logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 7 Lần đầu gặp mặt

Minh quốc là đất nước có khí hậu mát mẻ nhưng mùa đông lại vô cùng lạnh, cũng là nơi có nhiều tuyết rơi nhất trong tứ quốc. Mùa đông đến, nơi đây mặt đất tuyết phủ dày đặc, cây cối cũng lạnh cóng đến mức không có một chiếc lá nào.
Thư Quý phi tuy hai tay ôm chặt lò sưởi trong tay nhưng thân thể lại lạnh đến mức không ngừng run lên. Cứ như vậy mà chịu lạnh từng bước hướng về Phượng Nghi cung đi đến.
Nô tì bên cạnh nhìn thấy chủ tử của mình chịu khổ như vậy cũng cảm thấy khó chịu, lập tức oán than vài tiếng:
-Hoàng hậu thật không biết thương xót người khác gì cả. Ngoài trời lạnh như vậy, tại sao lại còn bắt chủ tử các cung đến thỉnh an chứ. 
Câu nói của nô tì kia vừa dứt, mi tâm của Thư Nguyệt cũng khẽ nhăn lại. Biểu cảm đó lọt vào ánh mắt không khỏi khiến Thái ma ma vội vàng nhỏ giọng khiển trách nàng ta.
-Hỗn xược! Hoàng hậu nương nương là người ngươi có thể mở miệng trách móc như vậy à? Lời nói của ngươi nếu lọt vào tai người khác, người chịu thiệt không chỉ mình ngươi đâu!
Thư Nguyệt phất nhẹ tay ra hiệu cho hai người im lặng, cách Phượng Nghi cung càng gần thì càng không được lỗ mãng.
-Thái ma ma, xem ra người phải dạy dỗ lại hạ nhân trong Triều Thư cung rồi. Bổn cung không muốn ăn canh có bất kì một con sâu nào, cho dù là nhỏ nhất. 
-Vâng thưa nương nương, lão nô đã hiểu.
Phượng Nghi cung.
-Thần thiếp thỉnh an nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.
Thư Quý phi vừa đến nơi đã nhìn thấy vài vị phi tần đã có mặt bên trong, nhìn thấy người đến là nàng cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đã chào hỏi.
Liễu Tình một thân phượng bào an tọa ở chủ vị vừa nhận lời thỉnh an của chúng phi tần, vừa nhàn nhã thưởng thức hương vị trà Long Tĩnh. Đôi môi khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt uy nghiêm của hoàng hậu lướt qua chúng phi tần một vòng, cuối cùng dừng lại ở Thư Quý phi.
Ánh mắt Liễu Tình đầy hiền từ của bậc mẫu nghi thiên hạ, giọng nói vang lên cũng vô cùng mềm mại, nhưng ẩn sâu đó lại sắc lẹm như dao cứ như vậy mà hướng thẳng vào Thư Quý phi. 
-Muội muội dạo gần được Hoàng thượng sủng ái nên cũng quên dần phép tắc ở hậu cung rồi, đúng không?
Thư Nguyệt nghe được vị chua trong câu nói của Hoàng hậu liền mỉm cười mà trả lời cho qua.
-Tỷ tỷ nói đùa rồi. Muội muội nào dám quên cung quy, chỉ là cảm thấy trong người có chút hơi mệt mỏi nên mới chậm trễ thỉnh an. Mong tỷ tỷ không trách phạt.
Câu nói của Hoàng hậu không chỉ đánh trúng chỗ đau của chính mình mà còn trúng chỗ đau của nhiều vị phi tần khác. Thánh sủng vốn dĩ là con dao hai lưỡi, vừa là hào quang vạn trượng, vừa là vạn tiễn xuyên tâm.
Hà Quý nhân từ lâu đã không vừa mắt Thư Nguyệt. nay lại thấy dáng vẻ đắc sủng sinh kiêu của nàng ta lại càng thêm hận, lập tức nhỏ giọng mỉa mai:
-Thư Quý phi được hưởng thánh sủng tất nhiên là chuyện vui rồi. Người phải mau mau mang long thai để hậu cung của chúng ta còn có cơ hội khai chi tán diệp cho bệ hạ.
Thư Nguyệt nghe câu nói của Hà Quý nhân lập tức che miệng cười trộm. Nụ cười này của nàng lọt vào mắt Hà Quý nhân thì là kiêu ngạo, nhưng lọt vào mắt Hoàng Hậu thì lại giống như mỉa mai chính bà.
Thư Nguyệt làm sao có thể không thấy ánh mắt gần như tóe lửa của Hoàng Hậu đang nhìn Hà tần, chỉ là nàng ra quá ngốc nên mới không nhận ra mà còn mỉm cười.
-Ta chỉ cần Huyên nhi là đủ rồi. Chỉ cần vui vui vẻ sống tiếp, nếu được nhàn hạ du sơn ngoạn thủy thì càng tốt.
Câu nói của Thư Nguyệt khiến mi tâm của Liễu Tình khẽ dãn ra, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy thâm ý. Giọng nói lạnh nhạt vang lên có như không giống như đang lập uy không chỉ với Hà tần mà còn với tất cả mọi người.
-Một mình ta quản cả hậu cung ba nghìn giai lệ cũng không dễ dàng. Ta chỉ mong tỷ muội chúng ta sống hoà thuận, giữ được tôn ti trật tự từ ngàn đời trước là đủ rồi. Hoàng Hậu là ta sau này cũng có cái ăn nói với liệt tổ liệt tông Bắc Tề gia. Ta mệt rồi, các muội hồi cung đi.
Liễu Nguyệt vừa dứt lời, tất cả phi tần cũng hiểu chuyện mà đứng lên thỉnh an rồi nhanh chóng rời khỏi Phượng Nghi cung.
Dy ma ma nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Hoàng hậu lập tức lui về phía sau nàng, vừa nhẹ nhàng bóp vai vừa nhỏ giọng: 
-Nương nương đang suy nghĩ đến câu nói của Hà Quý nhân?
-Ma ma, ngươi nói xem đến bao giờ Minh nhi mới hiểu lòng của người mẫu thân là ta đây.
Liễu Nguyệt nhìn tách trà Long Tĩnh trên bàn đến ngẩn người, trong lòng không khỏi tâm phiền ý loạn mà suy nghĩ vẩn vơ.
Minh nhi tuy là nhị hoàng tử nhưng hiện tại cũng được xem là trưởng tử của hoàng thất. Nếu một ngày không ổn định quyền lực thì không thể ngồi lên ngôi vị thế tử, huống hồ phía sau còn những hoàng tử khác cũng đang lăm le dòm ngó.
Dy ma ma làm sao không hiểu được lòng người làm mẹ của Hoàng hậu cho được, dân đen còn tranh giành ruộng đất huống hồ còn là người nhà đế vương. Nhưng phận làm nô như bà thì không thể bàn luận chuyện của chủ tử nên chỉ nhỏ nhẹ trả lời cho qua.
-Nương nương lo lắng nhưng Nhị điện hạ lại không hiểu lòng người. Lệnh cha mẹ, lời mai mối, mọi thứ nương nương vẫn nên làm chủ cho ngài ấy thì hơn.
Lệnh cha mẹ, lời mai mối…
Liễu Nguyệt lẩm nhẩm lời nói của Dy ma ma hồi lâu liền mỉm cười, cả người cũng lấy lại dáng vẻ đoan trang vốn có của Hoàng hậu. 
-Ngươi lệnh Lễ bộ gửi thư mời đến các phủ quan lại trong triều, bảo rằng ngày 15 tháng sau ta sẽ tổ chức Mẫu Đơn yến tại Phượng Nghi cung, yêu cầu tất cả tiểu thư các nhà đều phải tham gia.
-Vâng thưa nương nương, lão nô đi ngay.
An phủ - Tử Tâm các.
Thanh Trúc nhìn An Lạc Hy một thân hồng y đỏ rực trước mặt, trên đầu chỉ cài độc một chiếc trâm bạch ngọc. Tuy cả người nàng đơn giản đến khó tin nhưng lại diễm lệ lạ thường, càng nhìn càng khiến nàng ngẩn ngơ không thốt nên lời.
Lạc Hy nhìn dáng vẻ chết trân của Thanh Trúc lập tức tiến đến gõ nhẹ vào đầu nàng một cái, nhỏ giọng khiển trách:
-Muội nghĩ gì mà thần người ra thế? Ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Thanh Trúc mắt như sao sáng nhìn vào Lạc Hy mà run run lên tiếng:
-Tiểu thư, người… thật là đẹp! Giống như tiên nữ, phải! Chính là tiên nữ!
Lạc Hy nhìn biểu cảm như thể "fan cuồng" của Thanh Trúc liền nhún vai, không để ý đến nàng ta nữa mà nhanh chóng rời khỏi Tử Tâm các.
Người xưa thường bảo - oan gia ngõ hẹp, không Đông Tây cũng Nam Bắc gặp nhau. Quả nhiên câu nói này rất hợp với tình huống hiện tại của nàng.
Hai người vừa ra khỏi cửa, bóng dáng chủ tớ An Lạc Hinh đang đi dạo vườn hoa xuất hiện không khỏi khiến nàng khó chịu một chút.
Ngắm hoa ở đâu không ngắm, lại ngắm gần Tử Tâm các của nàng thì chắc chắn lại có mối gây sự cũng nên.
An Lạc Hinh nhìn Lạc Hy hôm nay lại vận y phục màu đỏ khiến cơn giận của nàng lại càng tăng lên, lập tức lớn tiếng mỉa mai.
-Đại tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Muội nghe nói gần đây trong thành xuất hiện sắc lang, tỷ nổi bật như vậy phải cẩn thận đó.
Muội muội này của nàng quả nhiên là một bộ 'giả heo ăn thịt hổ'. Không biết nàng ta sống dưới lớp vỏ đọc đoan trang này có mệt không, nhưng nàng lại cảm thấy thật phiền.
-Nhị muội cũng phải cẩn thận đấy. Ta thấy trong thoại bản có nói mấy cô nương đoan trang hiền thục thường hay bị sắc lang gõ cửa đêm khuya lắm. Còn hạng người thô thiển như ta làm sao lọt vào mắt xanh của bọn chúng được. Nhị muội yên tâm.
-Ngươi…
-Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư. Mời hai vị đến đại sảnh, lão gia cho gọi.
An Lạc Hinh chỉ vừa mới thốt lên một chữ đã bị giọng nói của Tôn ma ma cắt ngang. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lạc Hy trong lòng nàng không khỏi tức giận đến mức xanh ruột. Tiện nhân chết tiệt! Dám trù ẻo nàng, cứ để rồi xem!
Hai người An Lạc Hy đến đại sảnh đã nhìn thấy phu thê An Hoài an toạ ở chủ vị nhàn nhã uống trà. 
-Phụ thân, mẫu thân.
-Phụ thân, nhị di nương.
An Hoài nâng ánh mắt vừa ý nhìn về phía An Lạc Hinh rồi lại vô cùng nghiêm nghị mà hướng về An Lạc Hy dò xét.
Lạc Hy mặc dù nhìn thấy ánh mắt đó của ông cũng không mấy để tâm. Nhưng có lẽ do nhận thức của thân xác này quá mạnh khiến cảm xúc của nàng cũng thay đổi. 
An Hoài không đặt ánh mắt vào Lạc Hy nữa mà nhìn về phía tấm thiệp hồng trên bàn, nghiêm nghị lên tiếng.
-Ngày 15 tháng sau Hoàng hậu nương nương sẽ tổ chức Mẫu Đơn yến tại cung của người. Hai đứa phải cố gắng làm ta nở mày nở mặt, đoạt được thứ gì đó quý giá thì càng tốt.
Câu nói của An Hoài khiến An Lạc Hinh vui như mở cờ trong bụng. Mẫu Đơn yến tổ chức tại Phượng Nghi cung? Có nghĩa là nàng sẽ được diện kiến "mẫu hậu tương lai" của mình. 
Thật tốt quá!
Ánh mắt sáng như sao của nàng ta rơi vào mắt An Lạc Hy lại châm biếm lạ thường. Mẫu Đơn yến là nơi hoàng hậu chọn ra Thái tử phi, một thứ nữ như nàng ta chắc chắn không thể lọt vào mắt xanh của hoàng thất được.
An Lạc Hinh đắm chìm trong vui sướng mà quên mất người mà nàng thích là Minh vương chứ không phải là Thái tử.
Ba ngày sau.
Lạc Hy ở phủ Thừa tướng giống như một người vô hình, đi không ai biết về không ai hay.
Hiện tại chính là như thế. Lạc Hy lúc này giống như một nam nhân, cả người vận bạch y, trên tay còn thêm một chiếc quạt trong vô cùng tao nhã, an tĩnh ở Lan Vân hiên thưởng trà.
Ánh mắt vốn dĩ vô định của Lạc Hy lại va phải một cậu bé chỉ khoảng chừng 2 tuổi, sợ hãi đứng ở giữa đường mà không biết phía xa xa, một chiếc xe ngựa đang phi nước đại mà lao nhanh đến.
Lạc Hy lập tức không nói một lời, nhảy qua cửa sổ mà phóng như bay đến chỗ cậu bé.
Người mã phu kia cũng nhận ra vấn đề mà kéo mạnh lại dây cương, nhưng con ngựa kia cứ như phát điên mà hí vang rồi lao về phía trước.
Khi Lạc Hy vừa chạm tay đến vai đứa bé thì bên cạnh cũng xuất hiện một bóng dáng khác. Con ngựa cũng bị hắn đạp mạnh mà ngã ra mặt đất, cũng khiến cho xe ngựa vì vậy mà ngã nhào.
-Đa tạ, đa tạ hai vị.
Vị phụ nhân kia nhìn thấy con trai mình không sao liền rối rít cảm ơn hai người, sợ hãi mà ôm con vào lòng. 
Lạc Hy lúc này mới chú ý đến nam nhân đang đứng bên cạnh mình. Hắn ta mặc trên người một bộ y phục màu lục đơn giản, mái tóc cũng chỉ dùng một chiếc trâm bạch ngọc để cố định, giống như một thiếu gia nhà quan bình thường.
Nhưng khi Lạc Hy nhìn đến miếng ngọc bội bên hông của nam nhân kia, ánh mắt của nàng không khỏi lướt qua một tia ngạc nhiên.
Nam nhân kia thấy ánh mắt của Lạc Hy cứ chăm chăm vào miếng ngọc bội của mình liền nhẹ hừm một tiếng, lạnh nhạt nhắc nhở.
-Nếu công tử vừa ý nó, ta cũng không ngại tặng vật xem như là quà lần đầu chúng ta gặp mặt.
Lạc Hy biết mình thất thố liền xua tay từ chối, "Không cần đâu, chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần câu nệ."
Mã phu kia thu xếp xong xe ngựa quay trở lại liền nhìn thấy chủ tử của hắn vậy mà nhìn một hướng mà mỉm cười, trong lòng liền nổi lên sự tò mò. 
-Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể đến Đô đốc phủ rồi.
Người kia nghe thuộc hạ nói vậy cũng thu lại ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng của Lạc Hy. Trước khi lên xe ngựa còn không quên dặn dò người thuộc hạ đó.
-Không cần. Ta tìm ra Tích vương phi rồi. Hồi phủ.

Book Comment (227)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    DaoTuyên

    hay

    18d

      0
  • avatar
    Minh Châu

    hayy

    28d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters