logo text
Add to Library
logo
logo-text

Download this book within the app

Chapter 4 Anh hùng cứu mĩ nhân

Mặt trời lên cao đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ dài ban đêm, ngoại trừ Phong.
Đêm qua hắn ngồi cày rank đến tận 2 giờ sáng. Hậu quả là hắn ta đã bỏ qua lịch chạy bộ buổi sáng lúc 5 giờ của mình. Mãi đến giờ cơm sáng, khi mẹ hắn không thấy thằng con trai quý tử lải nhải như mọi ngày, bà bèn lên phòng xem thằng con thậm thụt gì trến đấy. Rất nhanh chóng để nhận ra vì cày game quá sâu mà Phong vẫn ngủ say như chết đến tận bây giờ.
Một cú "vô ảnh cước" đủ lực sút bay cu cậu ra khỏi giường, đồng thời cũng đánh thức hắn dậy luôn. Mẹ hắn ân cần hỏi:
- Tỉnh chưa con trai?
- Kính thưa mẫu thân, hài nhi đã tỉnh ngủ hẳn rồi ạ.
Phong kính cẩn trả lời.
- Gấp chăn màn rồi đi mua cái gì mà đớp đi đấy. Hôm nay mẹ không ăn trưa ở nhà đâu.
- Mẹ để tờ 100 đồng trên bàn ăn đấy, nhớ là đừng bày cái nhà thành cái ổ chuột đấy. Về mà tao thấy nó xê dịch cái gì thì tối nay ra đường mà ngủ.
Mẹ hắn đe dọa.
- Vâng ạ, mẹ phải tin con trai của mẹ chứ!
Rầm! Tiếng cánh cửa đóng báo hiệu rằng ở nhà chỉ còn mỗi mình Phong.
Hú dài một tiếng ăn mừng, Phong phi ngay vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, ngắm ngắm vuốt vuốt đâu vào đấy rồi dắt con xe đạp yêu quý ra ngoài, không quên cầm tờ 100 đồng của mẹ cho. Tên này bước ra ngoài đường với bộ quần đùi áo dài tay chống nắng, đầu đội mũ vải chân đi dép lê. Trông hắn ta bây giờ không khác một thằng bán báo là bao nhiêu.
Nhanh nhẹn khóa cửa rồi phi nhanh đến quán phở "bà Tân vê lốc", Phong dự định ngày hôm nay quyết phải lên rank kim cương cho bằng bạn bằng bè.
- Á! Tránh xa tao ra!
Tiếng kêu cứu ở gần đây. Đảo mắt một vòng, ngay phía đầu ngõ có một bạn nữ đang khép nép quơ quơ cái que đuổi một con chó to như con bò (hắn phóng đại lên thế) đi. Con này chỉ đấm thôi đã đủ chết rồi chứ chẳng nói là cắn.
Bằng kinh nghiệm tia gái hai kiếp của Phong thì hắn nhanh chóng đưa ra kết luận:
- Gái xinh!
Máu anh hùng nổi lên, không kịp nghĩ gì nhiều, hắn ta gồng chân lao nhanh đến con chó nhằm thể hiện một màn "anh hùng cứu mĩ nhân".
- Ầm! Ẳng ẳng!
Con chó hoảng sợ chạy đi nhưng không quên tợp cho hắn một miếng vào cẳng chân.
- Cậu ơi! Cậu có sao không thế! Tớ xin lỗi nhá!
Đến bây giờ Phong mới có dịp nhìn kĩ bạn ấy. Một cô gái nhỏ nhắn, mắt đeo kính cận, mặc một chiếc áo phông màu trắng với khuôn mặt có nét đáng yêu tinh nghịch.
- Đáng yêu thế!
Hắn nghĩ thầm trong đầu. Nén cơn đau, Phong cố xua xua tay:
- Tớ không sao đâu! Tự nhiên con chó kia lao vào tớ ấy!
Cô gái khúc khích:
- Thôi đi ông tướng, dại gái quá cơ. Cảm ơn cậu nhá, tớ sợ chó từ bé rồi!
- Về nhà tớ sơ cứu cho, con chó này của chú tớ nên không phải tiêm phòng đâu!
Cô gái tiếp lời. Nói rồi cô dựng xe giúp Phong, cô giục:
- Leo lên đi kìa cha, mấy khi được mĩ nhân như tớ đèo đâu!
Loạng choạng đứng dậy rồi leo lên xe, hắn thầm nghĩ mẹ ơi con sắp có người yêu rồi.
Ngồi sau xe mà lòng Phong xốn xao.
- Con gái ai cũng thơm như thế này à?
Phong chỉ dám nghĩ thầm thôi chứ không dám ho he hỏi.
- Cậu tên là gì?
Chợt cô gái lên tiếng.
- Tớ tên Phong, năm nay 18 vừa thi đại học xong. Nhà tớ ở cuối ngõ vừa nãy kìa.
- Thế cô nương cho tại hạ hỏi, rằng mĩ danh của nàng là gì?
Cô gái cười khúc khích đáp:
- Khiếp cậu nói chuyện buồn cười quá! Tớ tên Trang - Nguyễn Thùy Trang. Nhà tớ ở đối diện quảng trường ấy.
- Tớ cũng vừa thi đại học xong hi hi. Tớ nộp hồ sơ vào Nhân văn, thế còn cậu?
- Tớ nộp hồ sơ vào Quân y, may mắn thì đỗ, không thì tớ về làm ở công trường cho gần nhà. Thế cậu định bắt cóc tớ đi đâu đấy?
- Về nhà tôi băng cho cái chân! Người đâu mà hỏi linh tinh ghê!
Đến nhà Trang, Phong há mồm ngạc nhiên. Đây là nhà đâu mà nhà, lâu đài cơm mẹ nấu rồi chứ nhà gì.
Theo Trang vào nhà, qua hai hàng vệ sĩ cao to đen hôi làm Phong hơi rén.
Bước vào phòng khách thì phả vào mặt Phong một mùi: "Tiền". Xung quanh lát gỗ bóng loáng, giữa trần nhà treo cái đèn chùm to như cái mâm. Trên bày đủ thứ sừng voi, ngà tê các kiểu. Cái máy chiếu ba chiều đời mới nhất bị vứt lăn vứt lóc trong xó nhà.
- Cậu ngồi đây chờ một tí nhá, tớ vào lấy đồ cho.
Phong ngoan ngoãn ngồi xuống. Đấy! Đồ đắt tiền có khác, ngồi cái ghế ở đây nó cũng thoải mái hơn ngồi cái ghế nhựa phòng hắn biết bao nhiêu.
Phong tự nhiên rót cho mình cốc trà nóng, để gần mũi cho hương “tiền” phả thẳng vào mũi. Hắn thư thái ngồi chờ đợi, vết cắn của con chó lúc nãy đã khô từ lâu, nghĩ thầm đợi bạn kia lấy xong đồ sơ cứu thì người bình thường cũng xanh mả rồi.
Trang bước ra ngoài với chiếc áo phông màu đen, quần đùi ngắn tũn khiến tên kia nhìn không rời mắt.
- Nhìn gì đấy đồ dê xồm? Đưa cẳng đây tớ băng cho nào!
- Đúng là con gái, cứu người mà cũng ưu tiên thời gian thay quần áo nữa!
Gọi là sơ cứu nhưng Trang cũng chỉ biết đổ cồn vào vết thương làm Phong đau méo mặt nhưng vẫn cắn răng không kêu lấy một tiếng. Cô nhẹ nhàng dùng bông thấm rồi băng lại, sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng xong.
- Cậu ngồi đây ăn cơm trưa rồi về nha. Nhà có mỗi mấy chú bảo vệ với tớ thôi.
- Thế nhị vị phụ huynh không có ở nhà hả cô nương? - Phong thắc mắc.
Thoáng thấy ánh mắt Trang có vẻ buồn, hắn xác định mình hỏi sai vấn đề rồi. Trang trả lời:
- Bố tớ là chủ tịch tập đoàn giải trí Kim Thành, bây giờ đang ở Hà Thành tiếp khách rồi. Mẹ tớ thì mất từ khi tớ còn nhỏ, tớ ở với bố.
Phong vội an ủi:
- Không sao đâu, cậu hỏi bố cậu có nhận con nuôi đẹp trai nói phét giỏi như tớ không? Nhận thì tớ chơi với cậu suốt ngày còn gì.
- Thôi đi ông tướng. Nói linh tinh ghê!
- À! Thế vừa rồi thi cậu có làm được bài không? Cậu muốn học ở Quân y cơ á, ngầu thế còn gì! Trang tiếp lời.
Phong gật gù:
- Tớ cũng thấy tớ ngầu, với lại bố tớ cũng là bộ đội nên tớ cũng muốn nối nghiệp bố ấy mà.
Nhìn tấm bằng học viên ma pháp sơ cấp trong tủ kính, hắn ngạc nhiên:
- Cậu đã học ma pháp rồi cơ á? Biểu diễn thử cho tớ xem nào!
Thấy kì lạ trước yêu cầu của hắn, tuy vậy Trang vẫn đồng ý. Cô lầm rầm đọc chú ngữ, đưa tay phải lên phía trước. Chợt có ngọn lửa nhen nhóm dần trên tay Trang, kì lạ là cô ấy chẳng có phản ứng gì giống như bị bỏng cả.
Phong há mồm nhìn sự kì diệu trước mắt, hắn ta từ khi đến thế giới này chỉ nhìn thấy người ta thi triển pháp thuật qua màn máy chiếu ba chiều thôi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người sử dụng pháp thuật trước mặt mình. Nhưng có vẻ như nó không mạnh như trên phim thì phải.
Như đoán được ý nghĩ của Phong, Trang nói:
- Tớ mới chỉ là học đồ sơ cấp thôi thì chả thế, sau này học lên cao thì tớ còn làm được nhiều hơn thế này cơ! Tớ cũng sắp lên Hà Thành học rồi, tớ đăng kí học trường Nhân văn đấy. Có dịp tớ sẽ sang chơi với cậu!
- Cho tớ số điện thoại đi, khi nào rảnh tớ mời cậu đi ăn coi như là cảm ơn vụ hôm nay ha! - Cô tiếp lời.
Phong vui vẻ đọc số cho Trang, chợt nhớ ra mình muộn giờ với các anh em ở quán net rồi. Hắn vội nói:
- Thôi trưa rồi, tớ có việc phải về. Hẹn cậu khi khác nhá. À nhìn cậu đáng yêu lắm đấy!
Nói xong hắn ta vội chạy biến ra cổng, cưỡi con xích thố chạy biến đến quán net, bỏ lại Trang mặt đỏ như gấc đằng sau.
Hắn quyết định vào quán net quen thuộc làm vài ván game trước khi mẹ về. Thằng Đạt - bạn thân hồi cấp 3 của hắn hỏi:
- Làm sao mà đến muộn thế, có biết anh đợi mày mòn mỏi ra sao không?
Chỉ vào vết thương ở chân, Phong giở giọng than thở:
- Trên đường hội họp với anh em, tao gặp phải con yêu quái chặn đường, may mà tao có võ công cái thế nên mới có thể đến đây gặp mày đấy!
Biết tật huyên thuyên của Phong tái phát, thằng Đạt chỉ đáp:
- Ngu! Vào game đi.
Cứ như vậy hai thằng cày cuốc đến tận 4 giờ chiều. Tạm biệt cả quán net, hắn vi vu về nhà. Vừa đi vừa huýt sáo vì hôm nay quen được bạn Trang đáng yêu. Về đến nhà thấy mẹ ngồi sẵn ở phòng khách, mẹ nhẹ nhàng hỏi:
- Cái chổi lông gà mẹ để ở đâu Phong nhỉ?

Book Comment (1150)

  • avatar
    Đang Load

    555

    2d

      0
  • avatar
    LyCuong

    kji

    4d

      0
  • avatar
    Duy Bảo

    ok đấy

    5d

      0
  • View All

Related Chapters

Latest Chapters