc hắn đến sớm để bỏ tiền đi của sau cơ chứ?"
Tương Niệm nghe xong liền gật đầu liên hồi, cô cảm thấy với tính cách của tên đó thì dùng tiền đi cửa sau cũng không phải không thể, cho dù là ở dị giới hay thời hiện đại của cô thì loại người này nơi nào cũng có thôi.
Nói mới nhớ, hắn tự xưng là nam nhi nhà Hầu phủ, mà theo hiểu biết khi học Lịch sử cửa cô, Hầu phủ là nơi của quan quý mà người thường không thể chạm càng không nên đắc tội. Nếu vậy... không phải tỷ tỷ...
Nghĩ lúc lâu hàng mi Tương Niệm liền nhăn lại, cô chạy đến ngồi bên cạnh Mạn Nhu rồi nắm tay nàng, nói:
"Nghe tên đó nói hắn là thiếu gia Hầu phủ, dân thường vô danh tiểu tốt như chúng ta không nên động vào. Hôm nay đắc tội với hắn, ngày sau hắn nhất định sẽ tìm người đến đánh trả. Không phải chúng ta đang gặp nguy hiểm sao?"
Mạn Nhu cứ ngỡ Tiểu Niệm muốn nói chuyện gì, lo lắng chỉ vì chuyện mà nàng coi nó như con kiến thật khiến nàng bất lực mà cười nhẹ, vỗ nhẹ tay Tương Niệm và tiếp lời:
"Chuyện này muội không cần phải lo, cho dù là đắc tội với hoàng đế hay làm trái ý trời, bản thân ta đều sẽ không bao giờ sợ mà cúi đầu quỳ gối đâu."
"Nhưng..."
Tương Niệm muốn nói nhưng lại thôi, lần đầu quen biết đã thấy sự kiêu ngạo và cố chấp từ trong nội tâm nàng, bởi vậy cho dù có nói thì nàng ta vẫn không thay đổi đâu. Cô không biết nên nói thế nào, càng không muốn tỷ ấy đột nhiên biến mất như lão bà ngày qua nên chỉ có thể nói với nàng một câu:
"Vậy tỷ hứa với ta, sau này làm gì cũng cẩn thận, tránh gây hoạ vào thân đi."
"Được, ta hứa với muội. Mọi hành động của ta tự có chừng mực nên tiểu muội muội ngốc nhà ta cứ yên tâm đi." - Mạn Nhu nói với chất giọng đấy tự tin nhưng không quên khẽ môi trêu ghẹo muội muội nàng.
Cuối cùng đưa mắt nhìn xuống tầng lầu rồi lướt qua khung cửa sổ, thấy cũng đã muộn liền mau chóng đỡ Tương Niệm đứng dậy rồi gọi tiểu nhị ra thanh toán. Lúc lâu cũng xử lý xong mà nắm tay rời khỏi.
Cả hai cùng đồng thời bước chân trên con đường trắng xoá, để lại những dấu chân in ấn trên nền đất mà lướt qua. Mạn Nhu luôn lén nhìn Tương Niệm một hồi rồi nhắm mắt cười nhẹ:
"Tiểu Niệm, nếu muội không có người nhà, sau này ta sẽ là người nhà của muội."
Câu nói đó làm Tương Niệm có chút bất ngờ, cô không kịp phản ứng với câu nói đó nhưng nghe nàng đột nhiên nói như vậy trong lòng cô cảm thấy an ủi phần nào trước nỗi đau mất đi lão bà. Cô vui vẻ gật đầu tiếp nhận, khoé môi hướng lên rồi nở nụ cười tươi:
"Được, sau này chúng ta là người nhà!"

Book Comment (1195)

  • avatar
    Lê Việt Trà

    hay

    45m

      0
  • avatar
    Doãn Hoai Anh

    ôi trời

    11h

      0
  • avatar
    Đức

    goood

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters