logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Tương Niệm

Tương Niệm

Nguyễn Băng Mini


Chương 1: Xuyên không đến dị giới xa lạ

"Tiểu Niệm, tan ca rồi cô về trước đi."
"Được."
Tương Niệm bước khỏi phòng làm việc, cởi bỏ chiếc tạp dề treo lên móc rồi bước xuống bãi đỗ xe chuẩn bị về nhà
"Khách dạo này nóng tính quá! Cũng may, tay nghề mình cao."
Chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh, đi đến trung tâm thành phố đèn đóm tấp nập.
Hiện đang giờ cao điểm nên xung quanh người đi kẻ lại đông đúc khiến Tương Niệm khó tránh khỏi tình trạng bị kẹt xe. Mãi một lúc lâu, dòng xe mới tan dần, mấy chiếc xe ở trên chầm chậm tiến lên phía trước, con xe Chevrolet cũng như vậy rồi di chuyển theo.
Đột nhiên, mây đen kéo đến che đi tia sáng le lói của những ngôi sao đang 'ngự' trên khoảng đêm trên bầu trời cao rộng lớn. Cơn gió thổi qua, không khí xung quanh dần trở lên lạnh lẽo.
Tiếng radio trên ô tô chuyển đài qua dự báo thời tiết, bão... sắp có bão ư? Trời nãy còn đẹp mà?!
Tương Niệm nhân lúc dòng xe tan dần mà đạp chân ga, cô muốn mau chóng về nhà. Bây giờ bão mà tới thì thật không ổn, quần áo còn phơi đầy ngoài ban công chưa rút. Lại nói hôm nay ba cô không ở nhà, còn mẹ cô lại mắc bệnh sợ tiếng sấm.
Không được, phải nhanh hơn!
Sấm chớp đùng đùng kéo theo một làn mưa lớn, gió mạnh nổi lên thổi ngược chiều hướng xe đi làm việc di chuyển trở lên khó khăn không ít. Gió lớn mưa mù đập vào kính ô tô, mọi thứ cô nhìn qua đó dần trở nên mờ nhạt. Chiếc cần gạt nước dù đã 'di chuyển' liên tục nhưng vẫn phải đầu hàng trước những làn mưa mù xối xả.
Một đạo sấm từ đâu đột nhiên giáng xuống, tia sét trúng thẳng vào con xe của Tương Niệm, dòng điện sét theo đường nước rỉ vào trong xe lại đúng chỗ cô ngồi. Cô bị điện giật, nói đúng hơn là bị sét đánh. Ý thức lẫn tầm nhìn dần mơ hồ, đôi mắt không còn theo ý mình mà bất giác nhắm chặt lại, dần dần... mọi thứ liền trở lên tối tăm, yên tĩnh.
Con xe cũng vì vậy mà mất tay lái đâm thẳng vào cột điện. Đầu đập mạnh vào tay lái, máu chảy từng giọt từng giọt lách tách từ trán xuống chân cô.
"Mình phải chết ở đây ư? Không thể nào, ba...mẹ... con không muốn chểt! Ước mơ còn chưa thực hiện được mà!"
...
Tương Niệm là một đầu bếp giỏi, đã từng làm cho rất nhiều nhà hàng lớn nhỏ khác nhau từ trong đến ngoài nước, lại từng ẵm về không ít giải thưởng. Có điều tính cách cô có chút ngây ngô, nhưng xét về trí thông minh thì tuyệt sẽ không khiến con người ta thất vọng.
Tương Niệm là người mang ước mơ lớn, cô luôn ước tay nghề của mình được nhiều người biết đến, nhưng nay gặp chuyện như thế này, xem ra... hết hi vọng rồi...
Lẽ nào... ý trời đã tỏ? Số mệnh của mình phải chấm dứt ở độ tuổi hai mươi năm?
Hồn lìa khỏi xác, tưởng chừng cô đã lên thiên đường, ai ngờ... lại một chuyện lạ đột ngột xảy ra.
Đôi mắt Tương Niệm dần dần mở, khắp nơi đều là nước khiến hô hấp trở nên khó khăn. Với chút ý thức tàn còn sót lại và mong muốn sống mãnh liệt, cô đẩy người mau chóng ngoi lên khỏi mặt nước.
Cô khó khăn hớp từng ngụm không khí, sau thấy ổn mới ngẩng dậy định rời đi thì...
Thân ảnh nam nhân thoát y trần như nhộng hiện ra trước mắt. Cái hình ảnh này hai mươi lăm năm tuổi đời cô là lần đầu chứng kiến. Chưa kịp định thần, nam nhân kia bất ngờ lao đến, ngầm tưởng cô là thích khách, kéo chặt cổ tay cô lại, hai người thoát y dính lại một chỗ.
Tương Niệm bị tên nam nhân đó ghì chặt tay lại khó giãy dụa, không chịu được lực nắm mạnh của hắn, liền nhướng mày lại, gào lên: "Aaaaaaaaa... Đau đau! Ngươi làm gì vậy! Buông ra! Buông ra! Nếu không ta sẽ báo cảnh sát tống cổ tên biến thái ngươi vào tù!".
Trông bộ dạng của cô như vậy y không khỏi cau mày, một phần do không hiểu đối phương nói gì, còn một phần là bởi đối phương vùng vẫy, mạnh tới mức nước không ngừng tạt vào mặt y.
Bàn tay to lớn của nam nhân nắm chặt Tương Niệm một hồi, song cảm thấy nữ nhân này không có vẻ là một tên thích khách. Nghĩ rồi liền âm thầm dò sét, quả thực y không cảm nhận được khí tức ba động hay linh khí tuôn trào trong cơ thể cô, thấy không có gì nguy hiểm mới liền buông tay.
Tương Niệm nhân lúc này một mạch bước ra khỏi hồ nước, với lấy y phục của tên nam nhân kia trên bụi cây gần đấy rồi mau chóng mặc vào. Tim cô đập thình thịch, vừa mặc vừa run, mặc kệ nam nhân đó vẫn đứng nhìn chằm vào cô, ánh mắt vô giao không cảm xúc.
Mau chóng rời khỏi, đi được một đoạn, Tương Niệm quay đầu lại nhìn, không thấy tên đó đi theo liền thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ đến chuyện ban nãy liền không khỏi khiến cô phải đỏ mặt, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, bực mình vì không ngờ tự nhiên ở đâu ra ngoi lên để tên nam nhân vô lại kia nhìn thấy hết cơ thể mình, cũng vô cùng thắc mắc khi không biết quần áo mình đang mặc đã biến đi đâu.
"Không phải mình vừa bị giật chết trong xe sao? Lại chuyện gì nữa đây? Sao đột nhiên trần truồng mà trong hồ tắm với một tên biến thái cơ chứ?"
Mãi lúc lâu, Tương Niệm mới để ý, cô đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều khá khác với con đường hẻo lánh cô đang đi trong giông bão, không, phải nói đây hoàn toàn là một con đường khác.
Bao quanh cô đều là những bụi cây lớn, mọi thứ bao trùm bởi màn đêm tối tăm làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình. Nếu không phải nhờ trên trời còn ánh bạch nguyệt le lói, đủ sáng để cô nhìn thấy đường thì cô thật không nhận ra mình đang ở nơi nào.
Ừ đấy, nơi cô đang đứng, là một khu rừng? Ôi trời, rốt cuộc cơn bão vừa nãy có uy lực gì, lại có thể khiến cô 'bay' đến tận nơi quỷ quái này vậy?
Lúc này có phải nên dùng câu "Ảo ma Canada!" thường hot trên mạng xã hội không đây?
Tương Niệm nhớ lại lúc ấy, cô nhớ không lầm thì hình như xe cô bị một đạo sấm đánh vào. Ơ nhưng như vậy không phải cô chết rồi ư? Sao hiện tại lại xuất hiện ở đây? Còn nam nhân đó... nhớ lại thì nhan sắc ấy quả thực tuấn mỹ vô thường, không đúng, phải là trên cả từ tuấn mỹ ấy chứ!
Tương Niệm lầm tưởng đây là thiên đường, cô không tin vào những gì đang xảy ra, bất giác đưa tay lên véo má mình một cái, đúng là có cảm giác đau thật... xem ra, đây không phải mơ nhưng cô đang ở đâu?
Cô mơ hồ cứ bước chân lên đi phía trước, vừa đi vừa cảnh giác mọi thứ xung quanh, ngơ ngác tìm lối thoát ra khu rừng. Mãi đến nửa canh giờ sau, thật không gì vui hơn khi đang đi lang thang ở một nơi hoang lạ lại vô tình thấy một căn nhà tranh bằng rơm bằng rạ còn sáng ánh đèn dầu:
"Cuối cùng cũng tìm được nơi có người rồi. Không biết họ có cho ở nhờ một đêm không? Nếu được thì tốt quá!".
Tương Niệm bước một bước dài mau chóng đi đến căn nhà tranh đơn sơ phía trước, ý muốn ở nhờ một đêm. Mong là người trong đó là người tốt mà không phải mấy tên biến thái trên mạng hay ghi chép nhằm để các chị em đề phòng.
Tương Niệm đứng trước cửa nhà, gõ cửa rồi gọi to: "Có ai không?".
Im lặng lấy một hồi, cánh cửa liền dần dần hé mở. Sau cánh cửa ấy, một bà lão qua tuổi lục tuần hiện lên với vẻ mặt đôn hậu đưa ánh mắt hiền từ nhìn cô hỏi:
"Cô nương, giờ đã nửa đêm rồi. Sao cô còn trên núi thế? Núi non chập trùng, rừng sâu nguy hiểm biết bao nhiêu?".
Nhìn chủ nhà như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may ông trời có mắt nghe được tiếng lòng cô. Không phải nam nhân càng không phải biến thái, đêm nay có thể yên tâm ngủ rồi!
"Thưa bà, con... không phải người ở đây. Ô tô của con vô tình gặp nạn trên đường về, không hiểu sao đột nhiên tỉnh lại đã thấy mình bị đưa đến chốn này. Không biết bà có thể cho con nghỉ nhờ một đêm không?"
Tương Niệm dứt lời, bà lão đó lần đầu nghe những từ ngữ lạ liền không khỏi thắc mắc:
"Ô..ô gì cơ? Già đây tuy sống trên núi, nhưng mọi thứ ở kinh thành thì đều rất quen thuộc, còn... thứ mà cô nương nói gì mà ô tô, cái này chưa từng nghe qua."
Tương Niệm nghe xong liền không khỏi ngây người, lời bà lão nói, cái gì mà kinh thành? Lại không biết ô tô là gì? Cho dù có ở suốt trên núi đi chăng nữa cũng không thể nào lỗi thời đến thế. Mà nghĩ kĩ lại, từ lúc mặc đồ của nam nhân đó đến khi nhìn đồ bà lão mặc trước mắt, cả hai đều là đồ cổ trang, nhìn xung quanh lại không một máy quay phim nào...
Đây không phải trường quay, càng không phải mấy tiktoker cosplay, vậy không... không lẽ ta đã xuyên không?
Tương Niệm trợn to mắt, lòng có chút hoảng hốt, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô nắm chặt tay bà lão, ý muốn xác nhận lại, giọng nói như thể cô vẫn chưa tin vào chuyện hoang đường này, liền lắp bắp hỏi: "Bà...bà ơi, đ...đây là năm nào vậy ạ?".
"Hả? Cô nương hỏi thật kì lạ. Đây đương nhiên là năm thứ 12365 của Thiên Nguyên Đại Lục ta rồi! Thật hiếm khi có người không biết."
Tương Niệm ngây người lại, qua lời nói của bà lão, cô cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không, lại còn gì mà Thiên Nguyên Đại Lục năm thứ 12365. Đây rốt cuộc là ở đâu? Nước này... chưa từng nghe qua. Dường như nó còn không tồn tại trong lịch sử.
Tương Niệm mím chặt môi, khoé mắt rưng rưng như sắp khóc vậy, cô nghĩ đến mẹ đang ở nhà đợi cô về... nhưng giờ cô không ở đó nữa, cha mẹ cô sẽ rất đau lòng!
Nghĩ đến đây, Tương Niệm không nhịn được liền rơi nước mắt...
Bà lão đứng trước cửa nhà thấy vậy liền không khỏi lo lắng tiến đến, dù không hiểu vì sao cô khóc nhưng bà lão vẫn thốt ra những lời an ủi:
"Cô nương đừng khóc! Khóc nữa là cha mẹ cô sẽ đau lòng lắm!".
Tương Niệm ôm lấy bà lão không kìm được mà khóc to hơn. Được một hồi, ổn định lại tâm trạng cô mới thấy bản thân đang làm một điều vô nghĩa. Thay vì khóc lóc cô nên mạnh mẽ hơn, biết đâu có ngày có thể trở về, nghĩ vậy liền gạt đi hàng nước mắt đáp:
"Bà nói phải, ba mẹ sẽ đau lòng khi thấy ta khóc!".
Cô ngỏ lời xin bà lão cho ở lại, bà cũng không nề hà mà còn vui vẻ mời cô vào nhà, cho cô ở lại một đêm, hồ hởi nấu cho cô một tô cháo nóng.
Màn đêm yên tĩnh, bóng tối bao trùm cả một không gian. Tiếng gió xào xạc luồn vào nơi căn phòng tạo cảm giác thoải mái cho giấc ngủ...

Book Comment (1196)

  • avatar
    Phạm Ngọc

    quá hay

    2h

      0
  • avatar
    Lê Việt Trà

    hay

    16h

      0
  • avatar
    Doãn Hoai Anh

    ôi trời

    1d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters